Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là người của tôi

Tạ Chước xưa nay khi ra ngoài luôn gọn nhẹ, ngay cả lúc đến học viện Hertz báo danh, trên người cũng chỉ có một chiếc ba lô.

Kết quả hôm nay xuất phát tham gia Liên Minh, lại kéo theo hai cái vali.

Khiến một công tử nhà giàu nứt vách như Lục Dao cũng phải ngẩn người.

"Nhà cậu phát tài rồi à? Cần mỗi ngày đeo năm sợi dây chuyền vàng để chói mù mắt chó bọn họ sao?"

Tạ Chước: "Cậu có bệnh à?"

Lục Dao tiếp tục, "Vậy cậu mang theo 30 bộ quần áo, định mỗi ngày thay 3 bộ để bắt đầu buổi trình diễn thời trang của mình sao?"

Tạ Chước: "Tôi có bệnh à?"

Đều không phải, Lục Dao không hiểu nổi.

"Vậy cậu kéo hai cái vali làm gì?"

Tạ Chước trả lời nhẹ nhàng tự nhiên, "Mang đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ cho chỉ huy nhà tôi."

Lục Dao: "......"

Mọi người: "......"

Lúc này cậu đang ôm một đống đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ, mắt trông mong nhìn Thời Tễ.

Thời Tễ quét mắt qua đống bánh ngọt tinh xảo và các loại bóng đùa mèo, cây đùa mèo, một đống đồ lông xù nhỏ.

"Vào đi."

Ánh mắt Tạ Chước tràn đầy ý cười, ôm lấy gói đồ nhỏ của mình chui vào phòng nghỉ của chỉ huy.

Tuy nhiên vừa bước vào, cậu đã bị đè mạnh lên cửa.

Đống đồ trong lòng rơi lả tả đầy đất.

Bánh tráng miệng hoa đào màu hồng, do chính tay cậu làm, lăn lóc trên mặt đất.

"Êi, đừng......"

Tạ Chước đột nhiên rên lên một tiếng, eo bị thứ gì đó mềm mại quấn chặt.

Cậu cúi đầu nhìn thấy một chiếc đuôi mèo trắng muốt lông xù, đang siết chặt eo cậu, buộc cậu phải hơi cúi người, gần như dán chặt vào cơ thể mát lạnh của Thời Tễ.

Tạ Chước nhất thời không rõ đây là phần thưởng hay trừng phạt.

"Chỉ huy, anh đây là......?"

"Im miệng."

Thời Tễ đưa tay che mắt cậu, giọng nói thanh thanh lạnh lẽo như từ chân trời vọng đến, thấm sâu vào trí nhớ của cậu.

"Quên chuyện tối qua đi."

Quên đi sự yếu đuối và nước mắt của anh.

Thời Tễ biết hành động này không tốt, nên anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đang che mắt cậu, "Ngoan một chút, nhóc con."

Chỉ cần cậu không nhớ, sau này sẽ không có sự tồn tại của cỏ bạc hà mèo.

Thời Tễ sẽ có thể kiềm chế bản thân mình, không đi tìm cậu.

Trái tim anh vốn lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít khi rung động, nhưng vì hành động xâm phạm vượt quá giới hạn này, lại cảm thấy đau lòng một cách kỳ lạ.

Tối qua, người nằm lăn lộn trong bụi hoa, đầy thương tích cầu anh chữa trị, là một Alpha bị thương.

Và người đã tắm rửa sạch sẽ nằm bên cạnh anh, run rẩy vì căng thẳng khi thị tẩm là An Tiểu Chước.

Đôi môi mỏng xinh đẹp của anh hơi hạ xuống, rơi lên đôi môi nhạt màu của Tạ Chước, nhẹ nhàng hôn một cái, "Xin lỗi, sau này sẽ để cậu nhớ lại."

Thiếu niên tóc bạc trong bộ đồng phục đen trắng bị đuôi mèo quấn quanh eo, đôi mắt xinh đẹp bị che khuất, toàn thân toát lên vẻ cấm dục quyến rũ khác thường.

Thời Tễ cảm thấy thời gian đã đủ, "Quên rồi chứ?"

Giây tiếp theo, giọng Tạ Chước vang lên, "Vẫn chưa, hôn thêm cái nữa."

Thời Tễ: "......"

Anh đột ngột buông Tạ Chước ra, đôi mắt dài lạnh lùng trừng cậu, "Cậu chưa quên?"

Tạ Chước theo bản năng liếm liếm môi, đôi mắt lười biếng vô tội ngẩng lên.

Thản nhiên nói, "Em, quên rồi mà."

Thời Tễ: "......"

Mèo nhỏ lạnh lùng tức đến mức vành tai cũng đỏ lên.

Nếu có thể, anh thậm chí muốn xóa luôn cả đoạn này.

Thời Tễ mím môi mỏng, không nói lời nào đi đến ngồi bên cửa sổ, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một lớp bóng nhạt.

Tạ Chước đại khái đoán được tâm trạng của anh.

Mèo nhỏ nhà cậu xấu hổ đến mức không chịu nổi, đã hận không thể chết quách đi cho rồi.

Sao da mặt lại mỏng như vậy chứ.

Tạ Chước bật cười nhặt đồ vật dưới đất lên, Thời Tễ nói, "Đưa tôi."

Tạ Chước ngẩn ra một chút, ôm đến trước mặt anh, "Muốn cái nào?"

"Bánh hoa đào."

Tạ Chước ngồi xuống đối diện anh, "Cái này không được, cái này rơi xuống đất rồi, anh không thể ăn được."

Sau đó cậu lấy riêng hộp bánh hoa đào này ra, còn lại tất cả đưa cho mèo nhà mình.

Thời Tễ nhìn cậu thong thả ăn, nhưng thực ra Tạ Chước không thích đồ ngọt lắm.

Anh thuận miệng nói, "Nếm thử một miếng."

Tạ Chước ngơ ngác a một tiếng, chuẩn bị lấy một miếng trong hộp, chắc vẫn chưa bị rơi bẩn.

Cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, hương sơn trà thanh lãnh bao phủ, nửa miếng bánh hoa đào trong tay cậu, bị cắn nhẹ một cái.

"Được rồi."

Tạ Chước ngẩn người, "......"

Đây, là cậu đã gặm qua bằng miệng chó đấy?!

Chỉ huy cứ thế ăn luôn rồi?!

Má ơi?! Má ơi?!

Thời Tễ mặt không đổi sắc nuốt xuống, sau đó không nhận bánh hoa đào mới mà Tạ Chước đưa tới nữa.

Hỏi, "Tin tức tố của cậu che giấu thế nào vậy?"

Tạ Chước biết anh thật ra không muốn ăn, chỉ là muốn an ủi mình một chút, trái tim cũng mềm nhũn ra.

Ai nói chỉ huy lạnh lùng vô tình chứ, anh ấy rõ ràng đối với ai cũng tốt không thể tả.

Cậu nhét bánh hoa đào vào miệng, trả lời, "Dùng thuốc ức chế điều chế đặc biệt."

Tạ Chước không giấu giếm nói hết ra, "Mỗi lần em xuất hiện, mấy con mèo nhỏ trong vòng vài dặm đều chạy đến, mẹ em sợ em bị lộ, nên dùng thuốc để che giấu cho em."

Thời Tễ hơi nhíu mày, "Sợ lộ cái gì?"

Tạ Chước cười lười biếng, tựa vào cửa sổ nói, "Sự tồn tại của em."

"Là con riêng của Hoàng Đế tiền nhiệm."

Cậu biết chỉ huy thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra từ lâu, nếu không lần trước trong vườn hoa tra hỏi đã không bỏ qua vấn đề này.

Thời Tễ quả nhiên không ngạc nhiên, nhưng anh tò mò chuyện khác.

"Cậu sống ở đâu?"

Ánh mắt Tạ Chước hơi tối đi một chút, "Hoàng cung."

Thời Tễ hơi nhíu mày, "Sao tôi trước giờ chưa từng......"

Ánh sáng mỏng từ tinh hệ bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Tạ Chước, cậu ngẩng đầu cười nhẹ.

"Em rất ít ra ngoài, anh chưa gặp cũng bình thường."

"Nhưng sau đó không phải đã gặp một lần rồi sao, anh đã vớt em từ dưới nước lên, còn hô hấp nhân tạo cho em 32 lần....."

Thời Tễ lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, lạnh lùng nhìn cậu.

Tạ Chước ngoan ngoãn im miệng, duỗi ngón tay anh ra, "Cũng không sợ tự làm đau mình."

"......"

Cậu tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Loại thuốc đó khó uống quá, em ra khỏi hoàng cung là không uống nữa, sau đó đến Tinh Hệ Thứ Tám, vẫn có nhiều mèo nhỏ đến cọ em, nhiều quá em cũng hơi phiền, nên tự mình điều chế một loại thuốc dễ uống."

Cho đến khi phát hiện chỉ huy nhà mình cũng là mèo nhỏ.

Tạ Chước nói xong, phát hiện Thời Tễ hiếm khi im lặng, gương mặt nghiêng lạnh lùng tinh xảo không biết đang nghĩ gì.

Cậu thấp giọng giải thích, "Em không định dùng cỏ bạc hà mèo với anh......"

"Tôi biết."

Thời Tễ bình tĩnh ngắt lời cậu, ngước mắt nhìn cậu một cái, "Cậu cũng không có cái gan đó."

Tạ Chước cười gật đầu, "Phải, em nào dám."

Đôi chân dài ưu việt của Alpha không có chỗ đặt, vô thức duỗi ra, kẹp lấy đầu gối của chỉ huy lạnh lùng kiêu ngạo đối diện.

"Anh trai, hôm nay em trả lời cũng ngoan mà."

"Phần thưởng có thể cho em rồi chứ?"

"......"

Chiến hạm đã tiến vào Tinh Hệ Thứ Năm, sắp hạ cánh.

Thời Tễ mặt không đổi sắc đứng dậy, sau lưng được tắm dưới ánh nắng nhẹ nhàng, bộ quân phục thẳng tắp mặc trên người anh, tinh xảo đến mức xa cách.

Hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào của mèo nhỏ hôm qua ấm ức đến rơi nước mắt.

Tạ Chước đột nhiên cảm thấy, mình vẫn là vượt quá rồi.

Phần thưởng hôm qua đã đủ rồi.

Không thể tham lam hơn......

"Ừm."

Thời Tễ lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó bước đi trong chiến hạm đang dần hạ độ cao, tiến tới trước mặt Alpha đang nửa nằm nửa tựa một cách lười nhác.

Anh cúi người xuống bên cổ cậu, truyền vào một chút tin tức tố hoa sơn trà.

Hoa trà sơn cao lãnh hiện lên trên cổ Tạ Chước, như một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

"Từ hôm nay trở đi, cậu chính là người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com