Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87. Đây là kết cục khi không tôn trọng anh

Tạ Chước vừa nói xong.

Chính mình cũng sững lại tại chỗ, tiêu rồi, lỡ miệng hét to suy nghĩ trong lòng mất rồi.

Cậu đối diện với ánh mắt lạnh nhạt bình thản của chỉ huy, từ tận đáy lòng chậm rãi nói, "Á a."

Tạ Miêu Miêu cũng: "Á a."

Bé con xưa nay ấm áp rất chu đáo, ôm lấy cổ Thời Tễ nũng nịu mở miệng, "Anh trai ơi, anh tuyệt đối đừng trách anh trai em nha."

Tạ Chước hơi nhướng mày, thầm nghĩ cũng không phải nuôi không công cái đầu hồng này.

"Ảnh chỉ quen miệng vậy thôi, ở nhà bọn em toàn là tinh báo của anh, ngày nào anh trai cũng đều gọi anh là zợ ui ~ zợ ui ~ ~ "

"......"

"........."

Mày mẹ nó chỉ là muốn đổ thêm dầu vào lửa thôi đúng không?!

Tạ Chước sải bước tiến tới, dứt khoát túm nhóc quỷ này kéo ra khỏi vòng tay của chỉ huy nhà cậu—

"Làm gì dạ!"

Cậu nhóc bất lực quơ quào tay chân trong không trung.

Nó biết phải ôm đùi ai, liền quay đầu cầu cứu Thời Tễ, "Anh trai cứu, anh trai cứu....."

ThờiTễ vốn không nỡ nhìn bạn nhỏ dễ thương bị bắt nạt, vừa nhíu mày định mở miệng.

Tạ Chước đã chen miệng, "Chồng ơi, đừng tin nó."

Thời Tễ: "......?"

Tạ Miêu Miêu: "......?"

Tạ Chước làm bộ như chuyện đương nhiên, xách em trai như xách cá, không chút lưu tình vạch trần bản chất tiểu trà xanh.

"Thằng quỷ này từng đoạt giải ảnh đế Oscar, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như suối, một mình nó hai ngày có thể dỗ được bốn bà chị, mấy bà chị kia vừa nãy còn đuổi theo em hỏi mua quyền nuôi thằng quỷ này đó."

Thời Tễ hơi sững người, bốn chị gái?

Vậy nên.

Anh khẽ nhíu mày hỏi, "Vừa nãy mấy người các cậu ở dưới lầu là bàn chuyện này?"

Tạ Chước mơ hồ 'a' một tiếng, "Không có đâu, này có gì mà phải bàn."

Cậu xách đứa em tóc hồng lắc lắc, nhóc quỷ bị treo lơ lửng trên không trung chóng mặt hoa mắt như một con cá hồng nhỏ.

"Em chỉ trả lời hai chữ 'không bán', nhóc quỷ này em nuôi bao năm nay rồi, phải giữ lại cho chúng ta sau này còn dưỡng già đưa tang chứ."

Giữ lại cho chúng ta.

Dưỡng già đưa tang.

Thời Tễ không hiểu vì sao, trái tim có chút dao động, như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi nơi đầu tim.

Tạ Miêu Miêu thì lại thấy anh mình đúng là tự luyến nặng.

Tuy tình yêu của anh trai đúng là đáng nể thật, nhưng nhìn kiểu gì thì chỉ huy cũng không giống người sẽ ở bên anh mình đến già.

Kết quả là nhóc 'ư ử' chờ cả buổi, vẫn không thấy chỉ huy phản bác gì.

Tạ Miêu Miêu: ⊙⊙?

Chỉ huy đồng ý kết hôn với anh trai rồi sao?!

Thời Tễ hiển nhiên không biết mạch suy nghĩ của đứa nhóc này cũng kỳ cục như anh trai nó.

Chỉ thản nhiên nhíu mày lạnh lùng nói, "Tốt nhất là hai chữ."

Tạ Chước nhìn gương mặt nghiêng lạnh băng của chỉ huy, đột nhiên phản ứng lại điều gì đó.

Cậu kéo giọng 'à' một tiếng, âm cuối cong cong mang theo vẻ lả lơi, sau đó bật cười thầm không dứt.

"Ra là anh nhìn thấy rồi à."

Thời Tễ: "......"

Anh không nói một lời quay người bước đi.

Tạ Chước vội vàng tiện tay ném em trai xuống rồi đuổi theo, "Haizz, đừng đi mà, chỉ huy, đợi em với!"

Tạ Miêu Miêu ngã vào bồn hoa với tư thế tay chân dang rộng, mặt cỏ mềm mại, làm bạn với hoa nhỏ.

Nhóc cũng ngủ rất yên bình.

Lại thêm một ngày thoát chết từ tay anh trai.

***

Thời Tễ về đến biệt thự nhỏ, vừa đi qua hàng rào liền nhốt chó con lông bạc ở bên ngoài.

Tạ Chước một tay chống vào bức tường thấp được hoa quấn quanh, linh hoạt xoay người nhảy vào trong biệt thự.

"......"

Còn khá thành thục.

Thiếu niên mặc áo hoodie đen, quần bò, mày mắt sắc sảo ngông nghênh, mái tóc bạc rối tung tràn đầy khí chất tuổi trẻ.

Không đợi anh hỏi đã mở miệng trả lời—

"Bọn họ hỏi em, đi du lịch cùng chỉ huy có vui không?"

"Em chỉ nhẹ nhàng viết một bài cảm nhận 3000 chữ sau chuyến đi chơi thôi."

Nhưng thật ra chuyến đi này căn bản chẳng chơi bời gì, thứ duy nhất có thể gọi là chơi, chính là việc giúp chỉ huy chữa trị vết thương, ôm người tùy tiện đè xuống hôn điên cuồng một trận, kết quả cuối cùng lại nuốt hết vào.

Lúc cái đuôi mèo nhỏ vung lên cậu cũng chỉ có thể nói không lỗ.

"......"

Ánh mắt lạnh nhạt của Thời Tễ rơi lên người cậu.

Vậy ra cái tên nhóc ở dưới lầu mặt mày hớn hở, khua tay múa chân, trái tim nhỏ màu bạc vểnh trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại, tất cả là vì....

Đang diễn tả anh.

Trong biệt thự hoa nở khắp nơi, đêm xuống tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.

Thời Tễ ngồi trong đình nghỉ mát, chậm rãi rót một tách trà xanh.

Bắt đầu tiến hành thẩm vấn.

"Từ bây giờ phải trả lời thành thật, nếu nói dối dù chỉ một chữ."

Thời Tễ nhất thời không biết nên dùng cách gì để uy hiếp.

Anh xưa nay luôn dùng súng để uy hiếp người khác, nhưng rõ ràng, Tạ Chước hoàn toàn miễn dịch với súng của anh.

Như thể chắc chắn rằng anh sẽ không nổ súng.

Chẳng biết sợ là gì.

Tạ Chước thật ra không nghĩ vậy, chỉ là cảm thấy, mạng của mình là do chỉ huy cứu về, vậy thì đời này vĩnh viễn thuộc về anh.

Nếu anh muốn, vậy Tạ Chước cho là được.

"Em sẽ không nói dối anh đâu, bắt đầu đi."

Thời Tễ liếc cậu một cái, không nói thêm gì, sau đó cất giọng lạnh nhạt, "Làm sao cậu biết tôi ở Tinh Hệ Thứ Ba?"

Trạng thái thẩm vấn của anh vẫn như mọi khi, toàn thân mang vẻ xa cách không gần người.

Tạ Chước trong một chốc có hơi ngẩn người, mãi đến khi một bàn tay trắng lạnh tinh xảo, đẩy một đĩa bánh hoa đào đẹp mắt đến trước mặt cậu.

"Ăn đi. Vừa ăn vừa nói."

Tạ Chước nhướng mày kinh ngạc, "Trong trường hợp nghiêm túc thế này còn được ăn nữa hả?"

Thời Tễ thản nhiên ngả người ra sau, ánh mắt nhàn nhạt quét qua vết máu trên xương quai xanh cậu, "Có người nào đó vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn."

Miếng bánh hoa đào màu hồng óng ánh, tinh xảo lại nhỏ nhắn, bị thiếu niên ngoạm một phát nuốt trọn.

Thời Tễ: "......"

Quả nhiên chó con thì không biết thưởng thức cám mịn.

"Nữ quan Sharon gọi tinh điện cho em."

"Cô ấy nói, Hoàng Đế mang theo cả quân đội, bảo là muốn tới Tinh Hệ Thứ Ba bắt anh với hồ ly, hỏi em có cách nào giúp anh không."

Thời Tễ nhíu mày: "Sharon tại sao lại liên lạc với cậu?"

Hai người này rõ ràng đánh tám gậy cũng đánh không ra tí quan hệ nào.

Tạ Chước chống cằm, đáng yêu chớp chớp mắt, "Chắc là tra ra rồi, nữ quan mở miệng câu đầu tiên đã nói, 'Xin hỏi ngài có phải là Alpha bảo bối thân yêu của chỉ huy không'?"

Thời Tễ mặt không đổi sắc uống trà, với mấy chuyện kiểu này đã hoàn toàn miễn dịch.

"Bị cáo vui lòng không tự ý sửa đổi lời khai."

"Ha ha ha. "

Tạ Chước cười mãi không ngừng, nhưng ngay khi nghe thấy câu hỏi thứ hai của Thời Tễ, nụ cười lập tức tắt ngấm.

Thời Tễ hỏi: "Cậu có thù oán gì với Hoàng Đế?"

Anh tận mắt thấy nụ cười bên khóe môi thiếu niên dần tan biến, đôi mắt hoa đào chậm rãi rủ xuống.

Tên nhóc này vẫn là cười lên mới đẹp.

"Nếu thật sự có thù." Tạ Chước không đưa ra câu trả lời khẳng định, chỉ lười biếng cười hỏi lại, "Vậy anh sẽ giúp ai?"

Cậu vẫn luôn nhớ rõ lần nói chuyện giữa chỉ huy và hiệu trưởng Hertz.

Nếu một ngày hai người rút kiếm đối đầu, anh sẽ không xuống tay với Tạ Thần.

Thời Tễ khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên nặng nề hơn, "Thù gì?"

Tạ Chước đối diện với ánh mắt lạnh nhạt xinh đẹp của anh, trong đầu lướt qua từng hình ảnh như đèn kéo quân—

Cậu lén lút trốn ra ngoài, nằm sấp trong bụi cỏ, trốn trên mái nhà, từng lần từng lần ngước mắt theo dõi bọn họ luyện tập.

Mỗi nơi cậu ghé qua, đều để lại một bông hoa nhỏ.

Chỉ huy lần nào cũng phát hiện ra bông hoa ấy, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra cậu.

Thế nhưng trên gương mặt vốn luôn thanh lãnh ấy thỉnh thoảng sẽ bật cười, "Lại là ngươi à, nhóc con thích chưng diện."

Giống như tìm thấy một quả trứng phục sinh nhỏ trong cuộc sống.

Cũng là bí mật nho nhỏ giữa hai người bọn họ.

Cho đến một ngày, thái tử điện hạ tôn quý nhất của Tinh Hệ Chủ, tay cầm thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo, kiêu ngạo múa một bài kiếm hoa giữa vườn.

Điểm rơi lại là trái tim của cậu trong bụi cỏ.

Tiểu Tạ Chước bất ngờ né tránh, nhưng cánh tay vẫn bị chém một đường rất dài.

Tạ Thần với đôi mắt tím cười lạnh, nghiêng đầu sắc bén hỏi cậu, "Còn dám tới nữa không?"

Lúc đó cậu đã biết, vị thái tử điện hạ ưu tú xuất chúng trong mắt mọi người, lại mang trong tim một ý niệm giết chóc tàn nhẫn và hung bạo.

Chớp mắt một cái, đêm cung biến, cậu chìm xuống đáy hồ.

Dòng nước lạnh lẽo tùy ý quét qua toàn thân, trước mắt cậu là một mảng tối đen chập chờn, cuối cùng lại dừng lại trên gương mặt chỉ huy đang cứu cậu.

Không ngừng truyền dưỡng khí cho cậu, hết lần này đến lần khác bảo cậu đừng chết, hãy tỉnh lại.

Tất cả mặt tối của Tạ Chước đều tan thành mây khói trong nụ hôn ấy.

Dưới màn đêm, Tạ Chước dịu dàng chống cằm mỉm cười, "Anh trai à, nếu anh đã không định ra tay với hắn, vậy cũng đừng hỏi."

Tạ Thần sẽ không buông tha cho cậu, cậu cũng sẽ không buông tha cho Tạ Thần.

Nếu giữa bọn họ đã định sẵn có một trận chiến, cậu sao nỡ để chỉ huy bị kẹt giữa mà khó xử.

Thời Tễ hỏi cậu, "Cậu không nói, thì sao biết được?"

Trong đôi mắt thanh lãnh kiêu ngạo của thần minh, có tận cùng của băng sơn mờ mịt vô tận, cũng có hoa đào rực rỡ nở trên mặt băng.

Tạ Chước sững người.

Một lúc lâu, cậu không nhịn được mà cong môi cười.

"Ghi thù vì có người mơ tưởng người trong lòng của em, có tính không?"

Không phải Omega của cậu, cũng không phải chỉ huy của cậu.

Omega là giới tính, chỉ huy là thân phận, nhưng người trong lòng chỉ có một.

Chỉ là anh.

Tạ Chước không đứng dậy, vẫn ngồi giữa đêm tối đầy hoa rực rỡ trong vườn, ánh mắt lười biếng mang theo ý cười nhìn người trong lòng, người như gió mát trăng trong ở đối diện.

Nếu anh nguyện vì em mà lùi một bước, thì em cũng có thể làm vậy.

Cậu có thể buông bỏ mối thù hận dưới đáy hồ, bởi vì tiểu Tạ Chước không chết trong đêm hôm đó.

Nhưng.

"Chỉ cần hắn dám mơ tưởng đến anh, thì vĩnh viễn là kẻ thù của em."

Tạ Chước lúc này rất bình tĩnh, hoàn toàn không cố ý giải phóng uy áp của mình.

Thế nhưng hơi thở như sóng biển ngập trời vẫn gào thét cuốn qua từ chân trời, mọi người trong học viện đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung, tựa như bầu trời đen kịt vô tận kia bất kỳ lúc nào cũng có thể cuộn mây dậy gió, nước biển chảy ngược, dữ dội nuốt chửng cả mặt đất rộng lớn.

Thời Tễ không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên tóc bạc thong dong lười biếng đối diện.

Nghe cậu từng chữ từng chữ nói—

"Chỉ cần hắn dám ra tay với anh, em liền dám giết hắn, chặt đầu hắn, đặt lên ngai vàng mà hắn luôn kiêu ngạo, rồi nói cho toàn bộ tám tinh hệ biết, đây là kết cục khi không tôn trọng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com