Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Không xử lý được thì kêu anh trai cứu mạng

Ánh trăng ấm áp như nước.

Tạ Chước điên cuồng cọ lên má mèo nhỏ nhà mình, Thời Tễ bị hành động ngày càng thân mật của cậu làm cho vành tai đỏ đến nhỏ máu.

Tên nhóc biến thái này bình thường giả vờ ngây thơ, cho cậu một chút ngọt ngào là leo lên tận trời.

Môi anh phủ ánh nước đỏ hồng, nói chuyện cũng không rõ ràng, "Cút đi, cậu phải đi rồi."

"Ưm ~ "

Tạ Chước khóe mắt mày đều là ý cười, rồi như nhớ ra gì đó, thấp giọng nói, "Anh trai, em muốn xin lỗi anh một tiếng."

"Hôm đó em không nên trách anh, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được."

Hôm đó cậu nói, anh thật vô tình, vậy em thì sao?

Lẽ nào nên bị anh dùng xong rồi vứt bỏ sao?

Tạ Chước lại tự mình dỗ mình xong rồi.

Thời Tễ sắc mặt hơi không tự nhiên, nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Dù cậu có nói vậy, tôi cũng sẽ không hỏi xin cậu cỏ bạc hà mèo nữa."

"......"

Tạ Chước không nhịn được cười khẽ, biết anh rất để ý đến dáng vẻ của mình lúc đó.

"Rất đáng yêu, vừa ấm ức liền khóc, nước mắt rơi lã chã, nắm đuôi mèo nhỏ nói muốn đổi với em."

Tạ Chước bắt chước dáng vẻ mèo nhỏ rơi nước mắt, "Đổi ~ một phút."

Toàn bộ đại não Thời Tễ tê dại trong chốc lát, trực tiếp dùng đuôi mèo quất cậu ra khỏi phòng.

"Cút đi."

Căn phòng cuối cùng trở về sự yên tĩnh vốn có.

Hoa hồng đỏ trước ngực Thời Tễ đã bị đè bẹp, ủ rũ nằm trong lòng anh.

Đuôi mèo nhỏ chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng che lên đôi mắt dài lạnh lùng, Thời Tễ nghiêng đầu vùi vào chăn mềm mại, để lộ một chút vành tai đỏ ửng đến trong suốt.

"Đồ oắt con."

Nhưng không thể phủ nhận, trong đêm vắng lạnh xa lạ này, tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều.

Đợi đã,

Thời Tễ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm tinh điện lên gửi một tin nhắn cho Tạ Chước.

***

Tạ Chước đã quen với việc bị đánh rồi.

Thành thạo linh hoạt xoay người nhảy lên, sờ sờ cổ bị đuôi mèo quất đau, như đang hồi tưởng dư vị thoáng qua đó.

Lão biến thái.

Sau đó nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, khóe môi cong lên ý cười, không ai hiểu tâm trạng cậu lúc này vui sướng đến mức nào, nghiêng đầu bạc cười nhẹ, "Chúc ngủ ngon, anh trai."

Sau đó cậu quay người đi về hướng căn cứ của Tinh Hệ Thứ Năm.

Lá trúc phía sau khẽ động theo.

Tạ Chước như không nghe thấy, cho đến khi tinh điện phát ra âm thanh nhắc nhở quan tâm đặc biệt.

[Bé cưng mèo nh khóc lóc siêu m c]: Người của Tạ Thần đã đến rồi, trên đường về tự chú ý một chút

[Bé cưng mèo nh khóc lóc siêu m c]: Không xử lý được thì kêu anh trai cứu mạng, tôi sẽ đến giúp cậu

Tạ Chước nhìn lời nói lạnh lùng vô tình lại có chút kiêu ngạo của anh, hoàn toàn không nhịn được cười ra tiếng, "Má."

"Anh đang chảnh cái gì vậy chứ."

Vừa nãy còn ngoan ngoãn há miệng cho cậu mút chùn chụt, ngón tay xinh đẹp nắm chặt cánh hoa hồng đỏ rực, bộ dạng nước mắt lưng tròng xấu hổ không chịu nổi.

Sao quay mặt cái là không nhận người rồi.

Tạ Chước nhìn lời trên màn hình, lại tặc lưỡi một tiếng, "Đẹp trai thật, em thích."

Cậu chụt một cái hôn lên màn hình, sau đó bỏ tinh điện vào túi quần dài.

Tạ Chước một tay đút túi, ung dung đi về phía căn cứ, cho đến khi một chiếc lá trúc mang theo sát khí từ phía sau tấn công tới—

Cậu thản nhiên ngẩng đầu, lá trúc suýt nữa lướt qua yết hầu, bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại.

Tạ Chước tùy tiện ngậm trong miệng, dưới mái tóc bạc là mày mắt tinh xảo phóng đãng, ngậm một chiếc lá trúc xanh.

"Ra đi, đã rình tôi cả buổi chiều rồi, không ra tay nữa là không có cơ hội đâu."

Bóng người ẩn trong bóng tối đột nhiên sững sờ.

Tên Alpha này đã sớm phát hiện ra gã sao?

Không thể nào. Gã gần như lập tức phủ nhận sự thật này, ám vệ hàng đầu được Bạch Đế Tinh đào tạo, sao có thể bị tên này nhìn thấu ngay lập tức.

Cậu ta đang dọa mình.

Kết quả là Tạ Chước một tay đút túi, cà lơ phất phơ đá chân dài quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào bóng tối dưới ánh trăng.

Cậu thản nhiên cười khẩy, "Tôi từ nhỏ trốn đến lớn, anh đòi so với tôi à?"

"Ngay cả chỉ huy nhà tôi còn không giấu được, đừng làm mất mặt nữa, trước mặt tôi anh chẳng khác gì đang khỏa thân đâu."

Thương: "......"

Bóng dáng cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, gã khoác áo choàng đen, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối không nhìn rõ.

Tạ Chước chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục xám chợt lóe qua.

Không biết vì sao, cậu mơ hồ có cảm giác quen thuộc, người này sao lại trông giống.....

"Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo."

Thương hành động cực kỳ nhanh, gã xuất thân là ám vệ, bình thường thay Hoàng Đế xử lý những việc không thể công khai.

Chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Tạ Chước, Tạ Chước không kịp nghĩ nhiều, lập tức giơ tay chặn chiêu thức của gã.

Thương có chút ngạc nhiên, "Cậu nhanh vậy sao?"

Tạ Chước coi như là lời khen, "Anh quá chậm, anh có phải là không được không đó?"

Nếu Thời Tễ mà nghe thấy chắc sẽ tức đến không nói nên lời.

Đối mặt với người muốn giết mình còn khiêu khích, tên nhóc con này thật không sợ chết.

Quả nhiên lòng tự trọng của đàn ông không thể nghi ngờ, Thương lạnh lùng liếc cậu, sau đó kích hoạt cơ giáp hợp kim năm chiều cấp 4S của mình.

Trong chớp mắt, thân hình gã bị cơ giáp trong suốt bao phủ, Thương cong môi cười, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.

Tạ Chước sắc mặt nghiêm túc.

Cơ giáp của gã lại có thể giúp gã ẩn thân sao?!

Quả nhiên là cơ giáp cấp 4S, chỉ là loại hỗ trợ mà đã có năng lực mạnh mẽ đến vậy.

Bên cạnh vang lên giọng nói lạnh băng vô tình của Thương—

"Cậu đã sớm phát hiện ra tôi, vì sao vẫn chưa ra tay?"

Thương xưa nay ra tay dứt khoát, giờ cũng bị cậu chọc giận không nhẹ, bắt đầu trêu đùa tiểu Alpha này.

Tạ Chước ngậm lá xanh, chuẩn bị sẵn sàng phòng bị bốn phía, trán rịn mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười ra vẻ thoải mái, "Còn có thể vì sao nữa? Xếp hàng đi chứ, tôi phải mua hoa cho bé cưng nhà tôi trước."

"Anh tính là việc chính à? Không tính chứ."

Thương: "......"

Không biết chạm đến dây thần kinh nào của gã, hơi thở gã trở nên nặng nề.

Chỉ huy sao lại thích tên này chứ?

Tại sao?

Sát khí trên người Thương càng đậm, chuẩn bị một chiêu tiễn Tạ Chước về miền cực lạc.

Tiếng gió nhẹ thổi làm chiếc lá bên môi Tạ Chước lay động, Tạ Chước đột nhiên khẽ nhếch mày, tích tụ năng lượng trong lòng bàn tay, đột ngột quay người đập một đòn thật mạnh.

'Ầm—'

Cơ giáp hợp kim năm chiều đập mạnh vào tường tạo thành một cái hố lớn.

Thương phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị trọng thương, cơ giáp cấp 4S trong chớp mắt thu lại, lộ ra thân hình ban đầu của gã.

Tạ Chước vung vẩy bàn tay phải tê dại đau nhức, lông mày lười biếng ngả ngớn, "Anh bình thường không xem tivi à?"

"......"

"Phản diện chết vì nói nhiều đấy người anh em."

Thương lạnh lùng ngước mắt nhìn cậu, mũ trùm đầu hơi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt bệnh tật.

Đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Chước, máu tươi vương trên khóe môi, như quỷ hút máu lạnh lẽo u ám.

Gã nói: "Là tôi xem thường cậu."

Tạ Chước sải chân dài bước lên, trực tiếp kéo gã từ tường xuống, "Đi thôi, cùng tôi về đồn nhận tội."

Thương lúc này hoàn toàn có thể thoát thân, nhưng gã không làm vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin không sợ hãi.

"Về nhận tội thì thế nào, cậu cho rằng ai là người muốn giết cậu?"

Người muốn giết cậu là người nắm giữ luật pháp của tinh hệ, hắn vậy mà lại định dùng pháp luật để trừng trị chính mình sao.

Đúng là ngây thơ đến đáng sợ.

"Chỉ huy sao lại có thể nhìn trúng một tên đần độn như cậu chứ?" Thương lạnh lùng châm chọc.

Tạ Chước bỗng nhiên khựng người lại, thong thả ung dung cúi mắt nhìn gã, ánh mắt ấy hòa quyện với ánh trăng thanh lạnh của vùng Giang Nam.

Cậu cười mà như không cười hỏi, "Anh sẽ không phải là thích bé cưng nhà tôi đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com