Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Hẹp đường tương phùng

Vài ngày sau.

Trong gian phòng yên tĩnh, giữa lúc đang tu luyện được một nửa, Diệp Cẩm Phong (葉錦楓) bất đắc dĩ mở mắt ra. Hắn đứng dậy, bước đến cửa, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Diệp Cẩm Văn (葉錦文) đang đứng ngoài chờ.
"Vào đi."

"Ồ!" – Gật đầu, Diệp Cẩm Văn theo sau đại ca cùng bước vào phòng.

"Có chuyện tìm ta à?" Hai huynh đệ cùng ngồi xuống, Diệp Cẩm Phong nghiêng mắt nhìn đệ đệ của mình. Hắn biết, nếu không có việc quan trọng thì Cẩm Văn tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn khi đang tu luyện.

"Ca, chuyện huynh dặn đệ làm trước đó, đã làm xong rồi!" – Nói rồi, Diệp Cẩm Văn lấy ra một xấp giấy, đưa cho đại ca.

Đưa tay nhận lấy, Diệp Cẩm Phong lật xem từng tờ một, ánh mắt thoáng qua nét hài lòng. Sau đó hắn gật đầu, thu xấp giấy vào không gian giới chỉ (空間戒指) của mình.
"Cực khổ cho đệ rồi, Tiểu Văn."

"Chuyện nhỏ thôi!" – Diệp Cẩm Văn khoát tay, không cho là gì to tát.

"Còn chuyện gì khác sao?" – Thấy đệ đệ vẫn ngồi yên không có ý rời đi, Diệp Cẩm Phong khẽ nhướng mày.

"Ca, gần đây huynh có phải quên cho Lê ca (黎哥) tiền tháng rồi không?" – Cẩm Văn mở miệng hỏi.

Nghe vậy, Diệp Cẩm Phong ngẩn ra, sau đó vỗ trán một cái. Đúng rồi! Từ sau khi Hạ Hạ (夏夏) xuất quan, thứ hắn thiếu nhất chính là linh thạch. Vậy mà hắn chỉ chuẩn bị quà, lại quên mất chuyện linh thạch!

"Sao đệ biết?" – Diệp Cẩm Phong nghi hoặc nhìn đệ đệ, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là tức phụ ta chạy đến than vãn với nó rằng ta không cho tiền tháng sao? Không thì làm sao Tiểu Văn biết chuyện này được?"

"Ca, huynh hữu sở bất tri. Mấy hôm nay Lê ca thường xuyên ra ngoài, đến phường thị (坊市) bán không gian giới chỉ và cả y phục đắt tiền của mình." – Nói đến đây, Diệp Cẩm Văn không nhịn được mà kéo khóe miệng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta nhất định sẽ nghĩ là ca ca hắn hà khắc với Lê ca, không cho tiền tháng, khiến Lê ca phải bán đồ mà sống mất thôi.

"Cái gì? Hắn đem mấy món đồ đó bán hết rồi?" – Diệp Cẩm Phong khẽ cau mày, hơi kinh ngạc.

"Ừm, chín cái không gian giới chỉ nhị cấp, đều bán sạch. Còn có một cái trữ vật thủ hoàn, một cái không gian yêu đới, cùng mười lăm bộ y phục." – Nói đến đây, Diệp Cẩm Văn chỉ biết lắc đầu bất lực.

"À, ta biết rồi." – Gật đầu, Diệp Cẩm Phong khẽ đáp.

"Ca, hay là để đệ đi chuộc lại đồ cho Lê ca nhé?" – Bình thường Lê ca quý trọng mấy bộ y phục và giới chỉ ấy lắm, nay đều đem bán hết, chắc chắn là vì không còn linh thạch trong tay rồi. Nếu không, sao hắn nỡ bán đi?

"Không cần. Mấy bộ y phục loè loẹt đó vốn chẳng đẹp đẽ gì, hắn mặc giản dị một chút sẽ tốt hơn. Còn mấy cái giới chỉ, thủ hoàn, yêu đới nhị cấp gì đó, bán rồi thì thôi, không cần chuộc lại nữa. Dù sao cũng chỉ là đồ nhị cấp thôi. Lần sau ta tặng hắn một cái không gian giới chỉ tam cấp là được." – Thật lòng mà nói, Diệp Cẩm Phong không tài nào chịu nổi kiểu ăn mặc phô trương như nhà giàu mới nổi của tức phụ mình.
Mười ngón tay mà mang đến chín cái giới chỉ, dù có tiền cũng chẳng nên đeo kiểu ấy chứ! Nhìn mà ngứa cả mắt.
Còn mấy bộ quần áo đỏ chói, xanh lè kia, mặc lên chẳng khác nào quấn tấm chăn hoa. So với bộ bạch y phiêu dật, thanh khiết thoát tục kia thì thua xa lắm!

"Ồ..." – Nghe đại ca nói vậy, Diệp Cẩm Văn cũng chỉ biết cười gượng. Dù trong lòng hơi thương Lê ca thật, nhưng nhớ đến đống y phục chói mắt và mớ giới chỉ đầy tay của hắn, Diệp Cẩm Văn vẫn thấy rùng mình.
Có lẽ đại ca đã chịu đựng lâu lắm rồi, nên mới cố tình "quên" cho tiền tháng, để Lê ca phải tự bán đi mấy thứ kỳ quái đó thôi.

"Được rồi, chuyện của Hạ Hạ, đệ không cần bận tâm nữa. Ta qua xem hắn một chút." – Nói xong, Diệp Cẩm Phong đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Vâng..." – Tiễn đại ca đi, Diệp Cẩm Văn chỉ biết cười bất lực, thầm nghĩ: "Đại ca lại mềm lòng với Lê ca rồi đây mà."

——————————————

Lại vừa bán thêm một cái trữ vật đại và một tấm vải, Lê Hạ (黎夏) ủ rũ bước ra khỏi cửa hàng, lòng buồn rười rượi.
"Cái tên ngốc này! Sau khi ta tấn cấp Trúc Cơ (筑基), trên người chẳng còn lấy một viên linh thạch. Còn hắn thì sao? Hết tặng đan dược, lại tặng pháp khí, tặng cả y phục Tiên Chức Y (仙織衣) tam cấp với Bộ Vân Ngoa (步雲靴). Vậy mà chẳng nghĩ tới việc cho ta ít linh thạch sao? Ở Lê gia (黎家) ta còn có hai viên linh thạch tiền tháng đấy, đến Diệp gia (葉家) thì một viên cũng chẳng có, còn phải bán đồ của mình lấy linh thạch tu luyện. Diệp Cẩm Phong, đồ đại hỗn đản, đại bại hoại, chỉ biết vùi đầu tu luyện, chẳng quan tâm sống chết của ta, còn nói yêu ta cả đời! Lừa người vừa thôi!"

"Yo, ai đây nhỉ? Chẳng phải là tam thiếu phu nhân của Diệp gia đó sao?" – Một giọng nữ khinh miệt vang lên.

Ngẩng đầu, Lê Hạ liền thấy ba nữ tu đang tiến lại: Thuỷ Thiên Tình (水千情), Thuỷ Thiên Mị (水千媚) và Lê Nguyệt (黎月).

"Tứ tẩu, ngũ tỷ, Thuỷ tam tiểu thư." – Lê Hạ cúi đầu, miễn cưỡng hành lễ.

"Lục đệ." – Thuỷ Thiên Mị cúi đầu đáp lại.

"Lục thiếu." – Thuỷ Thiên Tình cũng khẽ gật đầu.

"Yo, lục đệ à, chẳng phải ngươi gả cho Diệp Cẩm Phong rồi sao? Thế nào, sống kham khổ đến mức phải đem pháp khí với y phục ra bán rồi à?" – Lê Nguyệt cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Ồ, ngũ tỷ nói đùa rồi. Ta sống rất tốt, chỉ là tiết kiệm, không thích lãng phí thôi." – Lê Hạ cười gượng, cố giữ thể diện, không muốn để ba người kia chế nhạo.

"Hừ, thôi đừng giả vờ thanh cao nữa! Ai chẳng biết ngươi sắp bị phế làm hạ đường thê rồi, ngày nào cũng phải đến đây bán đồ cơ mà." – Lê Nguyệt cười nhạo, trong lòng khoái trá vô cùng.

"Hahaha, cái này e là ngũ tỷ phải thất vọng rồi. Cẩm Phong hắn ấy, thích ta lắm đó. Ngươi xem, ta với Cẩm Phong bây giờ đã kết khế (結契) rồi đấy!" – Nói đoạn, Lê Hạ vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn.

"Ngươi..." – Nhìn thấy dấu ấn đỏ của kết khế trên cổ tay Lê Hạ, cùng với những dấu vết xanh tím trên cánh tay, mắt Lê Nguyệt trừng lớn, không tin nổi. "Không thể nào! Chẳng phải hắn chán ghét ngươi, bắt ngươi bán đồ mà sống sao? Sao lại kết khế được?!"

Thấy vậy, Thuỷ Thiên Tình cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng vốn nghe nói Lê Hạ bị Cẩm Phong ca ca chán ghét, mới đến xem thử tình hình. Không ngờ rằng... Lê Hạ lại thật sự kết khế với hắn!
Mà mấy dấu hôn kia, hiển nhiên là... mới đêm qua.

"Kết khế? Diệp Cẩm Phong lại đi kết khế với phế vật như ngươi? Hắn điên rồi sao? Ngươi – kẻ chỉ luyện hóa được một khối băng phách trăm năm, tu vi còn dừng ở Luyện Khí tam tầng, ngươi dựa vào cái gì hả?!" – Lê Nguyệt gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Không thể phủ nhận, việc Lê Hạ cùng Diệp Cẩm Phong kết khế khiến Lê Nguyệt bị kích thích dữ dội. Nàng vốn định đến đây để cười nhạo, xem trò vui, ai ngờ đâu người ta lại trở thành khế lữ!
Phải biết rằng, ở Thiên Thuỷ thành (天水城), đàn ông trong đại gia tộc chẳng ai chịu cùng phu nhân kết khế cả. Bởi vì bọn họ đều tham lam, muốn tam thê tứ thiếp, hậu viện đầy mỹ nhân. Dù là nữ nhi của đại tộc như nàng hay Thuỷ Thiên Mị, tuy gả làm chính thê, nhưng phu quân vẫn nạp thiếp vô số.

Nhìn dấu ấn trên tay Lê Hạ, lòng Thuỷ Thiên Mị cũng chua xót. Nàng gả cho Lê Thành (黎城) làm chính thê, nhưng trước khi cưới nàng, hắn đã có ba tiểu thiếp, hơn nữa còn sủng ái một người trong số đó vô cùng.
Còn Lê Hạ thì sao? Từ nhỏ bị gọi là "phế vật câm", chẳng được ai xem trọng, vậy mà lại gả cho thiên tài số một của Thiên Thuỷ thành, không chỉ làm chính thê, mà còn là khế lữ độc nhất.
Cùng là gả cho người, sao chênh lệch lại lớn đến thế?

"Hừ, ngũ tỷ có thời gian đứng đây ghen tức, chi bằng mở to mắt mà tìm cho mình một người chịu kết khế đi. Nhưng đàn ông tốt như Cẩm Phong nhà ta, e rằng khó tìm lắm đó!" – Nói xong, Lê Hạ buông tay áo xuống, còn cố tình nháy mắt trêu chọc khiến Lê Nguyệt giận đến run người.

"Phế vật, ngươi muốn chết à!" – Lê Nguyệt gầm lên, định ra tay, nhưng đã bị Thuỷ Thiên Mị kéo lại.

"Tứ tẩu!" – Lê Nguyệt trừng mắt bất mãn.

"Được rồi, ngũ muội, đây là phường thị của Diệp gia, chớ hồ đồ." – Thuỷ Thiên Mị hạ giọng khuyên can. Nơi này là địa bàn của Diệp gia, ra tay ở đây chẳng khác nào tìm chết.

Nghe vậy, Lê Nguyệt mới đành nén giận, hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm rủa: "Diệp gia thì sao, có dịp ra ngoài xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!"

"Ba vị đạo hữu, lâu rồi không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?"

Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp mà êm tai vang lên từ phía sau, ngay sau đó, Lê Hạ liền ngã vào một vòng tay quen thuộc.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt bừng sáng:
"Cẩm Phong, sao ngươi lại tới đây?"

"Còn nói nữa, ra ngoài mà quên trước quên sau, không gian giới chỉ cũng bỏ quên ở nhà!" – Nói đoạn, Diệp Cẩm Phong lấy ra một không gian giới chỉ tam cấp, nắm lấy tay Lê Hạ, đích thân đeo vào ngón vô danh của hắn, ngay trước mặt tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com