Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81. Chuyện thế này sao có thể làm phiền anh tự mình ra tay

Hoàng Đế sẽ không dễ dàng buông tha cho con yêu thú cấp 3S dám lẩn trốn ngay dưới mi mắt mình.

Vì thế trước khi bọn họ kịp kéo đến, Tô Tiện đã bị quân đội bao vây kín mít.

"Ngươi là ai?!"

"Tự tiện xâm nhập lăng mộ, ngươi có biết đây là trọng tội có thể xử tử không?!"

Hồ ly bật cười lạnh, từ từ đứng dậy trước bia mộ, đôi mắt dài yêu dị liếc qua bọn họ, uy áp vô hình từ một con hồ ly trăm tuổi âm thầm lan toả, nó mở miệng liền nói một câu—

"Ưm ~ ưm ~ ưm ~ "

"Người.... ta... chỉ... là... cô... bé... đáng... thương..."

Quân đội đế quốc: "......"

Các trưởng quan vừa nghe tin chạy đến: "......"

Thời Tễ cũng kỳ lạ mà trầm mặc hai giây.

Bảo nó bắt chước tên nhóc con kia, chứ đâu có bảo nó vượt mặt luôn đâu.

Trưởng quan Mandel chỉ vào Tô Tiện, diễn xuất tệ đến mức ngay cả ngôi sao mới nổi cũng phải xấu hổ, "Đây chính là con yêu thú cấp 3S của Tinh Hệ Thứ Tám! Bệ hạ có lệnh, thấy là giết chết bất luận tội, mấy người các cậu mau lên cho tôi!"

Thời Tễ lạnh giọng, "Dừng tay."

Mặc dù mấy người kia không phải là thuộc hạ của chỉ huy, nhưng vẫn theo bản năng dừng bước.

"Chước Chước, lại đây."

Cô bé vừa nãy đang còn ấm ức giờ lại đáng yêu chạy đến trốn sau lưng anh.

Trưởng quan Mandel trợn tròn mắt, "Chước Chước?"

Ngài mẹ nó gọi cái gì cơ?

Thời Tễ bình thản lên tiếng, "Em gái tôi, ngưỡng mộ thiếu tướng Cố đã lâu, mang chút hoa đến viếng cũng không có gì quá đáng chứ?"

Trưởng quan Mandel: "???"

"Vậy sao?" Giọng Tạ Thần lạnh lẽo uy nghiêm vang lên.

Thời Tễ nghiêng đầu nhìn hắn, "Phải."

"Chỉ huy Thời, không cần nói dối."

Sắc mặt lạnh lùng của Hoàng Đế lộ ra vẻ chế giễu, "Cậu nên biết rõ, tôi có thể phân biệt được là người hay là yêu thú, giao nó cho tôi, chuyện này không liên quan gì đến cậu."

Chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay hắn có thể vạch trần mọi loại ngụy trang.

Trước mặt đế vương, chúng sinh đều là kiến cỏ.

Ánh mắt Thời Tễ liếc qua chiếc nhẫn bạch ngọc, điềm tĩnh nói từng chữ, "Vậy kiểm tra thử xem."

Tạ Thần với đôi mắt tím sắc bén nhìn chằm chằm anh, bỗng bật cười như vừa hiểu ra, "Hóa ra cậu là vì tôi mà đến."

Quả là một nước cờ khôn khéo.

Bình yên vô sự lượn lờ một vòng trước mặt hắn, gặp cả người trong lòng của yêu thú, cuối cùng còn vênh váo rời đi.

Chẳng khác gì đang giẫm đạp lên uy nghiêm của một Hoàng Đế.

Hồ ly đã chạy đến trước mặt Hoàng Đế, nó mím môi, đầu ngón tay siết chặt lấy tà váy hồng.

Nó không quan tâm đến việc bị bại lộ, đây là lựa chọn của chính nó.

Tay của Hoàng Đế vươn ra, giọng nói uy nghiêm không cho phép chống cự, "Đặt lên đây."

Không hiểu vì sao hồ ly có chút căng thẳng.

Nó chậm rãi đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay Hoàng Đế, rồi nhắm mắt lại—

Thời Tễ bình tĩnh nhìn hai người, bàn tay hờ hững mân mê khẩu súng bạc bên hông.    

Dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng sẽ mang hồ ly rời đi.

"Thấy rồi chứ?"

Giọng nói của Hoàng Đế vang lên như từ tận chân trời xa xăm, tựa ma quỷ thì thầm bên tai anh, "Là tôi giết hắn, chính tay tôi giết."

Đế vương mắt đỏ ngầu vung kiếm chém xuống.

Máu văng xa ba thước, thiếu tướng anh tuấn bị chém đầu ngay trước mặt công chúng, quyển sách tín ngưỡng rơi khỏi tay anh—

Tôi, C M Chi, nguyn vĩnh vin trung thành vi đế quc, trung thành vi nhân dân.

Dù cung phong có kiên quyết ni lên, tôi cũng s cưỡi gió đánh tan vn dm.

Khi nguy nan p đến, tôi nguyn ngược dòng mà tiến, vĩnh vin không lùi bước, bo v mi mt người dân ca đế quc, cho đến khi giết sch con yêu thú cui cùng trên thế gian này.

"Bệ hạ...."

Thiếu tướng nhìn chằm chằm vào Hoàng Đế, như muốn nói điều gì đó, đôi môi mấp máy khẽ thốt ra hai chữ vô thanh, "......"

Anh mở trừng mắt, hoàn toàn ngừng thở.

"Không phải, không phải."

Hồ ly bất chợt ôm lấy đầu, trước mắt là một màn đỏ như sương máu, chỉ còn lại ánh mắt không thể nhắm của thiếu tướng lúc chết.

Đại não tựa như bị thứ gì đó dùng sức xé rách, "Không phải, không phải....anh ấy không phản bội đế quốc....."

Linh hồn của thiếu tướng là màu đen, linh hồn của anh ấy sao có thể là màu đen.

Anh ấy rõ ràng là người dũng cảm và quang minh chính đại nhất trên thế gian này.

Tô Tiện không thể tin nổi nhìn người đối diện, đôi mắt tím sâu thẳm ấy phản chiếu thứ ánh sáng kỳ dị, như vực sâu phủ đầy sương máu, khiến người ta không thở nổi.

"Chỉ bằng ngươi, cũng muốn nhìn thấu trái tim ta?"

.... oong oong oong ....

Kính áp tròng đen tan ra trong mắt hồ ly, để lộ đôi mắt vàng kim hồ ly thuần khiết.

Tô Tiện dần dần không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ còn vang vọng những tiếng ong ong.

Ngươi đã làm gì anh ấy?

.... oong oong oong ....

Kẻ làm tổn thương thiếu tướng, đều phải chết.

Thời Tễ chợt cảm thấy không đúng, bước lên một bước, "Chước Chước!"

Tô Tiện không quay đầu lại.

Hoàng Đế rút tay về, một trưởng quan bên cạnh đưa khăn tay cho hắn, hắn thong thả lau sạch chỗ vừa bị hồ ly chạm qua, ngước mắt nhìn về phía Thời Tễ.

Hắn nhếch môi cười một cái.

"Hiểu lầm thôi, không phải yêu thú."

Thần kinh Thời Tễ lập tức căng thẳng.

Đến khi anh kịp phản ứng thì đã quá muộn, cơn gió lớn thổi tới từ cuối nghĩa trang, toàn bộ hoa bị nghiền dập nát trong nháy mắt.

Mái tóc dài của hồ ly tung bay, đôi mắt vàng kim ánh lên sắc đỏ u ám.

Từng chữ từng chữ nói, "Tạ Thần, ta muốn giết ngươi."

Ngay trước mặt tất cả các trưởng quan.

Chỉ cần nó ra tay, sau này dù là đại la thần tiên cũng không cứu được nó.

"Tô Tiện! Dừng tay—"  

Móng vuốt của hồ ly giương cao, lao thẳng về phía trái tim Hoàng Đế.

Hoàng Đế vẫn ung dung nhìn nó, khóe môi treo nụ cười lạnh, áo choàng bạch kim trên người hắn được luyện chế đặc biệt, móng vuốt hồ ly không thể làm hắn tổn thương dù chỉ một chút—

"Phụt!"

Móng vuốt sắc nhọn cắm vào da thịt, máu tươi phun trào dữ dội.

Nụ cười trên khóe môi Hoàng Đế lập tức đông cứng, hắn nhìn người đang chắn trước mặt mình.

Dấu ấn sóng nước nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn ấy đã mờ đi.

Lướt qua trước mắt hắn.

Hương sơn trà ngọt ngào lan tỏa, hòa lẫn với mùi máu tanh trong không khí.

Mọi người không kìm được mà kinh hô lên, "Chỉ huy—"

Nhưng Thời Tễ thậm chí không nhíu mày lấy một cái, chỉ siết chặt cổ tay của hồ ly.

"Tô Tiện, tỉnh táo lại đi."

Giọng anh vẫn lạnh như thường, nhưng lại có hơi ấm như gió xuân.

Không hề có lấy một chút trách móc, hệt như lần trước trong văn phòng, vị chỉ huy ấy với ánh mắt khó hiểu lại hoang mang.

Mười ngón tay xinh đẹp đan vào nhau chống dưới cằm, hỏi nó.

"Tiểu hồ ly, cậu thật sự sẵn lòng đánh đổi cả tính mạng để thích Cố Mộ Chi sao?"

"Hãy đi con đường mà cậu cho là đúng, cậu là đệ tử của tôi, chẳng lẽ tôi không thể bảo vệ được các cậu sao?"

Anh là thật sự dùng mạng để bảo vệ.

Sương máu trong mắt hồ ly dần tan đi, nó không thể tin nổi nhìn chỉ huy đang đứng trước mặt.

"Ta, ta đã làm gì vậy?"

Lực siết nơi tay Thời Tễ cuối cùng cũng nới lỏng, anh vốn rất hiếm khi cười, nhưng lúc này lại khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười trấn an rất nhạt.

"Không sao."

"Không sao?"

Hoàng Đế tức giận đến cực điểm bước lên một bước, nửa ôm lấy Thời Tễ vào lòng.

Hắn nhìn bờ vai vẫn đang rỉ máu không ngừng của anh, tin tức tố an ủi mùi gỗ tử đàn âm thầm bao phủ, giúp anh giảm đau và cầm máu.

"Cậu vì cái thứ súc sinh hèn hạ đó mà đến cả mạng cũng không cần nữa sao?"

Hoàng Đế lập tức ra lệnh, "Giết chết con yêu thú cấp 3S này ngay tại đây!"

Nhưng ngay giây tiếp theo, người trong lòng hắn lại lùi một bước, vai vừa được cầm máu lại lần nữa trào ra máu tươi.

Anh đứng chắn trước mặt hồ ly đang xù lông, lạnh lùng nhìn tất cả những người đang vây quanh.

"Tôi xem ai dám giết."

Người của quân đội nhất thời không biết có nên tiến lên hay không, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang Hoàng Đế.

Hoàng Đế xem như không thấy thản nhiên bỏ qua bọn họ, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào vai của Thời Tễ.

Hắn không trả lời chuyện có giết chết yêu thú hay không, mà chỉ chậm rãi hỏi—

"Cậu từ chối tin tức tố của tôi?"

Ngay cả trưởng quan Mandel cũng nhạy bén nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Hoàng Đế đang ở ranh giới của cơn thịnh nộ, nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đó.

"Lúc này mà cậu còn dám nói bừa thì thật sự chết chắc....." Chữ 'chắc' còn chưa nói xong, Thời Tễ đã lên tiếng đúng như hắn dự liệu.

"Phải."

Giọng Thời Tễ bình tĩnh, "Tin tức tố lẫn lộn mùi của không biết bao nhiêu Omega, ngửi thêm một chút thôi cũng khiến người ta ghê tởm."

Xong rồi.

Anh vậy mà lại dám nói tin tức tố của Hoàng Đế ghê tởm, lần này thì thật sự chết chắc rồi.

Thế nhưng Hoàng Đế vui buồn khó đoán, cơn giận trong mắt ngược lại còn dịu đi đôi chút.

Hỏi ngược lại, "Chỉ huy Thời, cậu đang ghen sao?"

Thời Tễ nhíu mày, vô thức trả lời, "Ngài đang ăn....."

Không được lịch sự cho lắm.

Bị dạy hư rồi.

Trong đôi mắt tím sâu thẳm cao quý của Hoàng Đế hiện lên một tia cười nhạt, "Tôi hứa, chỉ cần cậu theo tôi trở về, từ nay về sau, tôi sẽ không đánh dấu bất kỳ một Omega nào nữa."

Lời hứa của Hoàng Đế trước đến nay luôn có trọng lượng, nhưng hắn từng nuốt lời, mọi người thậm chí không dám nghĩ đó là thật.

Thế nhưng người kia là chỉ huy.

Dù hiện giờ anh trông có vẻ chật vật, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp tàn khốc khiến người ta phải động lòng.

Ai có được anh rồi, còn nhìn nổi người khác sao.

Thời Tễ dường như cuối cùng cũng thấy phiền, anh nhíu mày nói, "Tạ Thần, tôi không quan tâm."

"Tôi không quan tâm ngài đã đánh dấu bao nhiêu Omega, bởi vì vốn dĩ tôi không quan tâm đến ngài."

"Hiểu không?"

Lời nói không chừa lại một chút đường lui nào, gần như xé rách thứ tình cảm mong manh giữa hai người.

"Tô Tiện, đi theo tôi." Thời Tễ một tay đỡ lấy bả vai, không ngoảnh lại mà rời khỏi nghĩa trang.

Nét dịu dàng cuối cùng trên gương mặt Hoàng Đế hoàn toàn biến mất.

"Cậu không thể đi được đâu, chỉ huy Thời."

Trong phạm vi mười dặm toàn bộ quân đội đế quốc đều đã chuẩn bị đợi lệnh.

Khu vực an toàn từng được vạch ra cho anh, giờ đây trở thành một cái lồng giam đúng nghĩa.

"Cùng tôi trở về Tinh Hệ Chủ."

Thời Tễ có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh, cho nên anh tự cười giễu cợt một tiếng, "Tạ Thần, ngài vẫn là ngài sao?"

Máu từ bả vai lạnh lẽo chảy xuống, nhiệt độ cơ thể anh cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Cảm giác như chiếc ô trong đêm mưa kia chưa từng xuất hiện.

Nhưng anh rõ ràng đã thấy mái tóc bạc chói mắt đó.

Tạ Thần nói, "Tôi vẫn luôn là tôi, là cậu không chịu nghe lời."

Hắn nhìn về phía sườn mặt nghiêng tái nhợt của Thời Tễ, hàng mi mỏng manh như cánh bướm run rẩy rất nhẹ.

Hoàng Đế một lần nữa vì anh mà nhượng bộ, "Ngoan ngoãn cùng tôi trở về đi, tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi, tôi sẽ tự mình giúp cậu chữa trị vết thương, cũng có thể giữ lại mạng con yêu thú cấp 3S kia, nhốt vào ngục cho cậu tùy ý xử trí."

Thời Tễ nói: "Nếu tôi nói không thì sao?"

Tạ Thần không trả lời nữa.

Nếu anh nói không.

Hắn lạnh lùng mở miệng, "Toàn bộ quân đội đế quốc trong phạm vi mười dặm quanh đây, bất chấp bằng mọi giá, nghe theo mệnh lệnh của tôi, giữ cậu lại."

"Bằng không người chết sẽ là bọn họ."

"Bớt chịu khổ một chút đi. Thời Tễ, cậu sợ đau mà."

Cơ giáp cấp 5S nơi cổ tay Thời Tễ bắt đầu rung lên nhè nhẹ, nó lại một lần nữa nhận được tín hiệu triệu hồi.

Chủ nhân của nó đang nổi giận.

Thời Tễ bình tĩnh nói, "Vậy thì thử xem."

Vừa dứt lời, các đơn binh bên cạnh anh lập tức bị tinh thần lực của chỉ huy đè ép xuống đất.

Báo hiệu một cuộc chiến tranh giữa hai bên chính thức bắt đầu, hồ ly theo bản năng chắn trước mặt Thời Tễ.

Thời Tễ cưỡng ép kiềm lại thần kinh điều khiển cơ giáp cấp 5S, tin tức tố của một Omega cấp cực trội âm thầm lan tỏa khắp người anh, chuẩn bị tạo ra một đợt sóng chấn động lấy anh làm tâm điểm.

Anh chỉ có một cơ hội duy nhất.

Dù thể lực của anh hoàn toàn không thể chịu nổi chấn động lớn như vậy.     

Thời Tễ nhắm mắt lại, lực tích tụ trong lòng bàn tay sắp đầy—

"Ầm——!"

Áp lực khủng khiếp từ tin tức tố cực trội phát ra như tiếng nổ vang trời, luồng khí vô hình như sóng biển cuốn bay toàn bộ đơn binh xung quanh, khiến lục phủ ngũ tạng của mọi người đều bị chấn động dữ dội.

Ngay cả hồ ly bên cạnh anh cũng không ngoại lệ.

Lưng hồ ly đập mạnh vào bia mộ của Cố Mộ Chi, trước ngực đau dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi.

Đây không phải là tin tức tố của Omega.

Mà là Alpha!

Bàn tay phải ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp của Thời Tễ bị một người khác nhẹ nhàng nắm lấy, chặn đứng dòng tin tức tố mà anh đã dùng hết sức lực để tích tụ.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng cười lười biếng quen thuộc của người nào đó.

"Chuyện thế này sao có thể làm phiền anh tự mình ra tay được chứ, vậy thì em còn có tác dụng gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com