Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Hoàng Đế: Alpha của chỉ huy Thời là ai

Sau khi liên lạc bị cắt đứt được một khoảng thời gian.

Hoàng Đế vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa thật lâu mà không thể hoàn hồn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh con sóng nhỏ màu xanh biển kia.

Cùng nụ cười hiếm hoi của Thời Tễ, "Còn nữa, Alpha của người đó rất ngoan."

Hoàng Đế chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của anh.

Tổng chỉ huy đế quốc kiêu ngạo, xuất chúng, trung thành, anh là thanh kiếm sắc bén nhất mà hoàng thất dày công bồi dưỡng.

Anh từng nói, rằng anh đã chứng kiến sự khổ đau sau chiến tranh, và sẽ không bao giờ phản bội đế quốc.

Một người như vậy.

Sao có thể dễ dàng để người khác để lại dấu ấn trên cơ thể mình.

"Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi rồi...."

Nữ quan Sharon dịu giọng bước đến, "Bác sĩ nói, ngài vừa trở về từ Ma Vực, không nên quá lao lực."

"Sharon."

Hoàng Đế hỏi, "Ngươi có biết vì sao ta lại muốn vào Ma Vực không?"

Thử luyện tại Ma Vực là con đường bắt buộc của hoàng tộc, nơi nguy hiểm và cơ hội luôn song hành.

"Ngài muốn trở thành người mạnh nhất thế gian, và ngài đã làm được."

Hoàng Đế khẽ cười nhạo một tiếng, "Vậy sao?"

Quả thực đó từng là điều hắn tin tưởng, dấu ấn đầu tiên lưu lại trên người Thời Tễ, phải là của người mạnh nhất thế gian.

"Ngươi nói xem, vì sao chỉ huy Thời lại có thể tự hạ thấp bản thân mình đến thế?"

Sharon: "......"

Chuyện đời đâu phải chỉ cần một người si mê cố chấp là sẽ có kết quả, huống hồ, người có thể lọt vào mắt của chỉ huy ắt hẳn phải có điểm hơn người.

Sao có thể gọi là tự hạ thấp mình?

Chỉ vì ngài là Hoàng Đế sao?

Phải, ngài là Hoàng Đế.

Vì vậy Sharon không dám nói bừa.

Nàng được đẩy lên vị trí này là vì bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn, ăn nói khéo léo, cho nên mỗi khi rơi vào thời khắc nguy hiểm, đám người kia đều không chút do dự đẩy nàng ra chắn.

Một lũ A hèn hạ.

Do dự một lúc, nàng mới cất lời, "Ngài không nên để chỉ huy hôm nay phải quỳ xuống trước mặt mọi người."

Chuyện đó có khác gì ở trước mặt tất cả tự tay chặt đứt tình cảm suốt bao năm qua giữa hai người đâu.

Chỉ huy là người, mặt lạnh lòng mềm.

Giống như một con mèo nhỏ vậy.

Chỉ cần cho người đó một chút thiện ý, dù vẻ ngoài chẳng biểu hiện gì, người đó vẫn sẽ đáp lại bằng toàn lực giúp đỡ.

Năm đó Sharon chỉ vô tình phát hiện chỉ huy bị thương khi đang đi trinh sát, giúp anh băng bó vết thương, từ đó về sau, mỗi lần nàng gặp khó khăn đều có sự giúp sức của chỉ huy.

Nàng chỉ cảm thấy, chỉ huy nhận được quá ít thiện ý từ người khác.

Cho nên chỉ cần một hành động nhỏ, anh lại có thể nghiêm túc mà dốc hết toàn tâm toàn lực đáp lại.

"Ngài làm vậy, không chỉ khiến chỉ huy mất mặt, mà còn là tự tay hủy bỏ lời hứa của chính ngài."

Lời hứa của Hoàng Đế, nặng tựa ngàn vàng.

Tạ Thần từng hứa trước mặt toàn thể đại thần rằng, chỉ có duy nhất một người, được phép phớt lờ mọi lễ nghi tôn ti, hưởng đãi ngộ cao nhất đế quốc, mà giờ đây, chính tay hắn đã phá bỏ lời hứa ấy.

Từ giây phút đó, chỉ huy không còn là người nắm giữ đặc quyền cao nhất nữa.

Không phải vì Hoàng Đế không ban cho.

Mà là anh ấy không cần nữa.

Chân mày Hoàng Đế khẽ nhíu lại, cơn giận ngầm dâng lên, hắn tiện tay hất đổ một đài ngọc lưu ly, lạnh giọng nói, "Cậu ấy gần đây càng lúc càng ngông cuồng tùy hứng, ta chẳng lẽ không thể trừng phạt cậu ấy sao?"

"Ta thân là Hoàng Đế, bắt cậu ấy quỳ xuống trước mặt ta cầu xin thì sao chứ?"

"Choang——!"

Chiếc đài ngọc lưu ly vỡ tan dưới chân, Sharon giật bắn người.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đế, từ đôi mắt tím sâu thẳm kia nhìn thấy một ngọn lửa u tối đang cuộn trào, "Bệ hạ, ngài...."

Hoàng Đế nhắm mắt lại, tự thấy bản thân mình đã mất bình tĩnh, đưa tay day trán đang đau nhức âm ỉ, "Thôi được rồi, đúng là ta nên nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi."

Sharon cuối cùng cũng cúi người gật đầu, "Vâng."

"Khoan đã," Hoàng Đế chợt lên tiếng gọi nàng lại, ánh mắt tím sâu thẳm ấy lúc này lại bình tĩnh đến đáng sợ, "Alpha đó là ai?"

"Là, tân sinh hệ cơ giáp của Học Viện Hoàng Gia Hertz thuộc Tinh Hệ Thứ Tám."

Tạ Thần lập tức thấy mất hứng, chỉ cho rằng chỉ huy Thời đã lầm đường lạc lối, nên mới dễ dàng để một người tùy tiện đánh dấu mình.

Chờ đến khi anh quay lại Tinh Hệ Chủ, tẩy sạch đi là được.

Dù là đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn, hắn đều sẽ nghĩ đủ mọi cách để xóa bỏ.

Chỉ là quá trình đó rất đau đớn, loại bỏ dấu ấn đối với một Omega mà nói chẳng khác nào một hình phạt, đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Có l, phi đ cu y chu chút đau kh ri.

————

Nữ quan Sharon rời khỏi sảnh hội nghị.

Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt cuối cùng của Hoàng Đế, xa lạ đến đáng sợ.

Từ sau khi chỉ huy Thời rời khỏi Tinh Hệ Chủ, Hoàng Đế ngày càng trở nên nóng nảy khó đoán.

Sharon mơ hồ cảm thấy, một cơn bão đang dần hình thành giữa Tám Tinh Hệ.

"Nghĩ gì vậy?"

Một thiếu nữ bất ngờ xuất hiện từ khúc quanh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, cô chắp tay sau lưng, vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt linh động như mèo.

Hoàn toàn không giống một nữ đội trưởng trinh sát gan dạ thiện chiến.

Gương mặt nữ quan Sharon lập tức nở nụ cười làm nũng, "Vợ ơi, ôm một cái."

Thiếu nữ hoảng hốt nhìn xung quanh, cẩn thận ôm lấy nữ quan tôn quý trong lòng, "Sao thế? Cái lão già tóc bạc đó lại bắt nạt chị à?"

Ánh mắt thanh lãnh ngoan hiền của nữ quan lúc này mệt mỏi cực điểm, chỉ khe khẽ 'ừm' một tiếng.

Mùi hương mật ong ngọt dịu trên người nữ đội trưởng Omega lan ra.

Nàng khẽ nói, giọng mềm như lụa, "Chị biết bây giờ không phải kỳ phát tình, chắc chắn sẽ rất đau, nhưng chị bây giờ thật sự rất buồn, có thể cắn nhẹ một chút được không?"

Nàng ngẩng khuôn mặt thanh thoát, dịu dàng mà thoáng chút tiên khí, nhỏ nhẹ cầu xin, "Chị chỉ cần một chút xíu tin tức tố thôi, được không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ tràn đầy mơ hồ, chỉ còn lại vẻ yếu đuối bất lực của vợ mình.

"Được được được, tất nhiên là được."

Thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt sáng linh động lập tức cúi người xuống, tựa vào vai nàng.

"Tư thế này có ổn không? Có khiến chị mệt không?"

Nữ quan Sharon mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi người đáp, "Không sao đâu."

Một lát sau.

".....Được rồi, được rồi mà."

Đội trưởng Omega đuôi mắt hoe đỏ, rúc trong lòng nữ quan khẽ run rẩy nức nở, "Chị nói chỉ một chút thôi mà, đồ trinh sát lừa đảo."

Việc bị rút và chuyển đổi tin tức tố khiến cô không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước, chỉ có thể yếu ớt níu lấy tà áo choàng sẫm màu của nữ quan.

Nữ quan Alpha vừa được chữa lành bằng hương vị mật ngọt, cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên khoé môi cô, "Được rồi, bảo bối thật ngoan."

Thiếu nữ đội trưởng mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, nét mặt đầy giận dỗi vì bị mắc lừa, nhưng vừa ngẩng đầu lại bị ánh mắt dịu dàng và âu yếm của nữ quan làm cho mềm lòng.

A...

Xong rồi.

Lại là một ngày cam tâm tình nguyện bị tình yêu tẩy não.

————

Tinh Hệ Thứ Tám, Thiên Thủy Tinh.

Sau khi bị đuổi ra ngoài Trương Vĩ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.

"Tiêu rồi tiêu rồi!"

Anh ta thật không ngờ chuyện lần này lại nghiêm trọng đến vậy.

Hoàng Đế giận đến mức bắt cả chỉ huy phải quỳ xuống nhận lỗi.

Thế khác gì bạo quân chứ?!!

"Mẹ nó chứ tiêu hết cả rồi!"

Anh ta tức đến phát điên, nếu thằng nhóc Alpha tóc bạc kia mà biết chuyện, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.

Thằng nhóc đó thà để bản thân chảy máu cũng không nỡ để chỉ huy của mình cau mày một cái.

"Cái gì mà tiêu hết rồi?" Thời Tễ sải bước dài từ cuối hành lang đi tới.

Trương Vĩ lập tức chạy lại, "Chỉ huy, ngài không sao chứ?"

Thời Tễ nhìn anh ta, "Tôi thì có thể có chuyện gì?"

Trong mắt Trương Vĩ, việc bị tước bỏ mọi đãi ngộ trước mặt toàn thể đại thần ở Bạch Đế Tinh đúng là chuyện vô cùng mất mặt.

Nhưng anh ta chẳng thấy một chút cảm xúc nào trên gương mặt Thời Tễ.

"Ngài không thấy buồn sao?"

Thời Tễ: "Gì cơ?"

Trương Vĩ không tiện nói thẳng, chỉ khẽ lên tiếng, "Hoàng Đế đối xử với ngài không còn như trước nữa."

Lông mày Thời Tễ khẽ động, nhưng trên mặt lại chẳng hề xuất hiện biểu cảm mà Trương Vĩ trông đợi.

Chỉ bình thản nói, "Chuyện bình thường thôi, con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Thời gian trôi qua, cảm giác của anh dành cho Tạ Thần ngày càng trở nên mơ hồ.

Chỉ có một điều anh vẫn nhớ rất rõ, là chiếc ô năm xưa che trên đầu anh.

Vị thiếu niên đế vương ấy đã từng vì anh mà che mưa chắn gió một lần.

Anh vẫn còn kiên nhẫn với Tạ Thần.

Chỉ là kiên nhẫn mà thôi.

"Những lễ nghi kia tôi vốn chẳng để tâm, cũng không có cái gọi là cốt cách ngạo nghễ thà chết chứ không khuất phục gì đâu, đừng tự tưởng tượng nhiều quá, đều là đi làm công cả thôi, ai cao quý hơn ai?"

Anh đã chẳng còn là đứa trẻ cứng đầu của ngày xưa nữa rồi.

Không hành lễ chẳng qua là cho đỡ rườm rà.

Trương Vĩ đang tự dằn vặt trong lòng thì nghe Thời Tễ nói thế, liền ngơ ngác "Hả?——Hả???"

Thời Tễ hờ hững tháo cúc tay áo, lộ ra cổ tay trắng lạnh như ngọc.

Không thèm để ý đến gương mặt đờ đẫn của Trương Vĩ, anh thuận miệng hỏi, "Nhóc nhỏ kia đâu rồi?"

Trương Vĩ: "?"

Cái gì mà nhóc nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com