Chương 54. Trước khi đi phải liên lạc tình cảm với bé cưng nhà tôi
Ngón tay của Tạ Chước vô thức lướt nhẹ qua má, luôn cảm thấy làn da chỗ đó tê tê ngưa ngứa.
"Shhh ~"
Không biết chạm trúng chỗ nào, cậu khẽ cau mày rên nhẹ một tiếng.
Thời Tễ nhíu mày: "Cậu sờ nó làm gì?"
"Hả?"
Tạ Chước mù mờ không hiểu, trên khuôn mặt góc cạnh thanh tú của cậu có một vết xước nhỏ không rõ lắm, nhưng giờ đã lành, chỉ còn một vệt hồng mờ.
Cậu thắc mắc hỏi, "Mặt em bị thương hả? Có nghiêm trọng không?"
Ánh mắt lạnh nhạt của Thời Tễ lướt qua vết thương nhỏ đã được chữa lành, có thể bỏ qua luôn cũng được.
"Rất nghiêm trọng."
Anh lạnh lùng nói, "Đến bệnh viện trễ thêm hai phút, sợ là vết thương cũng lành luôn rồi."
"......."
"Gì vậy chứ ~ " Tạ Chước không nhịn được khẽ bật cười.
Hình như tối qua mơ hồ ngã một cái, mặt hơi đau, nhưng rất nhanh đã tê tê ngứa ngứa.
Bị thương nhiều rồi, cậu cũng không để tâm lắm.
Thời Tễ bình tĩnh dời mắt đi, coi như chưa thấy gì.
Cho đến khi nghe thấy giọng điệu lười biếng của Tạ Chước vang lên, "Lành nhanh vậy, cứ như được anh liếm qua một cái ấy."
Thời Tễ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.
Toàn thân Tạ Chước cứng đờ, "Em, chỉ đùa chút thôi....."
Dù sao cậu cũng đã thấy dáng vẻ Thời Tễ chữa lành vết thương rồi, vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt, lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.
Đôi môi mỏng của Thời Tễ khẽ nhả ra một chữ, "Cút."
Alpha tóc bạc cũng không biết mình đã giẫm phải quả mìn nào, vô tội sờ sờ chóp mũi, đợi sau khi Thời Tễ bình tĩnh đeo khẩu trang vào.
Nhét một thứ gì đó vào tay anh.
"Em đi đây, hai ngày tới anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
"Đợi em về, sẽ mang cho anh thật nhiều thật nhiều tin tức tố an ủi."
Tiếng bước chân của người bên cạnh xa dần, hàng mi dài rủ xuống lạnh lẽo của Thời Tễ mới khẽ run lên.
Tối qua ánh trăng mờ ảo, chắc anh điên rồi mới hôn tên nhóc con đó.
Còn giúp cậu chữa lành vết thương trên mặt.
Nhìn ngón tay cậu vừa rồi không nặng không nhẹ, xoa vết thương đến đỏ ửng, cũng không giống như sợ đau.
Da dày thịt béo.
Thời Tễ thờ ơ cụp mắt, nhìn thứ trong tay bị cậu nhét vào.
Một quả bóng đồ chơi mèo mới.
Vẫn còn phảng phất hơi thở nồng đậm của sóng biển.
Tin tức tố an ủi rất trân quý đối với Alpha, có lẽ chỉ có cậu mới nghĩ đến việc gói gọn nó vào một quả bóng mèo nhỏ bé như vậy.
––––
Mười phút đếm ngược kết thúc.
Lục Dao trợn mắt muốn nứt tròng, cũng không thể thắng nổi bộ não rỉ sét, cuối cùng vẫn nhớ được một cách mơ mơ hồ hồ.
"Huynh đệ, cậu nhớ được gì.....?"
Vừa quay đầu, huynh đệ cậu ta đâu rồi?
Tạ Chước sải chân đi từ xa tới, trên người mặc quân phục huấn luyện tác chiến đặc chủng màu đen, vai rộng eo thon, tóc bạc tung bay, kính bảo hộ xanh trong bị cậu tiện tay đẩy lên đỉnh đầu.
Lơ đãng nhướng mày, "Hả? Tìm tôi à?"
Lục Dao: "Vãi, đẹp trai đến mức một Alpha như tôi cũng muốn nhũn chân luôn rồi."
"......."
"Cậu đi đâu vậy?!" Cậu ta hỏi.
Giây tiếp theo, tên tóc bạc đẹp trai này bỗng ôm tim như thiếu nữ đang yêu, "Đi liên lạc tình cảm với bé cưng nhà tôi, hai ngày tới không được gặp anh ấy rồi."
Đau lòng, đau đến quặn tim.
"......"
Cậu con mẹ nó đủ rồi đó!
"Bớt giả vờ đi, còn bé cưng nữa chứ?"
Lục Dao không chút nể nang vạch trần cậu, "Tôi mới vừa nghe thấy chỉ huy còn bảo cậu cút, người ta vốn dĩ không hề có tình cảm gì với cậu."
Tạ Chước một tay đút túi đứng giữa đám đông, nheo đôi mắt đào hoa phóng túng đầy nguy hiểm.
Lục Dao hận không thể giây tiếp theo liền bỏ chạy.
Tạ Chước khẽ cười khẩy, "Cậu thì biết cái quái gì."
"Tại sao chỉ huy lại bảo tôi cút chứ không phải đi? Chính là vì anh ấy đau lòng tôi đi mệt."
Cực kỳ có lý lẽ.
"......."
Yêu đương mù quáng đến cùng cực.
Hết thuốc chữa, thật sự hết thuốc chữa rồi.
Lúc này, trên đài vang lên giọng nói của người phụ trách giải đấu, Trương Vĩ, "Tin rằng các tuyển thủ đều đã ghi nhớ bản đồ thật kỹ trong lòng rồi."
Tất cả mọi người dưới đài đều lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Chỉ có mười phút, lại còn trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Bọn họ nhớ được cái nồi gì đâu chứ.
"Rất tốt, nếu tất cả đều đã gật đầu."
Trương Vĩ cười nói, "Vậy thì bắt đầu thôi."
Đầu ngón tay anh ta khẽ chạm vào màn hình trước mặt, kết giới cơ giáp như che cả bầu trời bao trùm tất cả mọi người, sau đó dịch chuyển vào ảo cảnh thi đấu.
Đền Thần Hoa Hồng.
Thời Tễ ngồi ở ghế quan sát, ánh mắt thờ ơ nhìn về ảo cảnh trước mặt.
"Chỉ huy, ngài có thấy nơi này có chút quen mắt không?"
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của một Omega.
Thời Tễ nghiêng mắt liếc anh ta một cái, "Ai cho phép anh ngồi cạnh tôi?"
Dù là thiếu tá dẫn đội của Trường Quân Đội Hoàng Gia, cũng không có tư cách ngồi cạnh anh.
Đường Sở ngẩn người, đôi mắt lập tức long lanh nước, bất lực nhìn về phía một vị trưởng quan Alpha khác.
Trưởng quan hơi lúng túng nói, "Là tôi nhường cho Tiểu Sở, cậu ấy nói mình là fan trung thành của chỉ huy."
Thêm nữa, ngồi cạnh chỉ huy áp lực quá lớn.
Khí chất cao ngạo bẩm sinh đó khiến một Alpha như y cũng cảm thấy lép vế.
Cho nên cũng không hiểu, cái cậu học viên tóc bạc kia làm sao có thể thoải mái nhởn nhơ trước mặt chỉ huy như vậy.
Thời Tễ cũng không nói thêm gì về chuyện này.
"Không có lần sau."
Trưởng quan vội vàng gật đầu, "Vâng."
Đường Sở không ngờ Thời Tễ lại thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến anh ta có chút xấu hổ, "Chỉ huy à, có phải ngài rất ghét tôi không?"
Đây là chiêu quen thuộc của anh ta.
Hỏi một Alpha có ghét mình không, đối phương nhất định sẽ phủ nhận.
Sau đó anh ta sẽ dịu dàng đáp lại, nhưng anh thật dữ, em tưởng anh không thích em.
Dễ dàng đánh trúng tâm lý muốn bảo vệ người khác của đàn ông.
"Phải."
Thời Tễ không buồn ngước mắt, "Cho nên anh tự giác chút, ngậm miệng lại đi."
Dĩ nhiên anh biết ảo cảnh này rất quen thuộc.
Bên trong có một con yêu thú cấp 3S, do chính tay anh phong ấn ở đó.
"Cậu dùng nơi phong ấn yêu thú cấp 3S làm địa điểm thi đấu? Không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì sao?"
Thời Tễ nghiêng đầu nhìn người phụ trách Trương Vĩ.
Trương Vĩ sửng sốt, sau đó nói, "Chỉ là ảo cảnh, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa......vị kia sẽ không ra ngoài, cũng không thể ra ngoài."
Nó bị khóa sâu trong Đền Thần tăm tối không thấy đáy, cam tâm tình nguyện ngủ say ở đó.
Chỉ còn sót lại chút yêu khí bao trùm Đền Thần Hoa Hồng, làm địa điểm thi đấu quả thực rất phù hợp.
Thời Tễ không nói gì nữa.
Lúc này tất cả các đội đều được đưa đến khu vực ngoài cung điện.
Tòa cung điện mang phong cách Bắc Âu đứng sừng sững trong gió, mái nhọn đâm thẳng lên mây, ánh sáng phủ lên bề mặt một vẻ uy nghi và lộng lẫy, những đóa hồng phủ sương lung lay trong gió, đọng lại từng giọt nước lấp lánh như ánh sao.
Trong không khí tràn ngập hương thơm nồng nàn của hoa hồng.
"Thơm quá, mùi gì vậy?" Ryan nằm sõng soài dưới đất ngẩng đầu lên.
Bọn họ đều bị ném vào ảo cảnh không mấy nhẹ nhàng, người nào người nấy đều ngã ngửa xiêu vẹo.
Sở Đàn Tinh là người đầu tiên đứng dậy, một tay kéo Omega từ dưới đất lên.
"Mùi sương sớm."
Đôi mắt một mí lạnh lùng của cậu ta lướt qua bụi hoa hồng trước mặt.
Đang là giữa trưa, những cánh hoa hồng cao nửa người đọng những giọt sương trong suốt.
Cậu ta nói: "Nói đúng hơn thì, là mùi nước bọt."
Giữa trưa sẽ không có sương sớm.
Lời vừa dứt, bông hồng trước mặt Lục Dao hé nở, lộ ra một hàng răng sắc nhọn, "Há––"
Có lẽ tương tự như cây ăn thịt người trong trò Plants vs. Zombies.
Lục Dao dại ra ngơ ngác đứng yên tại chỗ hai giây, "A a a a mẹ ơi!!!"
Sau đó vung nắm đấm nhỏ đấm túi bụi khiến hoa hồng nát bét.
Hoa: .....Chưa từng gặp qua cái đứa nào vừa nhát gan vừa mạnh mẽ thế này.
Nó bị chọc giận, toàn thân run lên, những cánh hoa bên ngoài rơi lả tả, sau đó nở ra một lớp cánh hoa mới màu hồng nhạt, "Há––"
Lục Dao: "Má nó chơi ăn gian, nó có vô số lớp cánh hoa, đấm kiểu gì cũng không nát được!!!"
Sở Đàn Tinh đặt Ryan xuống, kích hoạt cơ giáp, "Tránh ra."
Mũi tên từ ánh sáng tụ lại trên cánh tay cậu ta, bắn thẳng về phía đóa hồng chắn đường trước mặt.
Sau đó nó há to miệng–—
Nuốt luôn mũi tên vào, nhai nhai, rõ ràng hương vị cũng không tệ.
"Há há—–"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com