Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Cái này phải hỏi Chước Chước của ngày mai

Sáng hôm sau khi Tạ Chước tỉnh dậy đã thấy mình ở trong ký túc xá.

Cậu đau đầu day day trán, chợt ngồi bật dậy.

"Mấy giờ rồi?"

Bạn cùng phòng Lục Dao mò lấy tinh điện, mơ màng nhìn một cái, "Sáu rưỡi, đại ca, vẫn còn sớm chán."

Cậu ta thực sự quá buồn ngủ, không rảnh đôi co với Tạ Chước.

"Tối qua cậu nửa đêm chạy về cứ như chó dại ấy, không buồn ngủ à?"

Nói xong, Lục Dao lật người ngủ tiếp, truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.

Đầu óc Tạ Chước mơ hồ, không nhớ rõ chi tiết cụ thể.

Cậu chỉ nhớ ngày hôm qua nguyên một đám giáo sư trưởng lão cứ nhìn về phía bọn họ với ánh mắt đầy thương hại, như nhìn một đám trẻ mồ côi tội nghiệp.

Nói rằng chỉ huy sắp rời đi rồi.

Không quan tâm đến bọn họ cũng là bình thường thôi, dù gì cũng chỉ là hai đội bị lôi vào cho đủ số.

Cả buổi chiều Tạ Chước không nhìn thấy chỉ huy đâu, mà bọn họ còn vừa mới họp với chỉ huy xong, cậu không thể không tin.

Sao anh có thể rời đi được chứ?

Tạ Chước mờ mịt nghĩ.

Rồi lại cảm thấy hình như cũng phải thôi, chỉ huy của cậu vốn thuộc về tinh hệ phồn hoa rộng lớn hơn kia.

Cậu ngồi xổm trên sân thượng của căn cứ, gió lạnh thổi qua mái tóc bạc trước trán, ngửa đầu uống cạn lon bia, vỏ lon bị cậu bóp nát thành một cục.

Tạ Chước hận không thể nhai cả vỏ lon bia.

Cậu suy nghĩ, tại sao chứ?

Tại sao người được chọn vĩnh viễn không phải là cậu?

Tại sao mỗi một lần đối mặt với sự lựa chọn, người bị bỏ rơi lại luôn là cậu?

Cậu như vậy, khiến người ta chán ghét lắm sao?

"Lục Dao!" Tạ Chước mơ hồ cảm giác mình đã làm gì đó, lật người xuống giường lay Lục Dao dậy, "Tối qua lúc về tôi có nói cái gì không?"

"Không có."

"Cậu cứ như con chó nhỏ hớn hở, chạy vòng vòng vui vẻ khắp nơi, à đúng rồi, trong tay cậu còn không biết nhặt được miếng giẻ lau ở cái thùng rác nào ấy...."

Lục Dao ngáp một cái, "Tôi còn tưởng cậu ra ngoài tìm chỗ chết rồi, ai ngờ lại đi nhặt rác."

Tạ Chước nhíu mày, giẻ lau?

Cậu tìm thấy cái giẻ lau kia trong ổ chăn của mình.

Chất liệu vải trắng lạnh lẽo, chạm vào mềm mại mịn màng, cúc áo là loại ngọc lưu ly trắng đẹp mắt, gần như liếc mắt một cái liền nhận ra là của người kia.

Áo sơ mi trắng bị xé rách, cúc áo cũng mất mấy cái.

Tạ Chước ngơ ngác.

Tối qua cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?

Chẳng lẽ đã.....với chỉ huy rồi?

"Vãi, mình giỏi vậy luôn hả?" Tạ Chước ngơ ngác chớp mắt, khó mà không thầm bái phục bản thân lúc say.

Cậu tỉnh hẳn cả ngủ, quay sang đá cho Lục Dao đang say giấc một phát.

"Cậu mẹ nó mới đi ra ngoài nhặt rác, cậu mới là giẻ lau! Cả nhà cậu đều là giẻ lau!!!"

Lục Dao bị cậu đá suýt rơi xuống giường, cơn giận khi vừa thức giấc khiến toàn thân cậu ta oán khí nặng hơn cả quỷ, "Tạ Chước!!!"

Còn người nào đó thì cẩn thận gấp miếng giẻ lau quý giá kia lại đặt dưới gối, vừa ngâm nga vừa quay người đi vào phòng tắm bắt đầu điệu đà tắm rửa.

––––

Đúng giờ trưa, từ trên không trung căn cứ vang lên tiếng hiệu tập hợp.

Toàn bộ học viên đều tập trung ở cổng căn cứ, chuẩn bị tiến vào khu vực thi đấu.

Thời Tễ tối qua ngủ cũng tạm ổn, theo mấy giáo sư ra quảng trường tập hợp.

Một ánh mắt nóng rực lập tức khóa chặt lấy anh.

Thời Tễ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sáng ngời lười biếng hơi cong lên của Tạ Chước.

Tầm mắt anh hơi dịch lên, nhìn thấy bên tai cậu còn cài một bông sơn trà nho nhỏ.

"......."

Trong khi mọi người đều căng thẳng đến cực điểm, chỉ có cậu là thong dong nhàn nhã, còn có tâm trạng đi làm đẹp.

Ngày nào cũng bày trò vớ vẩn trên cái đầu tóc bạc kia.

"Chỉ huy Thời, nghe nói hôm qua ngài....."

Người phụ trách Tinh Hệ Thứ Tám chủ động tiến lên bắt chuyện, rõ ràng rất tò mò về chuyện hóng được nửa chừng hôm qua.

"Xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ với học viên sao?"

Thời Tễ hời hợt đáp lại màn dò xét vụng về của người kia.

"Ừ."

Thật sự rời đi, thật sự rời đi sao?

Đối phương tiếp tục thử nói bừa để thăm dò, "Nghe nói tối qua có một Alpha vừa khóc lóc vừa chạy ra từ phòng ngài hả?"

Thời Tễ hồi tưởng lại bộ dạng vừa hớn hở vừa chạy đi của tên nhóc con ngày hôm qua.

"Ừ."

"Ngài đã nói gì với cậu ta?"

Tâm tư của người phụ trách đều viết hết lên mặt, "Mà có thể khiến một Alpha khóc lóc đến thương tâm như vậy....?"

Sắp thừa nhận rồi, sắp thừa nhận rồi.

"Nhất định phải là nói gì đó sao?"

Thời Tễ mặc áo trắng quần đen đứng một bên, trước ngực cài chiếc huy hiệu với những nhánh vàng quấn quanh, đôi mắt lười biếng tinh xảo, "Không thể là làm gì đó được à?"

Người phụ trách: "Hả?"

Ông ta bị tình tiết đảo ngược này làm cho nhất thời không hiểu ra sao.

Làm gì đó, mà khiến Alpha phải khóc?

"Là.....làm cái gì?"

Thời Tễ thấy vẻ mặt đầy khát khao muốn tìm hiểu của ông ta, lại nhớ đến mấy lão già này hôm qua chỉ nghe được nửa chữ đã vội vàng loan tin đồn nhảm khắp nơi.

Anh bất giác khẽ nhếch môi, "Nội dung tính phí, không tiện tiết lộ."

Người phụ trách hoàn toàn hóa đá.

Hả???

Bọn họ không phải đang thảo luận chuyện cơ mật của tinh hệ sao? Sao đề tài càng nói càng sai lệch thế này.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ông, như thể thế giới quan vừa bị làm mới lại.

Thời Tễ thản nhiên đưa tay vỗ vỗ vai ông ta, "Bước ra ngoài, danh tiếng có thể tốt có thể xấu, trước kia là trước kia, bây giờ thì là biến thái."

"Có đúng không?"

Người phụ trách dù ngốc đến mấy cũng nghe ra sự mỉa mai ẩn ý trong đó.

Ai mà không biết chỉ huy luôn cao ngạo, chưa bao giờ dính dáng đến bất kỳ Alpha nào.

Ông ta lập tức nhận ra sai lầm, "Xin lỗi, chuyện ngày hôm qua là tôi thất trách."

Nếu hôm nay ông dám tung tin chuyện chỉ huy tối qua làm một Alpha khóc, ngày mai đầu cái đầu của ông chắc chắn sẽ bị gửi đến Tinh Hệ Chủ làm vật trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng.

Sắc mặt Thời Tễ khôi phục vẻ thanh lãnh, giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ, "Hôm qua là ai đã nói năng lung tung trước mặt mấy đứa nhóc của tôi, tốt nhất ngài nên biết rõ trong lòng."

Người phụ trách trong lòng lạnh toát, lập tức cúi người, "Vâng, tôi sẽ xử lý bọn họ."

Các giáo sư bên cạnh đồng loạt hóa đá.

Thời Tễ chỉ lơ đãng lia ánh mắt, liếc qua bọn họ một cái—

"Không phải tôi."

"Thật sự không phải tôi."

"Tôi không có, tôi thề đó."

"Tôi thề tôi chỉ nói với một người thôi."

"Tôi thề tôi không có nói với bất cứ ai ngoài căn cứ cả."

––––

"Chào buổi trưa các đội thi đấu, tôi là Trương Vĩ, người phụ trách vòng loại giải đấu Liên Minh lần này của các bạn."

Người phụ trách giải đấu của Tinh Hệ Thứ Tám nhấn vào màn hình, một màn chiếu ba chiều khổng lồ hiện ra giữa không trung, gần như che khuất cả bầu trời.

Trên màn chiếu hiển thị một tấm bản đồ khổng lồ cùng với bảng xếp hạng theo thời gian thực của 42 đội thi.

"Địa điểm thi đấu lần này của các bạn là ảo cảnh mô phỏng — Đền Thần Hoa Hồng."

"Tất cả các đội sẽ được thả xuống ngẫu nhiên, nhiệm vụ của các bạn là loại bỏ các thành viên khác, bảo vệ đội của mình, đoạt lấy quyền trượng trắng đen."

"Thời gian nhiệm vụ không giới hạn, cho đến khi tất cả các đội bị loại, chỉ còn lại người đoạt được quyền trượng trắng đen."

"Tiếp theo các bạn có mười phút để ghi nhớ tấm bản đồ này, bên trong sẽ có phân bổ tài nguyên cùng cạm bẫy."

"Chúc các bạn may mắn, Đền Thần Hoa Hồng sẽ ban phước lành cho mọi tâm hồn lương thiện."

"......."

Thời Tễ thờ ơ liếc nhìn bản đồ, không khó để đoán độ khó rất cao.

Địa hình phức tạp, cạm bẫy trùng trùng, thậm chí không cần các đội khác cố gắng.

Một số người không nhớ được cạm bẫy, tự mình cũng có thể loại mình.

"Ngày đầu tiên thử thách không thích chỉ huy ~ "

Bên tai chợt vang lên giọng nói lười biếng trầm khàn, Thời Tễ nhíu mày nhìn sang, quả nhiên tên nhóc con này lại dính lấy anh rồi.

Cậu ta nói cái gì?

Tạ Chước cong đôi mắt lười biếng, "Thử thách thất bại rồi."

Thời Tễ không chút để tâm liếc cậu một cái, giọng điệu lạnh lùng, "Thời gian mười phút này, xin hỏi cậu là đang làm gì vậy?"

Tạ Chước cười khẽ nói, "Em nhớ rồi."

Cậu không có ưu điểm gì nhiều, chỉ là trí nhớ tốt, nhìn qua là nhớ.

Nếu không thì cũng sẽ không nhớ anh lâu như vậy.

Nửa phần yêu thương cũng chưa từng giảm bớt.

Thời Tễ nghe vậy, sắc mặt hiện lên chút biến hóa nhỏ, hờ hững hỏi, "Còn nhớ gì nữa?"

Tạ Chước mờ mịt nhìn anh, "Hả?"

Thời Tễ lạnh nhạt hỏi cậu, "Tối qua, còn nhớ được bao nhiêu?"

Tạ Chước nhìn gương mặt lạnh lùng tinh xảo của anh, cũng chẳng nhìn ra được gì.

Yết hầu khẽ trượt xuống, cậu nói: "Đều nhớ hết."

Lần này Thời Tễ khẽ cười, ánh mắt có chút không nói rõ nhìn cậu, đuôi mắt dài thanh lãnh như mang theo chút mê hoặc.

"Ừ, cút về đi."

"......."

Tạ Chước hoàn toàn mù mờ, nhưng không dám hỏi, quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

Thời Tễ biết rõ cậu không nhớ gì cả.

Nếu không thì con thú nhỏ này đã không bình tĩnh như vậy.

Tối qua anh buồn ngủ đến đầu ngón tay mềm nhũn, lười nhúc nhích, mặc kệ Alpha ngoan ngoãn hiểu chuyện cởi cúc áo cho anh.

Chó con lông bạc vành tai đỏ ứng, quỳ ngồi trước mặt anh, tay run rẩy đến không ra hình dạng.

Cuối cùng không còn kiên nhẫn, trực tiếp xoẹt một tiếng xé rách áo sơ mi của anh—

Thời Tễ tỉnh giấc.

Anh nhìn Alpha đã làm chuyện sai trái, ánh mắt còn có chút vô tội, trong tay còn cầm mảnh áo rách, nhặt một chiếc cúc ngọc trắng đẹp đẽ nhét vào miệng—

"Điên rồi có phải không?"

Thời Tễ lấy chiếc cúc áo trắng ra khỏi miệng cậu, đầu ngón tay dính chút ẩm ướt, anh ghét bỏ lau lên người Tạ Chước.

Chăn trắng phủ ngang thân, để lộ bờ vai trắng lạnh.

Tạ Chước nói: "Đẹp."

Chỉ cần là đồ trên người anh, ngay cả cúc áo cũng đẹp, còn thơm thơm nữa.

Tạ Chước cúi đầu đưa tay luồn vào từ mép chăn, để dành cho chỉ huy đầy đủ không gian riêng tư, sau đó lễ phép nói, "Em cởi quần cho anh."

Thời Tễ: "......"

Bàn tay thon dài ấm áp chạm nhẹ vào cổ chân nhỏ gầy của anh, dịu dàng nắm lấy.

Thời Tễ còn chưa kịp phản ứng thì theo phản xạ đã đá người ta xuống giường—

Anh khựng lại, có chút không tự nhiên quay mặt đi.

"Không cần đâu, về đi."

"Ò."

Tạ Chước bò dậy từ dưới đất, bị ngã đau cũng không giận.

Cậu do dự cúi đầu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi, áo thun đen làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần, đuôi mắt đào thoáng ửng đỏ, mái tóc bạc mềm mại rũ xuống dưới ánh trăng.

Thời Tễ đột nhiên gọi cậu lại.

"Tỉnh lại còn nhớ chuyện tối nay không?"

"Không biết."

Tạ Chước lắc đầu, nghĩ một hồi rồi đáp, "Cái này phải hỏi Chước Chước của ngày mai."

"......."

Lại còn Chước Chước.

Thời Tễ bật cười, khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay móc lấy cổ áo của cậu, không dùng nhiều lực, thế mà Alpha lại ngoan ngoãn cúi người xuống nhìn anh, đôi mắt đào hoa ướt át mơ màng, lấp lánh những tia sáng vụn loang lổ chập chờn.

Có chút mềm mại, lại có chút ngoan ngoãn.

Đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua môi cậu, Thời Tễ ánh mắt vẫn lạnh nhạt, hàng mày thanh lãnh, nhưng lại bình thản buông hai chữ, "Đáng yêu".

Giây tiếp theo, gương mặt nghiêng phóng to xuất hiện ngay trước mắt, như thể theo thói quen lại vẫy vẫy đuôi trước mặt anh, "Vậy hôn hôn đi ~"

Cậu không ngờ lại nhận được hồi đáp.

Cho đến khi đôi môi mỏng nhẹ nhàng in lên má, pháo hoa trong lòng Tạ Chước mới hoàn toàn nổ tung––

–––––

Với Tạ Tiểu Chước lúc say: Hô hấp nhân tạo, hôn hôn má.

Với Tạ Tiểu Chước lúc tỉnh: Đừng phát điên, cút xa ra.

Mèo con chính là tsundere, siêu cấp vô địch ngại ngùng 〃〃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com