Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Hỡi ôi, thời tiết gió to thất thường như lòng người đang mang tâm trạng nặng nề. Cả vùng trời bao phủ bởi mây đen, ở một vùng xa tít trong rừng núi hơn 600 người sinh sống.

Dù không giao lưu bên ngoài nhiều nhưng họ vẫn có cách riêng để sống không thiếu thốn thứ gì.

Từ buôn bán, làm nông, họ như đang sống trong một thế giới riêng. Đặc biệt, tại một ngôi nhà giàu nhất làng nói đúng hơn là một cái phủ mới đúng vì bên trong có người hầu kẻ hạ như những bậc quan chí cao. Mặc dù, họ không làm quan nhưng lại giỏi buôn bán ngoại thương nên của cải không thiếu.

Phủ họ Ngô.

Nhiều giọng nói vang lên tạo thành một bầu không khí ồn ào, tiếng kẻ xì xào tám chuyện với nhau.

Có người lớn gan, lớn mật nói:

- Ôi, tao cá 1 đồng là cậu ba sẽ đánh nó trận nhừ tử rồi thảy ra ngoài!

Một thằng khác cười, thấy có kẻ cá cược cũng tham lam ké vào:

- Tao 3 đồng! Thế nào nó cũng bị đánh!

Thằng lúc nãy thấy thế liếc một cách châm biếm:

- Cá có khác gì tao, thằng quỷ!

Mấy người đang xem náo nhiệt cười lén một trận, vì họ nào dám để cậu Ba nghe thấy họ đang nhiều chuyện, có khi còn bị vạ lây thì sao nhưng mà cái tánh nhiều chuyện ăn trong xương máu rồi! Bỏ hổng có được.

Bốp, một tiếng vỡ nát nghe là biết chén bị ném vỡ đám người bên ngoài không khỏi rúng người lại, lùi mấy bước.

Bên trong phòng cậu Ba, một thằng ăn mặc đơn giản, bộ đồ thô có mấy chỗ còn lấy vải thừa được may đắp vào nhìn là biết thằng hầu, mặt nó úp xuống nền không dám ngẩng lên.

Người kia, chắc chắn là cậu Ba rồi cả người ăn mặc rất tây, quần tây áo sơ mi trắng, cậu du học bên Tây mới về 2 năm nói quen ăn mặc kiểu này rồi. Mọi người nhìn lạ riết thành quen.

Mà cái đáng chú ý, cậu Ba rất tuấn tú đẹp trai nha. Tuy cậu hung dữ, gặp ai cũng đánh nhưng được cái sát gái dữ lắm.

Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng giống bà Hai. Tất cả được thừa hưởng từ hai ông bà Hai mà ra. Mà mỗi cái tính nết, thì chắc ông bà hai phải chối không nhận rồi.

Ông bà hai có ba người con, cậu Hai tên Ngô Văn Việt, cậu Ba tên Ngô Văn Thành, và người em gái Út tên Ngô Trần Phương Oanh.

Chát!

Cậu Ba nắm đầu thằng hầu kề sát dưới chân mình, tay còn lại tát vào má nó, giận dữ nói:

- Ai cho mày tư cách lên mặt với tao! Ai cho mày dám từ chối tao? Hả! Tao nuông chiều mày quá rồi phải không Tâm!

Thằng Tâm bây giờ mới thấy mặt nó, mặt nó bị đánh đến đỏ, Tâm gương mặt nhìn cũng thuận mắt chứ không nổi bật như cậu Ba. Nó lúc này, bị hoảng phát khóc miệng không ngừng xin lỗi và mong được tha.

- Cậu ơi, con sai con biết con sai... Cậu đừng đánh con cậu ơi... Hức...ư...

Nó khóc thút thít rên ư ử trong miệng vì nào dám khóc lớn, nó đang cố kìm lại.

Lỡ mà cậu Ba lại dại chuyện nói lớn chuyện giữa hai người, ai nghe thấy chết cả hai mà chết nó thì không sao, cậu Ba bị ảnh hưởng thì phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com