Chương 108: Dẫn Thú Phấn Và Cứu Người
Giang Tiềm, người mới vào Tứ Hồng thư viện chưa lâu, cũng chứng kiến trận náo động này, hắn khá tức giận nói: "Mấy thế lực gia tộc này quá mức ngang ngược, coi Tứ Hồng thư viện chẳng là gì, tùy tiện làm càn."Lời này cũng có nghĩa là hắn tự mắng chính mình, bởi lẽ hắn cũng thuộc một thế gia khác ở quận thành – Giang gia. Nhưng ai nấy đều biết hắn và Giang gia xích mích không vui, hiện tại càng rời bỏ Giang gia để dấn thân vào Tứ Hồng thư viện.Bùi viện trưởng thở dài: "Đây đã là xem vào mặt mũi của thư viện và Dư trưởng lão nên bọn họ mới có phần kiềm chế. Cách hành xử của bọn họ trước nay vốn đã như vậy, thằng nhóc Ngô Ứng Ngạn còn dám ra tay với con cưng của Côn Nguyên Tông, thế mà Côn Nguyên Tông lại cam chịu cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, thậm chí còn bao che cho thằng nhóc Ngô Ứng Ngạn.""Đáng giận!" Giang Tiềm càng thêm tức tối, lúc này hắn thật sự hiểu cho Bùi viện trưởng và Tứ Hồng thư viện: "Viện trưởng và Tứ Hồng thư viện muốn giữ vững lập trường hiện tại cũng không dễ dàng."Tứ Hồng thư viện muốn sinh tồn giữa các thế lực, liền không thể không nhượng bộ một chút với các thế gia quyền quý. Ngay cả Bùi viện trưởng thân là người đứng đầu thư viện, đôi khi cũng là thân bất do kỷ (không thể tự làm chủ bản thân), nhưng ông và thư viện đã cố gắng hết sức để bảo vệ một số đệ tử cấp trung trở xuống.Bùi viện trưởng cười nói: "May mắn có Giang đạo hữu cùng các đạo hữu khác, cùng Bùi ta (1) nỗ lực."***Phong Minh đại khái cũng không nghĩ tới, dù đã không còn lớp vỏ bọc "Văn Võ huynh đệ", cùng với lời dụ dỗ từ năm mươi triệu nguyên tinh, vẫn sẽ có nhiều thế lực muốn truy tìm tung tích của hắn đến vậy.Nếu biết, không biết liệu hắn có thể tự đắc ý một phen không, huynh đệ quả nhiên là nhân vật phong vân (người có tiếng tăm, có sức ảnh hưởng), nhất cử nhất động đều khiến người khác chú ý.Ban ngày hai người thu thập linh thảo, săn giết hoang thú, khi cắm trại vào buổi tối, Phong Minh sẽ cố gắng luyện thành đan dược từ số linh thảo tìm được trong ngày. Bạch Kiều Mặc cũng có thể là tu luyện, hoặc là đem tài liệu tìm được chế tác thành trận bàn.Sau vài ngày, trên người hai người đã tích góp được không ít đan dược và trận bàn. Nếu đổi thành nguyên tinh thì gia tài của họ lại sẽ tăng lên đáng kể so với ban đầu.Thế nhưng bây giờ thì, dù mặc hộ giáp tốt nhất do Dư Tiêu cung cấp, nhưng trang phục bên ngoài lại hết sức bình thường, khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy, đây là hai tu giả xuất thân bình thường ra ngoài lịch luyện, sẽ không liên hệ họ với con cháu thế gia quyền quý.Ngày nọ, Phong Minh lại từ trong miệng một con hoang thú cướp được vài cọng linh thảo có phẩm chất không tệ. Sau khi thu chúng vào nhẫn trữ vật, đang định đi đến địa điểm tiếp theo thì hắn và Bạch Kiều Mặc đều khựng lại một nhịp, sau đó nhìn nhau một cái.Những con Mê U Điệp mà họ thả ra đồng thời phát hiện phía trước có một tu giả đang chật vật bị một đám hoang thú truy đuổi. Từ hình ảnh Mê U Điệp truyền về, cả hai đều nhận thấy điểm bất thường.Phong Minh nói: "Chúng ta qua đó xem tình hình thế nào đã."Từ hình ảnh xem ra, nếu không có người ra tay cứu giúp, tu giả kia chắc chắn không thoát khỏi vòng vây của lũ hoang thú.Thật ra đây cũng là chuyện rất bình thường, tu giả nhân loại săn giết hoang thú, hoang thú cũng coi tu giả là con mồi. Trong những ngọn núi hoang dã này, số hoang thú chết trong tay tu giả thì vô số, nhưng mỗi năm cũng có rất nhiều tu giả chết dưới móng vuốt của hoang thú, trở thành thức ăn cho chúng. Thực tế chính là tàn khốc như vậy.Muốn nói chung sống hòa bình ư? Điều đó căn bản là không thể nào. Tốc độ sinh sản của hoang thú cực nhanh, nếu không có một lượng lớn tu giả tiến vào hoang dã săn giết chúng, sớm muộn gì cả đại lục này cũng sẽ bị hoang thú chiếm đóng. Tu giả nhân loại phải giành giật không gian sinh tồn với hoang thú.Mà huyết nhục và thú hạch của hoang thú lại là một trong những tài nguyên tu luyện quan trọng của tu giả nhân loại. Cho nên dù biết rõ nguy hiểm, vẫn có tu giả lũ lượt kéo đến hoang dã để săn giết hoang thú.Phong Minh đối với hoang thú xuống tay cũng chưa bao giờ mềm lòng, chỉ cần xem các sách lịch sử của Phi Hồng đại lục là có thể biết, một khi hoang thú sinh sôi nảy nở quá mức, chúng sẽ tập hợp lại với số lượng lớn để phát động những cuộc tấn công quy mô lớn vào nơi con người sinh sống, đó chính là Thú triều được ghi chép trong sách. Một khi thành trấn bị Thú triều công phá, kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Cũng bởi vậy, trừ những hoang thú được nhân loại nuôi dưỡng, nhân loại và hoang thú trước nay luôn đứng ở thế đối lập."Được." Nếu tu giả kia thực sự lâm vào tuyệt cảnh, Bạch Kiều Mặc cũng không phải người thấy chết không cứu.Mê U Điệp bay ra xa một quãng, cả hai vội vàng chạy đến nơi. Khi lại gần, họ liền nhận ra có vấn đề."Khí tức của lũ hoang thú đó có gì đó không ổn, hung bạo hơn trước rất nhiều." Phong Minh từ tiếng gào rống của lũ hoang thú liền nghe ra điểm bất thường.Kinh nghiệm của Bạch Kiều Mặc phong phú hơn Phong Minh rất nhiều, cũng từng gặp không ít tình huống tương tự, y vừa đi đường vừa nói với Phong Minh: "Tu giả kia chắc hẳn đã bị người ta tính kế, có lẽ đã bị người ta dùng 'dẫn thú phấn'. Dẫn thú phấn sẽ khiến hoang thú phát cuồng, cho đến khi xé xác mục tiêu."Phong Minh hít một hơi khí lạnh, lúc này thật sự đồng tình với tu giả bị hoang thú đuổi giết. Liệu người này có nhận ra mình bị tính kế không?Là một luyện dược sư, Phong Minh đương nhiên biết sự tồn tại của dẫn thú phấn, sư phụ cũng đã giảng giải và từng tự tay chế tác dẫn thú phấn cho hắn. Loại bột thuốc này đối với tu giả nhân loại mà nói thì vô sắc vô vị, nhưng đối với hoang thú lại hoàn toàn khác, ngược lại sẽ khiến hoang thú hưng phấn mà truy đuổi, cho nên một số tu giả trúng chiêu thường không tự nhận ra.Càng đến gần, Phong Minh cũng càng có thể phán đoán được, hành vi bất thường của lũ hoang thú đó, quả nhiên là do dẫn thú phấn gây ra. Thời gian kéo dài càng lâu, sẽ thu hút càng nhiều hoang thú. Ngay lúc này, phía sau đã có mấy chục con hoang thú đang đuổi theo.Phong Minh nhanh chóng từ nhẫn trữ vật của mình lấy ra mấy thứ linh thảo, giã nát chúng để lấy ra hỗn hợp chất lỏng. Không có thời gian xử lý thêm, hắn đưa cho Bạch Kiều Mặc và nói: "Hãy rắc chất lỏng này về phía lũ hoang thú, có thể giảm bớt tối đa uy lực của dẫn thú phấn."Hỗn hợp chất lỏng này có mùi rất nồng, nhưng cái cần chính là hiệu quả này, dùng nó để che lấp mùi vị của dẫn thú phấn.Thấy mấy con hoang thú chạy phía trước sắp đuổi kịp tu giả đang tháo chạy, vồ ngã y xuống đất. Tu giả đang liều mạng chạy trốn cũng tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sắp bỏ mạng tại đây thì, một bóng người lóe ra, rắc thứ gì đó về phía lũ hoang thú phía sau, đồng thời phất tay rút kiếm. Chỉ một nhát kiếm, mấy con hoang thú ở phía trước liền đầu lìa khỏi cổ.Vì đà lao quá mạnh, đầu và thân thể tách rời sau đó còn bay đi rất xa. Tu giả kia nhắm mắt lại kêu hoảng lên, cứ ngỡ hoang thú đã vồ tới định cắn xé mình.Lúc này, Phong Minh và Bạch Kiều Mặc lại ra lệnh cho Mê U Điệp bay lên trên đầu lũ hoang thú, vẫy cánh rắc điệp phấn lên người chúng. Có chất lỏng nồng nặc kia làm nhiễu loạn, thêm vào điệp phấn của Mê U Điệp lại có tác dụng gây hỗn loạn mê hoặc. Không ít hoang thú phía sau sau khi hít phải điệp phấn, thế mà lại bỏ qua mục tiêu truy đuổi phía trước, quay sang tấn công đồng loại của mình, cắn xé lẫn nhau.Chỉ trong chớp mắt, hiện trường liền trở nên hỗn loạn.Mê U Điệp cũng có chút mệt mỏi, lần lượt rơi xuống tóc Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, hóa thành trâm cài. Con rùa đen nhỏ Huyền Tinh Quy này lại là thích ý nhất, nằm trên vai Phong Minh, bám chặt lấy áo hắn, đang tò mò thò đầu thò cổ nhìn xung quanh lũ hoang thú đang đánh nhau. Chẳng may ngửi phải mùi nồng nặc nào đó, nó khụt khịt một cái rồi vội vàng rụt đầu lại.Tu giả đang kêu sợ hãi chậm rãi chờ đợi nhưng không thấy cảm giác đau đớn đến, cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn, mở mắt quay đầu nhìn lại phía sau. Y liền nhìn thấy lũ hoang thú truy đuổi phía sau mình đang rơi vào hỗn loạn, những con không rơi vào hỗn loạn cũng bị một tu giả tay cầm lợi kiếm chém mỗi con một nhát.Hắn đã được cứu! Tu giả kia hai chân mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống đất, há hốc mồm thở dốc. Trong mắt lộ rõ vẻ may mắn thoát chết và sợ hãi tột độ, sắc mặt cũng trắng bệch.Phong Minh không tham gia chiến đấu, bởi nếu không phải số lượng hoang thú quá nhiều, họ đã không cần dùng đến mấy thủ đoạn nhỏ này, Bạch Kiều Mặc một mình cũng có thể giải quyết.Phong Minh đi về phía tu giả này. Dẫn thú phấn tuy được gọi là vô sắc vô vị, nhưng đối với luyện dược sư mà nói, vẫn có thể nhận ra được. Phong Minh khụt khịt mũi, quả nhiên là dẫn thú phấn. Phát hiện dấu vết dẫn thú phấn ở góc áo của tu giả này, hắn trực tiếp hỏi: "Ngươi đã gặp ai tính kế, rắc dẫn thú phấn lên người ngươi, mới khiến nhiều hoang thú đuổi theo đến vậy. Nếu không phải chúng ta phát hiện sớm, chậm chút nữa thì mạng ngươi khó mà giữ được."Tu giả kia ngây người: "Dẫn thú phấn ư?"Phong Minh dùng tay chấm chấm vào góc áo y: "Đúng vậy, vết bẩn ở đó chính là do dẫn thú phấn gây ra. Ngươi tốt nhất nên thay bộ y phục này đi, tránh việc tiếp tục dính mùi dẫn thú phấn, lại phải lâm vào cảnh bị hoang thú vây công."Tu giả kia run lên một cái, vội vàng cởi áo ngoài, thay lại một bộ y phục sạch sẽ khác. Phong Minh tiện tay ném một lá Hỏa Cầu Phù nhất phẩm tới. Sau khi kích hoạt, một ngọn lửa đã thiêu rụi sạch sẽ quần áo và dẫn thú phấn.Lúc này tu giả kia cũng cuối cùng mới hậu tri hậu giác (chậm chạp nhận ra) nhận ra mình đã được cứu, chính là hai tu giả đột nhiên xuất hiện này đã cứu mạng hắn. Y vội vàng đứng dậy cảm tạ Phong Minh. Khi y đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là di chứng do dùng sức quá độ."Đa tạ, đa tạ hai vị tiền bối đã cứu mạng ta. Trình Miểu không có gì báo đáp, xin hai vị ân nhân hãy cho ta biết tên họ, ngày sau ta chắc chắn sẽ đền đáp trọng hậu."Trong lúc nói chuyện này, Bạch Kiều Mặc cũng đã giải quyết xong toàn bộ lũ hoang thú đang hỗn chiến, chỉ lấy thú hạch trong người chúng mà không thu thập các tài liệu khác. Y quay lại nói: "Chúng ta lập tức rời đi. Mùi máu tươi ở đây quá nồng, sẽ thu hút những con hoang thú khác và cả tu giả tới nữa.""Được, chúng ta đi thôi. Trình Miểu ngươi còn đi được không? Ngươi dùng viên đan dược này đi, có thể chống đỡ được một lát.""Được, được."Trình Miểu cũng bất chấp mọi thứ, nhận lấy đan dược rồi nuốt ngay. Trong cơ thể y lại sinh ra một luồng sức mạnh, vội vàng đuổi kịp hai vị ân nhân để tiếp tục lên đường. Còn về việc dùng đan dược có vấn đề gì hay không, Trình Miểu hoàn toàn không hề nghi ngờ. Nếu thật sự là người có ý đồ xấu với y, sao lại ra tay cứu mạng y? Nếu không phải hai vị ân nhân cứu giúp, lúc này y đã trở thành thức ăn trong bụng lũ hoang thú rồi, còn nói gì đến sau này nữa.Sau khi đi đủ xa, Phong Minh không đi tiếp nữa. Nhận thấy Trình Miểu đã đạt tới cực hạn, cả ba liền hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Trình Miểu từ nhẫn trữ vật của mình lấy ra nước và đồ ăn, bổ sung năng lượng cơ thể đã tiêu hao, y gần như không còn sức để nói chuyện.Phong Minh và Bạch Kiều Mặc cũng lấy ra đồ ăn của họ để dùng. Phong Minh kể lại về tên Trình Miểu và chuyện phát hiện dấu vết dẫn thú phấn trên y phục của y. Bạch Kiều Mặc gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, bởi vì Trình Miểu, người vừa được cứu, cũng là song nhi có nốt ruồi giữa ấn đường (giữa hai lông mày). Bạch Kiều Mặc rất tự giác mà giữ một khoảng cách nhất định với y. Mặc dù ở chung với Phong Minh thời gian dài, biết Phong Minh đối với giới tính song nhi này vẫn chưa nhận thức đủ, cũng không tự tách biệt mình khỏi nam tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com