Chương 83. Chỉ huy, anh thật biết làm nũng nha ~
G8301 là chiến hạm chuyên dụng của Thời Tễ.
Ngoại trừ bản thân chỉ huy, không ai có thể điều khiển được nó, nhưng vẫn có một trường hợp đặc biệt.
Tinh thần lực của người điều khiển phải tương đương với nó.
"Cậu là....?"
Thần kinh liên kết màu xanh lục bị cưỡng chế đánh thức, một đường bay thẳng đến phòng nghỉ.
"Tôi là...."
Tạ Chước nhất thời không biết phải trả lời thế nào, tôi là bạn trai của chỉ huy? Chắc chắn không được.
Bạn gái? Vợ?
Cũng không được, cậu căn bản chẳng có danh phận gì cả.
Thậm chí còn không chắc liệu chỉ huy có thích mình hay không.
"Tôi là người theo đuổi chỉ huy."
Tạ Chước nhìn về phía chỉ huy đang nhắm mắt bất tỉnh, áo sơ mi đã bị cậu cởi gần hết, lộ ra một lỗ máu me be bét trên bờ vai trắng nõn.
Cảnh tượng ấy thật khiến người ta giật mình.
Tạ Chước rất ít khi khóc, dù những năm qua phải chịu không ít khổ cực, cậu vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Thế nhưng lúc này, lại không thể nhịn nổi nữa, vành mắt đỏ hoe, "Cũng là Alpha của anh ấy, tạm thời."
Thần kinh liên kết màu xanh lục kết nối với thần kinh của Thời Tễ, bắt đầu quét dữ liệu cơ thể anh.
"Vai trái tổn thương nghiêm trọng, xương còn nguyên vẹn, nội tạng không bị ảnh hưởng, cơ thể mất máu quá nhiều, hệ thống đang tự động kích hoạt chương trình trị liệu khẩn cấp."
Thần kinh liên kết phát ra ánh sáng xanh lục âm u, Thời Tễ nhíu mày khẽ rên lên một tiếng.
Tạ Chước vội hỏi, "Đang làm gì đấy?"
8301 hờ hững liếc cậu một cái, "Khử trùng."
Khử trùng sẽ gây đau đớn rất rõ ràng, hốc mắt của Tạ Chước lập tức lại đỏ lên.
8301: "......"
Alpha này sao lại là một tên nhóc mít ướt vậy?
Tạ Chước nằm sấp bên mép giường, nắm chặt tay chỉ huy, cậu chưa từng thấy đôi tay nào đẹp đến vậy.
Chỉ huy nhà cậu, chỗ nào cũng đẹp.
Môi cậu nóng hổi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay lạnh buốt kia, "Không đau, không đau mà...."
Cũng không biết là đang dỗ chỉ huy, hay đang dỗ chính mình.
Rõ ràng chỉ bị cắn một chút đã đau đến không chịu được, co lại trong ngực như một con mèo nhỏ nước mắt lưng tròng.
Bây giờ sẽ đau đến mức nào.
Thần kinh liên kết chỉ có thể cất tiếng an ủi, "Ổn rồi."
Vết thương dưới sự trị liệu của trí tuệ nhân tạo hàng đầu đã ngừng chảy máu, nhưng 8301 không có năng lực đặc biệt của hệ mèo, không thể cưỡng ép làm lành vết thương.
8301: "Phát hiện có quân đội đang tiếp cận trong phạm vi 3000 mét."
Tạ Chước: "Bay về Tinh Hệ Thứ Tám."
8301: "Rõ."
Trả lời dứt khoát xong, nó sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói, "Đang khởi động chương trình, điểm đến, học viện Hoàng Gia Hertz Tinh Hệ Thứ Tám."
Tạ Chước nhẹ nhàng đắp chăn, cẩn thận tránh đè lên vết thương, rồi hỏi, "Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"
Thần kinh liên kết nhìn về phía người đang yên tĩnh ngủ say, "Ngài ấy quá mệt rồi."
Anh phải chịu đựng quá nhiều chuyện, an nguy của đế quốc, áp lực từ Hoàng Đế, cái chết của đệ tử, sự phân hoá lần hai đột ngột.
Ngay cả khi đã đến Tinh Hệ Thứ Tám, vẫn phải lo liệu chuyện của các bạn nhỏ, giúp hồ ly sống sót, tìm lại thiếu tướng cho nó.
Người anh muốn bảo vệ quá nhiều....
Nhưng ai sẽ bảo vệ anh đây.
8301 khẽ xoa đầu Thời Tễ, "Để ngài ấy ngủ đi."
***
Hồ ly cẩn thận rụt vào góc khuất bên ngoài khoang.
Cú ném của Tạ Chước vừa rồi không hề nhẹ nhàng, gần như là nổi điên mà vứt nó đi, lưng nó lần thứ hai đập vào cửa khoang làm bằng hợp kim đặc chế.
Hồ ly biến lại thành hình người, lau máu nơi khoé miệng, chậm rãi ôm lấy bộ xương khô của thiếu tướng.
Nó cũng lo lắng cho vết thương của chỉ huy, nhưng nó không dám qua đó.
Tất cả chuyện này đều do nó gây ra.
Tạ Chước bước ra từ phòng nghỉ, ánh mắt quét qua nó, không nói gì.
Im lặng ngồi xuống phía đối diện cửa khoang, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao băng qua hàng vạn năm ánh sáng.
Thỉnh thoảng sẽ có những cụm sao cực kỳ rực rỡ, màu hồng tím, hoặc là hình trái tim, nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ vui vẻ ôm lấy chỉ huy, chỉ cho anh xem.
"Nhìn kìa! Đây chính là hình dạng tình yêu em dành cho anh đó."
Nhưng hiện giờ, người kia đang yên lặng nằm đó, đến sức để mắng cậu cũng không có.
Tạ Chước im lặng thật lâu mới mở miệng, "Nếu bị thương thì tìm 8301, nó sẽ giúp anh kiểm tra và chữa trị."
Hồ ly ngẩn ra một chút, nhận ra cậu đang nói chuyện với mình.
Đôi mắt vàng kim của hồ ly sáng lên, ôm bộ xương khô của thiếu tướng trả lời, "Ta... không... xao."
Tạ Chước: "......"
Cậu khẽ cười khẩy, "Ngu thật, đến âm bằng và âm bật mà cũng không phân biệt được."
Có lẽ là vì khoảng lặng chờ đợi quá dài, cuối cùng Tạ Chước vẫn lên tiếng, "Đó là thiếu tướng mà anh ngày đêm mong nhớ sao?"
Hồ ly gật đầu.
Giơ lên cho cậu xem: "Cố Mộ Chi."
"Vãi, phát âm trôi chảy phết." Tạ Chước không nhịn được nói.
Hồ ly khẽ cười, nó đã luyện tập rất nhiều lần rồi mà.
"Cũng đẹp trai đấy."
Tạ Chước liếc nhìn bộ xương khô chẳng còn nhìn ra nổi mặt mũi kia.
Có thể trở thành đệ tử của chỉ huy, nhất định phải là một người tốt xuất sắc đến mức cực hạn.
"Ừm!"
Hồ ly gật đầu thật mạnh, ôm lấy bộ xương khô, dùng má nhẹ nhàng cọ thiếu tướng.
Hồ ly vốn sinh ra đã yêu mị quyến rũ, ôm bộ xương khô yêu quý dịu dàng cọ nhẹ, cảnh tượng ấy kỳ lạ mang theo một vẻ hài hòa quỷ dị.
Nhưng Tạ Chước lại cảm thấy có chút thương cảm, "Không còn cách nào sao?"
Động tác của hồ ly khựng lại, cuối cùng lặng lẽ cụp mắt, lắc lắc đầu.
Tạ Chước lại lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Thế nhưng nỗi thương cảm ấy không kéo dài được bao lâu, từ phía trong bỗng truyền đến một tiếng ho khe khẽ, cậu lập tức vọt vào như tên bắn—
Thậm chí còn vô tình giẫm lên xương chân của thiếu tướng, Tạ Chước vội cúi người xin lỗi, "A, thật xin lỗi thật xin lỗi!"
Hồ ly ôm đầu lâu, vội vàng kéo cả thân thể của thiếu tướng lại gần.
Nó tức tối la lên, "Ê!"
Tạ Chước một bên 'xin lỗi xin lỗi đệ tử, sư nương không phải cố ý đâu', một bên không thèm quay đầu lại mà lao thẳng vào phòng nghỉ xem sư phụ.
"Chó... con."
"Không... lễ... phép."
***
Thời Tễ từ từ mở mắt, đập vào mắt là một mảng trắng xóa quen thuộc.
Là khoang nghỉ ngơi mà anh thường sử dụng khi ra chiến trường.
Trong khoảnh khắc, anh có chút hoảng hốt, như thể lại trở về rất lâu trước kia, khi anh còn một mình dưỡng thương ở nơi đây.
Giây tiếp theo, anh bị ai đó nhào vào ôm trọn trong lòng, "Tỉnh rồi tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh, hù chết em rồi...."
Tạ Chước cẩn thận tránh không chạm vào vết thương của anh, mái tóc bạc rối bời cọ loạn lên một bên gò má của chỉ huy.
Thời Tễ không nhịn được quay đầu đi, "Ngứa."
"Ngứa ở đâu?" Tạ Chước vươn tay gãi gãi cổ anh, "Em gãi giúp anh."
Thời Tễ: "......"
Chiếc cổ trắng mịn hễ chạm vào là ửng hồng, chỉ gãi nhẹ hai cái đã để lại dấu đỏ.
Tạ Chước vội vàng rút tay lại, đau lòng thổi thổi, "Da anh mỏng quá đi mất."
Thời Tễ nghiêng mắt không nhìn cậu, "Ra vẻ."
Trông có chút lạnh lùng khó hiểu, lại như đang giận dỗi.
Tạ Chước cúi đầu sững sốt, nhưng vẫn lo cho vết thương trước, "Vết thương đau lắm đúng không, không chịu nổi thì cứ khóc đi, em tuyệt đối không cười anh đâu, em thề nếu em cười một cái thì em là chó... Hoặc là anh cứ cắn em đi, em da dày thịt béo, không sợ cắn...."
Thời Tễ quay đầu sang một bên, chẳng thèm nhìn cậu, càng không muốn nghe cậu luyên thuyên.
"Làm sao vậy?" Tạ Chước cúi mắt, giọng khàn khàn, "Đừng không nói chuyện với em...."
"Anh để ý em đi mà."
Thời Tễ nghiêng mắt nhìn ánh mắt đỏ hoe đầy tình cảm của cậu, lạnh nhạt nói từng chữ, "Lúc nãy cậu không có ở đây."
Tạ Chước ngơ ngác 'a' một tiếng, sau đó mới phản ứng kịp, ý của anh là lúc nãy cậu không có ở đây, chỉ huy tỉnh lại mà không thấy cậu đầu tiên.
Tạ Chước cảm thấy oan uổng muốn chết, "Trời đất chứng giám, là thần kinh liên kết của anh trói em như đòn bánh tét kéo ra ngoài đó, nó không cho em lại gần, nói là không được làm phiền anh ngủ."
Tạ Chước lập tức xắn tay áo muốn tìm thần kinh liên kết kia đánh nhau.
"Gạt tao đúng không? 3801 hôm nay mày xong...."
Vạt áo cậu bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại, ánh mắt Thời Tễ bình tĩnh, "Không sao rồi."
Con chó con nóng nảy cứ thế bị vuốt xuôi lông.
Cậu lại lần nữa nằm bên mép giường, khóe môi đuôi mày đều là ý cười, "Chỉ huy, anh thật biết làm nũng nha ~ "
Chỉ một ánh mắt 'lúc nãy cậu không có ở đây'.
Tạ Chước hận không thể trói mình vào người anh, móc cả trái tim ra dâng luôn cho anh.
Giống như con mèo nhỏ đáng thương chịu bao nhiêu tủi thân.
Lông mày Thời Tễ khẽ run lên, giọng nói khàn khàn mỏng nhẹ, "Tôi chỉ vừa mới tỉnh, không tỉnh táo lắm."
"Em tin là thật."
Tạ Chước cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo của anh, giọng nói nghiêm túc từng từ một, "Anh chính là thích em, dựa dẫm em, không rời xa được em."
Dựa dẫm.
Là hai chữ đặc biệt xa vời đối với Thời Tễ.
Anh chưa từng thử dựa dẫm vào bất kỳ ai, anh sở hữu gen ưu việt bậc nhất, trời sinh là để chiến đấu.
Mà chiến đấu vĩnh viễn đi kèm với đau đớn.
Muốn sống sót, anh phải chịu đựng đau đớn nhiều hơn người khác, mới có thể bước từng bước đến đỉnh cao.
Dựa dẫm ai thì có ích gì chứ.
Thời Tễ khẽ cười rất nhạt, "Tạ Chước, tôi chưa bao giờ giao vận mệnh và thắng bại của mình cho người khác."
Alpha xưa nay gan to bằng trời, thích gì làm nấy, vậy mà lần này lại không nói mấy lời ngông cuồng.
Kiểu như, giao cho em, em có thể.
Ánh mắt Thời Tễ nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn, như đang đối diện với một con thú nhỏ đáng yêu đang xù lông.
Nhiều hơn cả là sự bao dung dành cho nhóc Alpha.
Cho đến khi Tạ Chước cúi đầu nói với anh, "Em biết, nhưng nếu ở chỗ em."
"Trừ khi em chết, thì luôn là anh thắng."
***
Không gian yên tĩnh thật lâu sau.
Cổ họng Thời Tễ có chút khô khẽ nuốt xuống, anh hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, "Tạ Chước, cho tôi một ít tin tức tố an ủi đi."
Anh đột nhiên muốn được sóng biển làm dịu đi cổ họng khô rát.
Tạ Chước lập tức căng thẳng nhìn về phía vai anh, "Rất đau sao? Có phải đau lắm không?"
Alpha vừa lo vừa xót, chỉ hận vết thương ấy lại không nằm trên người mình.
Thời Tễ: "......"
"Cũng tạm." Không phải là chưa từng chịu vết thương nghiêm trọng hơn thế này, thật ra vết thương ngoài da này cũng chẳng đáng kể gì, hơn nữa cũng đã được thần kinh liên kết chữa trị qua.
Tạ Chước bỗng nhiên nảy ra một ý, hỏi anh, "Anh có liếm tới không?"
Thời Tễ: "?"
Anh nhíu mày, "Cậu đang nói gì vậy?"
Còn Tạ Chước thì vẻ mặt đầy nể phục, nể phục chính mình vì nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời.
"Anh chẳng phải có thể tự chữa lành vết thương sao? Tuy tư thế có hơi kỳ cục một chút, nhưng chắc là vẫn có thể...."
Thái dương Thời Tễ giật nhẹ, dứt khoát từ chối, "Không cần."
"Tại sao chứ?!"
Tạ Chước thật sự không chịu nổi khi thấy anh khó chịu.
Cậu dứt khoát nói, "Vậy để em."
Thời Tễ không hiểu cậu định làm gì, cậu đâu có năng lực chữa lành.
Làm gì được chứ?
Cho đến khi cằm anh bị nâng lên, môi lưỡi được hương bạc hà mát lạnh áp xuống.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Thời Tễ.
Nhận ra cậu đang làm gì, Thời Tễ khẽ nhíu mày, sắc đỏ như máu lan nhẹ trên gò má, "Tạ...."
Lời anh bị chặn lại, Tạ Chước chuyên tâm cướp lấy từng chút trị liệu, sau đó cúi mắt hôn lên bờ vai bị thương của anh—
Đầu ngón tay Thời Tễ vô thức nắm chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Vết thương trong miệng cậu bắt đầu ngứa ngáy, từng chút một khép miệng.
Hơi thở Thời Tễ hơi gấp, đôi môi ửng đỏ, "Như muối bỏ biển, vô ích mà thôi."
Tạ Chước vừa thấy có tác dụng, đến cả sợi tóc ngốc trên đầu cũng vểnh cả lên.
Cậu nửa chống người bên má của mỹ nhân, cúi mắt cọ cọ lên vành tai đỏ ửng như rướm máu vì xấu hổ của anh, "Vậy thì, làm thêm vài lần nữa nhé, anh trai ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com