Chương 82. Ô, đây không phải anh trai sao
Thời Tễ đối diện với đôi mắt hoa đào dịu dàng quen thuộc.
Tin tức tố an ủi từ Alpha ào ạt ập đến, nồng đậm hơn nhiều so với hương gỗ tử đàn trước đó, gần như không tiếc rẻ mà tràn vào cơ thể anh—
"Ưm."
Anh không kìm được rên khẽ một tiếng, đầu ngón tay vô thức siết chặt sau eo của ai đó.
Tin tức tố của Alpha vừa dịu dàng vừa ngang ngược, bên trong cơ thể không ngừng gào thét vỗ về: Omega của cậu bị thương rồi, Omega của cậu rất đau....
Cái tên nhóc này.
Sao lại đột ngột chạy đến đây?
Tạ Chước im lặng ôm chặt vai người trong lòng, không hề keo kiệt truyền hết hơi ấm của mình cho anh.
Đầu ngón tay chạm vào máu tươi dính nhớp.
Thiếu niên vốn dĩ lắm lời lúc này hiếm khi im lặng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua hồ ly đang nằm sấp bên bia mộ hộc máu.
Toàn thân hồ ly cứng đờ, "......"
Gần như trong nháy mắt phán đoán ra, hắn cố ý.
Cố ý đánh văng nó, cố ý làm nội tạng nó vỡ nát, chỉ vì trút giận cho chỉ huy của cậu.
Dù thường ngày có vui vẻ, cười nói với cậu thế nào, nhưng chỉ cần động đến chỉ huy của cậu.
Thì đều phải chết.
Hồ ly sống trăm năm, lần đầu tiên nhận thức được sự sợ hãi mà loài người mang lại.
Tạ Chước thu hồi ánh mắt, nâng lên đôi mắt hoa đào lười biếng quyến rũ, nhìn về phía đế vương đối diện vừa rồi còn thoáng hiện lên tia kinh ngạc, sau đó lại lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt uy nghiêm.
"Ô, đây không phải anh trai sao?"
Cả không gian chìm vào một mảnh tĩnh lặng.
Mọi người đều đang suy đoán thân phận của thiếu niên, nhưng ai có thể đoán được, cậu vậy mà lại là em trai của Hoàng Đế?
Tạ Thần lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt tím sâu thăm thẳm.
Nó còn sống.
Không chỉ sống, mà còn....
"Còn làm ầm ĩ lên như vậy, nhốt bé cưng nhà tôi ở đây làm gì?"
Alpha điển trai cao ráo với mái tóc bạc bá đạo ôm lấy mỹ nhân lạnh lùng dễ vỡ trong lòng.
Khi cúi đầu chợt khựng lại một chút, ánh mắt lả lơi thoáng hiện lên vẻ đau lòng.
Sau đó cánh tay đang vòng qua vai dịu dàng nâng chiếc cằm xinh đẹp của chỉ huy, đôi môi mỏng hạ xuống bên má anh một nụ hôn rất nhẹ.
"Nhìn xem bé cưng nhà tôi giận rồi kìa, không sao mà không sao mà, hôn hôn nè ~ "
Thời Tễ: "......"
Mọi người: "......"
Cái, cái, cái này!
Cái này thì khác gì đang nhảy disco trong cấm địa của Hoàng Đế bệ hạ đâu hả!?
Chỉ huy lại chẳng có phản ứng gì.
Chỉ ngước mắt lên, lông mi dài đen nhánh lạnh lùng nhìn cậu một cái, hàng mày nhẹ nhàng nhíu lại đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại dung túng cho tất cả hành động của cậu lúc này.
Quả nhiên, Hoàng Đế trán đã nổi đầy gân xanh, gần như bước đến ranh giới của cơn thịnh nộ.
"Em trai."
Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, "Tạ...."
Giọng hắn chợt ngừng lại, Tạ Thần nói, "Đột nhiên quên mất, em tên gì nhỉ?"
Giọng điệu mang theo sự chế giễu nhẹ nhàng, rõ ràng không để cậu vào mắt.
Thật mỉa mai khi dù hai người có quan hệ huyết thống, Tạ Chước lại ngay cả tư cách để người khác biết tên cũng không có.
Ánh mắt Thời Tễ lạnh xuống.
Tạ Chước thì chẳng hề bận tâm, nhẹ nhàng cười, "Tạ Chước."
Cơ giáp cấp 3S Linh Vũ sau lưng cậu mở ra, đôi cánh đen mỏng khiến thiếu niên tóc bạc trông như một ác quỷ đến từ địa ngục.
Nhưng trong lòng cậu lại đang ôm lấy mỹ nhân thanh lãnh tựa thần minh.
Tư thế thân mật tay ôm chặt eo chỉ huy, chân dài khẽ điểm nhảy lên không trung, "Nhớ kỹ nha anh trai."
"Ngày sau em sẽ đến...."
Cậu không lên tiếng dùng khẩu hình nói một câu.
Gió cát từ gỗ tử đàn thổi lên làm rối loạn tầm nhìn của mọi người, chẳng ai thấy được thiếu niên đã nói gì.
Nhưng trong phạm vi trăm dặm, tất cả bia mộ đều đồng loạt vỡ vụn, bởi vì cơn thịnh nộ của Hoàng Đế không thể bị xâm phạm.
Ánh mắt tím sâu thẳm lạnh lẽo, Tạ Thần ngước nhìn em trai trên bầu trời.
"Vậy sao, tôi chờ cậu."
Hắn lạnh lùng nói, "Lần sau, cậu sẽ không gặp may như vậy đâu."
Tạ Chước cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn hồ ly nằm trước bia mộ, "Còn ngẩn ra đó làm gì?"
Hồ ly đột nhiên phản ứng lại, nhận ra Tạ Chước muốn mang nó đi.
Bia mộ nứt ra, lộ ra một chiếc quan tài đen, hồ ly dùng năm ngón tay trực tiếp đào vào quan tài, ôm thi thể của thiếu tướng vào trong ngực, hóa thành nguyên hình hồ ly phóng lên vai Tạ Chước.
Hồ ly toàn thân trắng như tuyết, đầu lông đỏ thẫm, cẩn thận rụt vào sau vai Tạ Chước.
Trưởng quan Mandel lập tức hô lên, "Chặn bọn họ lại—"
Quân đội nhất thời không biết có nên nổ súng hay không.
Mệnh lệnh trước đó là không được phép làm tổn thương chỉ huy, nhưng hiện tại thiếu niên này rõ ràng đã chọc giận Hoàng Đế.
Hoàng Đế chỉ nói, "Bắn."
Nhưng hắn hiểu rõ, bắn hay không bắn cũng vậy.
Đó là cơ giáp bay cấp 3S Linh Vũ, một thứ phế thải xinh đẹp chỉ để khoe khoang.
Nhưng đó cũng là do đế vương đời trước tự tay chế tạo, coi thường mọi tuyến phòng ngự.
Chỉ cần nó muốn đi đâu.
Thì không ai có thể ngăn cản.
Ánh sáng đỏ rực hóa thành lá chắn trước mặt bọn họ, chặn lại hàng ngàn viên đạn đang dội tới.
"Đi mau, ta không chống đỡ được lâu đâu!"
Sau khi mất đuôi yêu lực của hồ ly giảm mạnh, đã chẳng còn phong thái huy hoàng năm xưa từng có thể tàn sát cả một thành phố.
Tạ Chước ôm chặt thân thể đang dần lạnh đi của Thời Tễ, nhìn hàng mi vô lực rũ xuống của anh, tim khẽ run lên một nhịp, không nấn ná thêm mà xoay người bay đi—
Lồng giam cơ giáp như thiên la địa võng của đế quốc bị cậu dùng Linh Vũ xé mở một cách dễ dàng.
Trưởng quan Mandel không thể tin nổi, "Đây thật sự chỉ là cơ giáp cấp 3S sao?"
Tạ Thần lạnh giọng mỉa mai, "Đây là tình yêu của một người đàn ông."
Làm sao lồng giam của đế quốc có thể giam giữ được người yêu của đế vương đời trước?
"Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn rời đi như vậy?"
Trưởng quan Mandel mơ hồ nhìn ra khẩu hình của thiếu niên, lời này cho dù là chỉ huy nói ra, cũng đủ tội chém đầu đó!
Ánh mắt Hoàng Đế u ám, cuối cùng chỉ nói, "Coi như nó gặp may."
Chiếc nhẫn huyết hồng bao quanh bởi sương máu đỏ tươi, hiện tại hắn không thể ra tay.
"Tạ Chước."
Áp bức từ đế vương phủ kín cả bầu trời, sát ý trong mắt Tạ Thần hoàn toàn không hề che giấu.
"Lần sau, tôi nhất định sẽ khiến cậu...."
'Ào—'
Gió biển mặn chát từ chân trời mang theo nước biển dội ngược vào nghĩa trang, xối cho tất cả mọi người đều ướt sũng như những con gà rớt vào nồi canh.
Hoàng Đế giơ tay che trên đầu, chiếc khiên bán trong suốt màu đỏ máu lóe lên trên đỉnh đầu hắn, rồi ngay lập tức biến mất không còn dấu vết.
Trưởng quan Mandel sửng sốt, năng lực của bệ hạ chẳng phải là màu tím sao?
Một vị trưởng quan khác phun ra con cá đang vùng vẫy trong miệng, không nhịn được chửi ầm lên, "Cái tên Alpha này thật quá đáng!"
***
"Phụt ha ha ha ha—"
Tạ Chước sau khi gây rối trên bầu trời, liền phá lên cười một cách thoải mái.
Thời Tễ nhìn hành động trẻ con của cậu, mặc dù tin tức tố trên người cậu vừa khủng bố lại nguy hiểm, nhưng đôi lúc lại giống như một đứa trẻ.
Anh không nhịn được nhẹ nhếch khóe môi, "Vui vẻ vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, chỉ tiếc là không làm ướt được Tạ...." Giọng Tạ Chước đột ngột dừng lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lạnh ngắt và tái nhợt trong lòng lên, "Đừng ngủ, chỉ huy."
Cậu chưa bao giờ thấy Thời Tễ trắng bệch như vậy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Nụ cười trên môi Tạ Chước hoàn toàn biến mất, cúi đầu ôm chặt lấy anh, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sắp tới rồi."
Cậu đập cánh đẩy nhanh tốc độ, tất cả những tin tức tố an ủi trong cơ thể đều vét sạch truyền sang cho anh.
Đôi môi Tạ Chước run lên, "Xin anh....."
"Đừng có làm quá."
Thời Tễ chỉ hơi mệt một chút, tựa như sau khi cậu đến, tất cả vấn đề đều được dễ dàng giải quyết.
Rõ ràng cũng chỉ là một cậu nhóc không lớn lắm, nhưng lại như thể là người khiến anh có thể hoàn toàn dựa dẫm.
Thời Tễ tựa mặt vào xương quai xanh của cậu, đầu ngón tay từ bã vai cậu trượt xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, "Tôi không sao."
Cửa khoang G8301 mở ra, Tạ Chước ôm chỉ huy đặt lên giường trong phòng nghỉ.
Cậu bắt đầu lục tung mọi thứ để tìm hòm thuốc.
Hồ ly bị cậu kéo từ trên vai xuống, thô bạo ném ra ngoài, ánh mắt đầy vẻ sát khí, "Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com