Chương 43. Năm đó anh đã hô hấp nhân tạo cho em 32 lần
Alpha tóc bạc xoa xoa cái đầu còn choáng váng ngồi dậy từ xích đu.
Độc tố tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đầu óc cậu không tỉnh táo lắm.
Cho nên cũng không hiểu tại sao chỉ huy lại mắng mình.
"Đồ con nít ranh."
Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ huy cao lớn thẳng tắp lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Anh mặc chiếc áo len trắng tinh mềm mại, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần như ngọc dương chi, xương quai xanh tinh xảo theo nhịp thở kiềm chế mà khẽ nhấp nhô.
Dường như tức giận không nhẹ, "Cậu cũng thật dám nghĩ."
Sau đó mím đôi môi đỏ nhạt, không nói một lời quay đầu rời đi.
Tạ Chước ngơ ngác hồi lâu, mới chậm rãi chớp mắt.
Mẹ kiếp.
Sao mắng người mà cũng đẹp trai dữ vậy.
Thời Tễ ngàn vạn lần không ngờ lại có ngày bản thân mắng cậu ta mà cậu ta còn thấy sướng.
Tạ Chước ngửa đầu ngả người ra xích đu, nhìn bầu trời đầy sao rồi cười khẽ một tiếng đầy lười biếng.
"Bá đạo thật đó chỉ huy, đến mơ cũng không cho người ta mơ."
Mặc dù cậu thừa nhận, thời niên thiếu đúng là có chút chiếm hữu thái quá và điên cuồng, giấc mơ của cậu toàn là mấy cảnh không thể phát sóng.....
Nhưng chỉ huy cũng không nhìn thấy mà.
Tạ Chước rời khỏi sân sau, vừa bước vào phòng khách phía trước.
Một mùi thơm ngọt nồng đậm của sữa liền ập vào mũi.
Bước chân cậu khẽ dừng lại, sau đó đi về phía gian bếp mở, chống tay lên quầy bar nhìn chằm chằm vào nồi sữa nhỏ đang sôi sùng sục.
"À, thì ra là anh đang nấu sữa ~ "
Dưới ánh đèn ấm áp, Thời Tễ cầm chiếc thìa bạc đang khuấy nhẹ nồi sữa.
Vẻ mặt anh vẫn còn giận, giọng nói lạnh nhạt, "Không thì là gì?"
Ngón tay anh khẽ khựng lại, hơi nước bám trên đốt ngón tay thon dài mờ mờ ảo ảo.
Thời Tễ hơi nheo đôi mắt sắc lạnh nguy hiểm ngước lên chất vấn cậu, "Cậu nghĩ là cái gì?"
Tạ Chước chột dạ sờ sờ mũi, "Không, không có gì."
Cậu cũng không dám nói.
Là mùi tin tức tố của chỉ huy.
Thật ra cũng không giống lắm. Hoa sơn trà trắng cao lãnh thanh nhã, chỉ có chút ít ở tầng hương cuối mới thoảng qua mùi sữa nhàn nhạt, như có như không.
Yết hầu Tạ Chước khẽ động, vô thức nuốt một ngụm đầy ám muội.
Thời Tễ dừng động tác, "Đói rồi à?"
"Ừm....."
Alpha kéo dài âm cuối, nửa nằm gác đầu lên cánh tay nhìn anh.
Cả ngày tiêu hao thể lực, Tạ Chước thật ra đã sớm đói bụng sắp xỉu rồi.
Thời Tễ nói: "Qua bên kia ngồi chờ."
Tạ Chước: "!!!"
Cậu trăm ngàn lần không ngờ còn có đãi ngộ này, có một ngày được chỉ huy nấu bữa tối cho.
Cái miệng cún của cậu sao mà xứng được chứ!
Tạ Chước lập tức thẳng lưng, mái tóc bạc lộn xộn dựng ngược, trên mặt hiện rõ nét ngây ngô, trong trẻo đặc trưng của thiếu niên.
Cậu khách sáo ngượng ngùng nói: "Thật sao? Như vậy không được hay cho lắm, hay là để em làm....."
Thời Tễ nhàn nhạt cắt ngang lời cậu, "Không cần."
Rồi từ tốn ngẩng đầu lên nhìn cậu, lông mày khẽ nhếch, ánh mắt thấp thoáng nét cười khó đoán: "Thuận tay thôi."
Tạ Chước như nở hoa trong lòng.
Vô cùng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, chờ được chỉ huy đút cho ăn.
Lò nướng phát ra tiếng 'ting', mùi thơm của cá tuyết nướng lan tỏa khắp phòng ăn, còn có sữa ấm thơm ngọt, Tạ Chước đã không thể chờ đợi thêm nữa.
Giây tiếp theo, một chai nước dinh dưỡng đặt trước mặt cậu.
Còn là vị nguyên chất.
Thời Tễ bưng bữa tối ngồi xuống đối diện, tao nhã đặt khăn ăn lên đùi.
"Không uống à? Không phải bảo đói rồi sao?"
Tạ Chước nhìn bàn ăn toàn món tinh xảo hấp dẫn trước mặt Thời Tễ, lại nhìn chai nước dinh dưỡng lẻ loi trước mặt mình.
"Ờ..."
Cậu vặn nắp, ngửa đầu uống ực một hơi cạn sạch.
Khóe môi Thời Tễ khẽ nhếch lên một nụ cười khó thấy, cúi đầu chậm rãi bắt đầu dùng bữa.
Tạ Chước biết mình bị trêu chọc, nhưng cũng không giận lắm.
Dứt khoát chống cằm lên bàn nhìn anh ăn.
Thời Tễ bị cậu nhìn chằm chằm, chiếc nĩa bạc lướt qua đôi môi mỏng ướt, răng khẽ cắn một cái, cuối cùng không kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên
"Muốn ăn thì tự vào bếp lấy, cứ nhìn tôi vậy có ích gì, chờ tôi đút cho cậu ăn à?"
Tạ Chước ngẩn người, "Còn có phần của em nữa sao?"
Thời Tễ lười không thèm đáp, Tạ Chước liền đứng dậy đi vào bếp, quả nhiên thấy trong đĩa vẫn còn mấy miếng cá nướng, trong nồi sữa nhỏ vẫn còn nửa nồi sữa nóng.
"Chỉ huy."
Vẻ mặt Thời Tễ không kiên nhẫn, "Nói."
Alpha nhoài nửa người ra, yết hầu lộ rõ trên chiếc cổ thon dài, cậu dùng ngón tay chỉ chỉ vào cái nồi sữa nhỏ kia——
"Em có thể uống hết sữa của anh không?"
Lông mày Thời Tễ khẽ giật, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, "Tùy cậu."
––––
Sau bữa tối, Thời Tễ nhận được tinh điện của giáo sư Lý Tra Đức.
"Chỉ huy, danh sách các đội tuyển vòng loại của Tinh Hệ Thứ Tám đã được công bố, tôi gửi vào hộp thư của cậu nhé."
Thời Tễ gật đầu, "Được."
Sau đó anh nửa tựa vào ghế sofa, mở laptop của mình.
"Tổng cộng có 42 đội."
Thời Tễ chậm rãi lướt qua danh sách, nghe giáo sư Lý Tra Đức ở đầu bên kia cảm thán, "Đúng là con số đáng sợ."
Trong 42 đội, cuối cùng chỉ có 2 đội được vào vòng thi chính thức của giải đấu Liên Minh Tinh Hệ.
Thời Tễ hờ hững nói, "Cũng khó trách năm ngoái học viện ngay cả vòng loại cũng không qua được."
Giáo sư Lý Tra Đức ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Năm nay chắc chắn sẽ được. Giáo sư Mạc Sơn vừa mới tuyên bố chắc nịch, nói lần này ông ấy nhất định sẽ giành được suất tham dự Liên Minh."
Thời Tễ cười mà không nói.
Trên đời này không có gì là chắc chắn cả.
"Giáo sư Mạc Sơn còn nói nếu lần này không vào được, ông ấy sẽ dẫn cả đội thực hiện hình phạt được bình chọn nhiều nhất trên diễn đàn."
Thời Tễ khẽ khựng lại, hỏi: "Hình phạt là gì?"
"Để tôi xem cái đã, lượt bình chọn quá sôi nổi, vị trí đầu tiên cứ thay đổi liên tục."
"......."
Bên kia truyền đến loạt tiếng sột soạt, lát sau giáo sư Lý Tra Đức nói: "Thì ra là nhảy vũ đạo nhóm nhạc nữ, giờ lại đổi sang múa bụng rồi."
Ông sờ cằm suy nghĩ, "Tôi cảm thấy vũ đạo nhóm nhạc nữ có tiềm năng hơn."
"......."
Thời Tễ đã hoàn toàn bị mọi thứ ở học viện này làm cho khiếp sợ.
Không ngừng làm mới thế giới quan của chính mình.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, "Tại sao?"
Giáo sư Lý Tra Đức trả lời, "Bởi vì tôi đã bỏ phiếu cho vũ đạo nhóm nhạc nữ mà."
Amazing.
Thời Tễ xem chăm chú, không hề nhận ra bóng dáng phía sau, mãi đến khi hơi thở nóng ấm phả vào bên tai.
"Chỉ huy ơi, bếp đã được nàng tiên ốc dọn dẹp xong rồi ạ."
Thời Tễ: "......."
Giáo sư Lý Tra Đức: "......."
Thời Tễ nhàn nhạt đáp vài câu cho qua, từ chối luôn ý đồ định hóng chuyện của giáo sư Lý Tra Đức, sau đó lập tức cúp tinh điện.
Anh kéo giãn khoảng cách, cau mày nhìn thiếu niên phía sau.
Căn bếp mở phía sau cậu sạch sẽ đến sáng bóng, lời trách mắng bên miệng Thời Tễ bỗng chuyển thành, "Tốt nhất là nàng tiên thật."
Tạ Chước không nhịn được cúi đầu bật cười, "Cậu bé ốc cũng được mà."
Thời Tễ quay mặt đi, nhàn nhạt ra lệnh, "Ngồi đối diện đi."
Tạ Chước không muốn ngồi đối diện lắm, "Ngồi bên cạnh anh không được sao?"
Thời Tễ không thích người khác mặc cả với mình, đôi mắt dài lạnh lẽo tao nhã hơi nhướng lên.
"Sao cậu không ngồi luôn lên đùi tôi đi?"
Tạ Chước im lặng hai giây, đôi mắt hoa đào hờ hững lướt qua đùi anh, như đang thật sự cân nhắc, cuối cùng vô cùng ngây thơ hỏi, "A, thật sự được sao ạ?"
Thời Tễ nhìn cậu.
Cuối cùng, Tạ Chước ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.
"Biết tại sao tôi để cậu ở lại đây không?"
Ngón tay thon dài của Thời Tễ tùy ý đặt trên bàn phím, ánh sáng mỏng manh làm nổi bật đốt ngón tay như khối ngọc lạnh.
Áp lực vô hình thuộc về tổng chỉ huy Đế Quốc lặng lẽ lan tỏa.
Tạ Chước làm như không thấy, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, "Sờ tai mèo nhỏ?"
"......."
Thời Tễ đưa tay nhẹ day trán, không thể chịu nổi hít sâu một hơi, "Cái này lát nữa nói!"
Anh thật sự sắp bị tên nhóc con này chọc tức đến phát điên rồi.
Tạ Chước không nhịn được khẽ cười, tiếng cười phóng khoáng vui vẻ đặc biệt dễ nghe.
Cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói của chỉ huy vang lên lần nữa——
"Cậu từng đến Tinh Hệ Chủ?"
Tuy là câu hỏi, nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.
Nụ cười dịu dàng ấm áp trên khóe môi Tạ Chước dần thu lại, dưới ánh trăng và đèn vàng lặng lẽ nhìn anh.
"Ừm."
Không đợi Thời Tễ hỏi tiếp, cậu đã chủ động nói ra, "Em lớn lên ở Tinh Hệ Chủ."
Đầu ngón tay Thời Tễ khẽ khựng lại, nhíu mày nhìn cậu.
Thiếu niên vẫn là dáng vẻ nghịch ngợm lười biếng ấy, mái tóc bạc rối tung, một sợi dựng ngược đáng yêu đung đưa theo gió, nhưng cảm xúc trong đôi mắt lại như đã thay đổi thành một người khác.
Bất cần, lười biếng mà nguy hiểm.
Cậu không cố tình che giấu, hoặc cũng có thể là không muốn che giấu.
Đang nói với Thời Tễ một thông điệp rất rõ ràng, cậu không đáng yêu, hoặc ít nhất là, không chỉ đơn thuần là đáng yêu.
Yết hầu Thời Tễ chuyển động chậm rãi, nói: "Tôi từng gặp cậu."
Lần này là ngữ khí khẳng định, nhưng giọng điệu như vẫn không nhớ rõ.
Ánh mắt Tạ Chước nghiêm túc, yên lặng chờ anh nói tiếp.
Thời Tễ bị cậu nhìn chằm chằm, đúng như mong đợi của cậu mà nói tiếp, "Phải không?"
"......."
Tạ Chước đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía anh.
Thời Tễ hơi nhíu mày, giây tiếp theo đã bị cậu mạnh bạo đè xuống ghế sofa.
?
Đầu gối Tạ Chước tách ra áp hai bên đùi anh, cánh tay dài chống lên thành ghế sofa sau lưng Thời Tễ.
Đây là một tư thế cực kỳ nguy hiểm và cũng vô cùng chiếm hữu.
Ánh mắt Thời Tễ lạnh lẽo, không hề còn vẻ dung túng như trong ác mộng nữa, ngón tay thon dài đặt trên khẩu súng bạc bên hông, sẵn sàng cho cậu một phát bất cứ lúc nào.
"Quá đáng lắm rồi, anh vậy mà thật sự không nhớ em!"
Thời Tễ: "......."
Quá đáng....lắm rồi?
Thân hình cao ráo ưu việt của Tạ Chước nửa quỳ ngồi trên người anh.
Tiếp tục mười phần ấm ức oán trách, "Năm đó mưa xuân lất phất, anh vớt em từ dưới nước lên trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn hô hấp nhân tạo cho em đến 32 lần, anh vậy mà quên hết rồi sao?! Quên hết rồi sao?!"
Thời Tễ: "........"
Ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu đầy giận dữ, "Cậu tốt nhất là mau cút xuống khỏi người tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com