Chương 20. Đại diện chiến sĩ tình yêu thuần khiết
Thời Tễ khựng lại một chút, cuối cùng mặt không cảm xúc phủ nhận.
"Không sao, chỉ là cơ thể hơi khó chịu một chút."
Sau đó anh dửng dưng từ chối sự quan tâm của Sở Đàn Tinh, còn tiện tay ném cho cậu một xấp kế hoạch huấn luyện mới.
Thành công chuyển hướng sự chú ý của đối phương, nhưng không ngờ câu nói vô tình ấy lại là một lời tiên tri.
Anh thật sự bị sốt.
Chạng vạng, giáo sư Lý Tra Đức đến báo với anh rằng sắp tới sẽ có kỳ kiểm tra mới, bảo anh thông báo lại cho các học viên dưới quyền.
Sở Đàn Tinh lập tức đứng dậy, "Để tôi đi."
Hội phó hội học sinh luôn nghiêm cẩn và chu đáo, trước khi rời đi còn không quên sắp xếp mọi việc chu toàn cho anh.
"Tôi sẽ nhờ người mang thuốc hạ sốt đến cho anh, lát nữa anh nhớ uống thuốc trước nhé."
Thời Tễ: "....."
"Không cần, tôi sẽ đi cùng."
Không ngờ chỉ huy lại tận tâm như vậy, Sở Đàn Tinh hơi khựng lại, "Vậy còn thuốc...."
Thời Tễ bình thản nói, "Không cần phiền, tôi sẽ tự uống."
Chỉ huy thanh lãnh lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ sợ uống thuốc.
Sở Đàn Tinh không chút nghi ngờ gật đầu, "Vâng."
——
Trên sân huấn luyện mô phỏng, các học viên trong đồng phục huấn luyện đen đang tập luyện.
Tinh thần nhiệt huyết tươi trẻ dưới ánh nắng chiều dịu dàng trông càng rực rỡ.
"Ôi đệt huynh đệ, tối qua cậu thật sự không về ký túc xá luôn."
Lục Dao tò mò áp sát trước mặt huynh đệ tốt.
Tạ Chước đang tập hít xà đơn, đôi tay săn chắc chuyển động nhịp nhàng, toàn thân tỏa ra hơi thở hormone tuổi trẻ nồng nhiệt.
"Ừm hử?"
"Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện này có gì mà lạ?"
Cậu nhướng mày, giọng điệu có phần bất cần.
Nhưng Lục Dao nghe kiểu gì cũng thấy cái giọng này đầy vẻ khoe mẽ, lên mặt lắm luôn.
"Thế tối qua cậu đã đánh dấu Omega rồi sao?"
Lục Dao đến giờ vẫn độc thân, còn chưa từng đánh dấu Omega, hiếu kỳ không chịu nổi.
Tạ Chước khựng lại một chút, "Không."
Lục Dao lập tức nhăn mặt, "Vậy mà cậu còn không về ngủ, ở đó trùm chăn tán dóc à?"
Tạ Chước nghe vậy liền bĩu môi, híp mắt không hài lòng.
"Xem thường tình yêu thuần khiết của bọn tôi đấy à?"
"Có biết chiến sĩ tình yêu thuần khiết quý giá đến mức nào không hả? Tiến có thể công, lui có thể thủ, một lòng nhiệt huyết xông pha vì tình yêu, ngay cả Vương Bảo Xuyến* cũng phải thẹn thùng chịu thua, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về những người sống vì tình yêu thuần khiết như bọn tôi!"
[*Vương Bảo Xuyến: một nhân vật nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc với câu chuyện chung thủy chờ chồng 18 năm.]
"Tôi, Tạ Tiểu Chước, vĩnh viễn đại diện cho tình yêu thuần khiết!"
Lục Dao: "......"
Tạ Chước với mái tóc bạc lộn xộn, liếc nhìn vẻ mặt cạn lời của người anh em chí cốt mà cong môi cười khẩy.
"Sao, cảm động hả?"
Lục Dao mặt mũi kỳ quặc, "Không, không dám động."
Ánh mắt cậu ta lướt qua Tạ Chước, nhìn về người phía sau cậu, "Chỉ huy!"
Tạ Chước: "....."
Cậu đứng hình hai giây, ngoảnh đầu lại liền đối diện với ánh mắt sâu như gió mát trăng thu của Thời Tễ.
Vãi, nãy giờ cậu nói mấy thứ điên khùng gì vậy.
Thời Tễ hơi nâng mắt, nhìn về phía thiếu niên tóc bạc đang có vẻ hơi lúng túng, khẽ nhếch môi mỏng một cách đầy ẩn ý, "Chiến sĩ tình yêu thuần khiết."
Tạ Chước: "."
"Chi bằng lo đại diện cho thành tích huấn luyện của cậu trước đi đã."
Nghe thấy câu này, Tạ Chước chẳng hề nao núng mà lập tức giơ cổ tay lên.
Trên cổ tay thon dài cân đối của Alpha đeo một chiếc đồng hồ quang tử, ghi lại tiến độ của từng hạng mục huấn luyện.
Tạ Chước: "Em đạt chuẩn rồi."
Thời Tễ khẽ nhướng mày, lướt nhìn cổ tay thon dài tinh tế của cậu, phía dưới dây đeo đồng hồ màu đen nổi lên một đường gân xanh mờ mờ gợi cảm.
Thời Tễ bình lặng như nước dời ánh mắt.
Nhìn sang người bên cạnh.
"Cậu thì sao?"
Lục Dao: "! ! !"
Cậu liếc nhìn đồng hồ quang tử một màu đỏ rực của mình, ai mà ngờ được tên anh em chí cốt này có thể miệng thì nói chuyện tay vẫn không quên giết cậu chứ.
Lục Dao gượng gạo 'ha' một tiếng, run lẩy bẩy giơ tay, "Tôi xin bào chữa."
"......"
Thời Tễ cảm thấy thái dương đau âm ỉ, nhưng nghĩ đến việc đây là lần đầu mình nhận dẫn dắt tân sinh, cũng không thể mỉa mai quá đáng.
Vì thế anh phá lệ an ủi một câu, "Vẫn còn thời gian, cố lên, đồ vô dụng."
Lục Dao: "......"
Lục Dao quay đầu suýt nữa khóc ướt cả vai bạn cùng phòng, "Chỉ huy bắt nạt người quá đáng hu hu hu."
Là bạn cùng phòng kiêm anh em chí cốt của Lục Dao, Tạ Chước tất nhiên không thể không an ủi hai câu.
"Không sao, mặc dù lời của chỉ huy có hơi khó nghe."
"Nhưng ngoài việc khó nghe..."
Cậu hơi suy nghĩ một chút.
Lục Dao tập trung lắng nghe.
"Hình như cũng chẳng có ý gì khác."
Lục Dao: "....."
Thời Tễ hết kiên nhẫn, cắt ngang cuộc nói chuyện, "Đi gọi tất cả tập hợp lại, có tin tốt cần thông báo."
Lục Dao không còn mặt mũi ở lại, lăn lê bò toài mà chạy.
Tạ Chước lén nhìn chỉ huy, thấy trong mắt anh thoáng ửng đỏ, liền theo bản năng tiến lại gần hơn một chút, "Chỉ...."
"Cách xa tôi một chút."
Thời Tễ lạnh giọng nhắc nhở.
Sau hành động vô lễ sáng nay, Thời Tễ giờ đây không còn giữ nổi vẻ mặt tốt với cậu.
Tạ Chước khẽ sờ sờ chóp mũi, chậm rì rì 'ò' một tiếng.
Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, Thời Tễ truyền đạt lại lời giáo sư, ba ngày sau sẽ bắt đầu kỳ kiểm tra thứ hai.
Tất cả mọi người: "???"
"Cái này...."
Khi ý thức được người đứng trước mặt là ai, mọi người đột ngột phanh gấp, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi ngoạn mục.
"Kỳ thi căng thẳng như vậy mà cũng tính là tin tốt hả?"
Chỉ một câu nói đã khiến đám học viên bị tẩy não hoàn toàn.
Thời Tễ hờ hững khoanh tay, điềm tĩnh thông báo cho bọn họ, "Phần thưởng cho người đứng nhất là một bộ cơ giáp cấp S độc quyền."
Lời vừa dứt, tất cả lập tức náo loạn.
Cơ giáp cấp S!
Phải biết rằng, hiện tại bọn họ chỉ được sử dụng cơ giáp cấp B do học viện cung cấp, chỉ có các đàn anh khóa trên mới đủ tư cách sử dụng cơ giáp cấp A.
Cấp S, với bọn họ mà nói chính là hấp dẫn chết người.
Ryan cũng không khỏi kinh ngạc, kéo nhẹ tay áo của người bên cạnh.
"Tân sinh năm nay được ưu ái quá nhỉ, bọn mình trước kia làm gì có đãi ngộ như thế, cậu nói xem có đúng không Đàn Tinh?"
Sở Đàn Tinh cụp mắt, "Ừ."
Cậu liếc phần tay áo bị vò nát, rồi lại nhìn sang khuôn mặt trắng nõn phúng phính của Omega.
Thuận miệng nói, "Cậu muốn chơi thì lấy của tôi mà chơi."
Cơ giáp đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì tính mạng, ai nấy đều quý như vàng.
Sao có thể nói muốn chơi là cho ngay được chứ.
Ryan lập tức lắc đầu, "Tôi không chơi đâu, cơ giáp tầm xa của cậu tôi ngắm còn chẳng trúng."
Sở Đàn Tinh cười khẽ, nhẹ giọng 'ừ' một tiếng không nói gì thêm.
"Được rồi, tiếp tục huấn luyện đi." Thời Tễ nói xong cũng xoay người định quay về nghỉ ngơi.
"Chỉ huy—"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Thời Tễ đã quá quen với việc Alpha kia cứ như âm hồn không tan mà bám lấy mình, chẳng khác nào một con thú nhỏ mới được nhặt về, vừa dính người lại vừa hung dữ.
Nhưng lần này lại khác.
Tạ Chước vẫn đứng yên giữa đám đông, cổ áo đen khẽ mở, lộ ra một phần da trắng mịn nơi xương quai xanh, cậu cong môi cười một cái, "Em sẽ cố gắng, anh cứ yên tâm."
Chó con lông bạc môi hồng răng trắng, dưới ánh nắng chiều tà càng thêm vẻ xù xù đáng yêu.
Thời Tễ sắc mặt lạnh nhạt, "Liên quan gì đến tôi?"
Cơ giáp cấp S có thể khiến bọn họ tranh giành đến đỏ mắt, nhưng anh thì không cần.
Tạ Chước lại nói: "Chẳng phải kỳ kiểm tra lần này là để chọn người đại diện thi đấu cho anh sao?"
Thiếu niên thường ngày lười biếng như con lười, giờ đây vẻ mặt lại mang theo vài phần nghiêm túc.
Cậu không quấn lấy chỉ huy nữa, mà ngược lại, xóa hết các hạng mục huấn luyện đã hoàn thành.
"Em sẽ cố gắng hết sức để giành hạng nhất, sẽ không để anh thua đâu."
Giọng điệu của thiếu niên đầy phóng khoáng và ngạo mạn, là sự kiêu ngạo hiếm thấy mà anh từng gặp.
Thời Tễ im lặng vài giây.
"Thắng thua không liên quan đến tôi."
Giọng anh lạnh lùng, chỉ vài ba câu đã có thể kéo giãn khoảng cách với tất cả mọi người.
"Cậu cũng không đại diện cho tôi."
Người đối diện ngẩn ra một chút, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ run, nhẹ giọng 'à' một tiếng, cúi đầu khẽ đá những viên đá nhỏ dưới chân.
Khi người ta cảm thấy lúng túng, thường sẽ tỏ ra mình rất bận rộn.
"Nhưng mà."
Nghe vậy, Tạ Chước ngẩng đầu nhìn anh.
Làn da Thời Tễ vốn đã trắng đến gần như trong suốt, nay lại thêm vài vệt hồng nhạt nơi khóe mắt vì bệnh, đôi mắt cũng ánh lên vẻ ướt át.
"Nếu ngay cả kỳ thi như này mà không giành nổi hạng nhất, thì sau này đừng có mà xuất hiện làm mất mặt tôi."
Tạ Chước ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, cuối cùng không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng, "Anh đúng là trong ngoài bất nhất đó chỉ huy à...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com