Chương 126: Tiếp Quản Di Phủ
Khi Phong Minh ở bên này đang cao hứng thì chính điện bên kia đã xảy ra đánh nhau, đơn giản là do vấn đề phân chia không đều.Cho dù ban đầu đã thỏa thuận phương án phân phối thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi đã thực sự bước vào chính điện, các phe phái khác cũng đều giống như Thạch Nham, cứ đoạt được trước rồi tính sau.Những người động thủ chậm thì tỏ ra không phục, còn mấy phe mang theo trận pháp sư thì lại càng bất mãn, cho rằng công lao của mình lớn nhất nên những thứ tốt phải là họ chọn trước mới phải.Đầu tiên là cãi vã, miệng lưỡi tranh cãi không đã ghiền thì dứt khoát động thủ luôn.Phong Lâm Lang và Ngô Ứng Ngạn trong hoàn cảnh đó chỉ là tép riu, bọn họ có thể đoạt được của ai, lại đánh thắng được ai chứ?Phong Lâm Lang thì tiện tay vớ được một cây trâm Linh Khí, nhưng nàng vừa cầm được vào tay thì công kích từ bên cạnh đã ập đến, quát lớn yêu cầu nàng giao đồ vật ra.Ngô Ứng Ngạn lập tức che chắn trước người nàng, dựa vào cái gì mà đồ vật đã đến tay rồi lại phải giao ra?Cả hai đều là con cháu thế gia, tính tình có chút kiêu căng, không phải người chịu được ấm ức.Đáng tiếc đối phương cũng là người của thế gia. Nếu trưởng bối của hai người này có mặt ở đây, đối phương còn phải nể mặt đôi chút, nhưng đáng tiếc người đến chỉ là tiểu bối, việc gì phải khách khí với bọn họ, lập tức tiến lên cướp đoạt.Ngô Ứng Ngạn một chiêu đã không địch lại, trong chớp mắt đã bị đánh bay ra xa. Thấy Phong Lâm Lang sắp rơi vào tay hắn, Nhiếp công tử liền xuất hiện."Thế thúc, như vậy là quá đáng rồi, bọn họ là người do Nhiếp gia chúng ta dẫn vào, chẳng lẽ các thế gia muốn gây khó dễ cho Nhiếp gia chúng ta sao?"Gia tộc đối phương có thực lực không hơn Nhiếp gia là bao, hơn nữa cũng không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, vì thế đã nể mặt Nhiếp công tử, quay người phất áo bỏ đi.Phong Lâm Lang đối với Nhiếp công tử đã kịp thời đến giải vây tự nhiên vô cùng cảm kích. Còn Ngô Ứng Ngạn bị đánh bay xuống đất, giờ phút này đã bị phong thái nhẹ nhàng của Nhiếp công tử làm cho càng thêm chật vật, thảm hại.Cũng may Phong Hồng Duệ không có mặt ở đây, nếu không chắc cũng sẽ cảm thấy Nhiếp công tử và tỷ tỷ mình đứng cạnh nhau trông càng xứng đôi hơn.Nhìn thấy Phong Lâm Lang nói cười tươi tắn với Nhiếp công tử, Ngô Ứng Ngạn mặt mày tái mét. Không chỉ tái mét mặt mày, hắn còn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vì giận, lửa giận trong mắt như muốn phun trào.Cố tình Nhiếp công tử kia lại còn quay lưng về phía Phong Lâm Lang mà cười khiêu khích hắn, Ngô Ứng Ngạn suýt nữa thì tức điên.Ngô Ứng Ngạn rất muốn xông lên vung tay đánh nhau với tên họ Nhiếp đó, nhưng lửa giận không làm lý trí hắn hoàn toàn lu mờ. Hắn biết thực lực của mình không bằng đối phương, nếu thật sự xông lên đánh thì chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi, đến lúc đó càng thêm mất mặt.Lúc này hắn không chỉ hận Nhiếp công tử, mà ngay cả Phong Lâm Lang hắn cũng oán trách. Hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện vì nàng, nhưng Phong Lâm Lang ngay cả vài nụ cười tươi cũng khó mà ban cho mình.Thế nhưng với tên họ Nhiếp kia thì sao? Mới quen nhau được bao lâu, đã tươi cười niềm nở đón tiếp.Trước kia cũng vậy, khi hắn tốn không ít tâm tư theo đuổi Phong Lâm Lang, nàng không những chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt, mà quay lưng đã để mắt đến Bạch Kiều Mặc, còn muốn cùng đối phương đính hôn.Nếu không phải hắn cao tay hơn một bậc, giờ đây Phong Lâm Lang e rằng đã là vợ người khác.Hiện tại lại cũng thế, Phong Lâm Lang cứ từng bước một giày vò trái tim hắn.Ngô Ứng Ngạn cảm thấy tâm mình sắp hắc hóa.Động tĩnh đánh nhau ở chính điện tự nhiên truyền đến trận pháp. Tiếp nhận được tình hình truyền đến, Bạch Kiều Mặc mỉm cười nhìn về phía đó, rồi nói với Phong Minh: "Bên kia đánh nhau rồi.""Đánh nhau tốt chứ, cứ đánh càng lâu càng tốt!""Chúng ta cũng mau lên."Kiếp trước, sau này Bạch Kiều Mặc đã học trận pháp rất giỏi. Hắn quả thực có thiên phú về phương diện này, từ khi trọng sinh đến nay, hắn không những chú tâm tu luyện mà còn không bỏ bê việc học trận pháp.Ở Tứ Hồng thư viện, dưới sự chỉ dẫn của đại sư huynh, hắn đã đọc không ít sách về trận pháp, tiến hành học tập chuyên sâu.Có thể nói, giờ đây hiểu biết của hắn về trận pháp càng sâu sắc hơn.Nghiên cứu đến bây giờ, hắn có thể phán đoán được, trận pháp trung tâm của di phủ này thuộc ngũ phẩm, nhưng các trận pháp phụ trợ xung quanh lại có phẩm cấp không đồng đều, có cái tứ phẩm, có cái tam phẩm, hơn nữa chúng không thể đạt đến trình độ dung hợp hoàn mỹ.Biết rõ những tình huống này, việc Bạch Kiều Mặc muốn đến chỗ trận pháp trung tâm, cũng không phải việc quá khó khăn.Khi Huyền Nguyệt bí cảnh kết thúc, mọi người vô cùng tôn sùng trình độ trận pháp của Võ Hải, coi Võ Hải là kỳ tài về trận pháp, nâng ông lên một vị trí rất cao.Nhưng Bạch Kiều Mặc muốn nói, trình độ trận pháp của hắn giờ đây, còn cao hơn so với khi giả làm Võ Hải.Bởi vì khi giả làm Võ Hải, hắn vẫn chưa bước vào Nguyên Dịch Cảnh, giờ đã là tu vi Nguyên Dịch Cảnh trung kỳ. Những việc không làm được khi là Võ Hải, nay là Kiều Hải hắn lại có thể làm được."Minh đệ, lại đây."Bạch Kiều Mặc kêu Phong Minh lại gần bên cạnh, sau đó nắm lấy tay hắn, dẫn Phong Minh rẽ trái rẽ phải trong trận pháp. Dù sao Phong Minh hoàn toàn không nhìn ra chút manh mối nào, nếu để hắn tự đi thì chắc chắn sẽ mắc kẹt trong trận.Không biết đã rẽ bao nhiêu vòng, khi Bạch Kiều Mặc dừng lại lần nữa, hắn nói với Phong Minh: "Hiện giờ chúng ta đã đến trung tâm trận pháp bên trong di phủ, nơi đây có phẩm cấp trận pháp cao nhất, nhưng ta đã thăm dò được mạch lạc của trận pháp này. Minh đệ chỉ cần đi theo ta, là có thể đến được trận tâm, cũng là đầu mối then chốt khống chế toàn bộ đại trận của di phủ."Phong Minh hưng phấn gật đầu lia lịa: "Bạch đại ca cứ lo dẫn ta đi là được, không cần giải thích với ta đi như thế nào, vì sao phải đi như vậy, nói ra ta cũng không hiểu."Bạch Kiều Mặc bị chọc cười, vì thế liền dẫn Phong Minh tiếp tục đi, dặn Phong Minh đi theo sát dấu chân hắn.Đi thêm chừng vài phút nữa, cảnh tượng trước mắt Phong Minh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn thấy phía trước, trên mặt đất vẽ những hoa văn phức tạp, mà điểm hội tụ trung tâm của những hoa văn này, là một cây cột đá dài chưa đến hai mươi centimet.Phong Minh không dám tùy tiện nhúc nhích, chỉ vào cây cột đá kia nói: "Đó chính là mấu chốt điều khiển phải không?"Hắn thông minh như vậy, sao lại không nhận ra trên cột đá kia có vẽ một đồ án, mà đồ án đó chính là hình dáng tổng thể của di phủ họ đã thấy khi mới vào? Từ đó có thể thấy, cây cột đá này quả thực rất quan trọng.Bạch Kiều Mặc gật đầu: "Không tệ, chính là mấu chốt điều khiển di phủ. Ta sẽ dạy Minh đệ phương pháp luyện hóa cây cột đá này."Phong Minh liên tục xua tay: "Không muốn, không muốn đâu, Bạch đại ca tự mình làm đi, ta luyện hóa làm gì chứ? Cho dù ta có luyện hóa, ta có thể thuần thục điều khiển toàn bộ trận pháp của di phủ sao? Ta còn muốn dựa vào Bạch đại ca để hố đám người họ Ngô một vố đây. Bạch đại ca đừng nói nhiều nữa, mau mau luyện hóa đi, đừng để đám gia hỏa bên ngoài vớt hết những thứ tốt trong di phủ."Bạch Kiều Mặc cũng không chối từ nữa. Như Phong Minh đã nói, cho dù khống chế được di phủ, cũng chưa chắc có thể điều khiển trận pháp bên trong di phủ dễ dàng như cánh tay chỉ, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, tìm hiểu rõ trận pháp bên trong.Sở dĩ không chối từ còn có một nguyên nhân khác, dù sao hắn sẽ không tách rời khỏi Minh đệ, vậy di phủ này đặt trên người hắn hay trên người Minh đệ cũng như nhau, cho nên cứ để hắn làm vậy.Hồn lực của Bạch Kiều Mặc tràn vào cột đá. Sau khi chủ nhân cũ của di phủ ngã xuống, động phủ này trở thành vô chủ, cho nên khối cột đá này rất dễ luyện hóa, không gặp bất cứ trở ngại nào.Chỉ trong vài phút, Phong Minh liền phát giác, toàn bộ trận pháp nơi hắn đang đứng cứ như sống lại, không còn khô khan vận hành theo một thể thức máy móc như trước nữa."Xong rồi sao? Mau xem bọn họ đang ở đâu, đang làm gì thế?"Bạch Kiều Mặc mỉm cười: "Xong rồi, ta xem đây."Hắn không chỉ tự mình xem, thao tác một lát sau, còn ở trung tâm nơi đây tạo ra một thủy kính. Trong thủy kính hiện ra chính là hình ảnh những người bên ngoài. Phong Minh lập tức ghé sát vào xem, vừa nhìn đã "ái da" kêu lên một tiếng.Bạch Kiều Mặc vừa nhìn, khó trách Phong Minh muốn kêu, nguyên lai vừa vặn nhìn thấy cảnh Thạch lão gia tử đánh bay ba cao thủ Nguyên Đan Cảnh. Phong Minh giơ ngón tay cái lên: "Lão gia tử uy vũ khí phách!"Đánh bay ba người, Thạch lão gia tử mặt đầy sát khí: "Không phục thì cứ lên hết với lão tử đây, xem là lão tử đánh phục các ngươi trước, hay các ngươi làm thịt lão tử trước!"Các cao thủ Nguyên Đan Cảnh khác trong lòng đều rất không thoải mái, nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng không dễ đắc tội Thạch Nham quá mức. Vạn nhất lão ta không màng thể diện mà xé rách mặt với mọi người, ai cũng không biết mình có gặp họa hay không.Vị lão gia tử này, khi còn trẻ chính là một tên hỗn đản, ra tay tàn nhẫn lắm.Vì thế có người hòa giải nói: "Thạch đội trưởng, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, là bọn họ sai, không nên động thủ với người của đội trưởng Thạch. Mọi người chịu khó xin lỗi nhau đi, chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác mà, đúng không?"Người này nói cười hòa nhã với Thạch Nham, rồi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho ba cao thủ Nguyên Đan Cảnh kia: chẳng lẽ thật sự muốn xé rách mặt hoàn toàn với Thạch Nham ngay lúc này sao? Nếu không có phần thắng thì mau thỏa hiệp đi.Ba người kia chỉ có thể cắn răng xin lỗi Thạch Nham và thủ hạ của ông ta. Thạch Nham tuy không nở một nụ cười, nhưng cuối cùng cũng không ra tay nữa.Chờ Thạch Nham mang theo hai thủ hạ rời đi, ba người kia hùng hổ mắng chửi, hận không thể lập tức giết chết Thạch Nham.Lại có một người tiến lên nói: "Được rồi, nhịn một chút. Nếu lúc này các trận pháp sư của chúng ta có thể tìm được mấu chốt trung tâm của di phủ, rồi khống chế được di phủ, khi đó muốn giết chết họ Thạch chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chuyện nhỏ không nhịn, ắt làm hỏng việc lớn, đạo lý này các ngươi cũng hiểu mà.""Có thể tìm được mấu chốt trung tâm sao? Nếu không tìm được, di phủ này qua một thời gian nữa sẽ lại chìm xuống, không biết bao giờ mới hiện thế lần nữa.""Chắc là tìm được thôi, lần này mấy nhà chúng ta đều mang theo trận pháp sư, trong đó Thôi trận pháp sư là tứ phẩm, có hắn ra tay, lại có những người khác giúp sức, chắc hẳn không phải việc khó.""Được, vậy nhịn hắn một thời khắc. Chờ bắt được quyền khống chế, lão già này phải giao cho ba chúng ta xử lý, lão tử nhất định sẽ hành hạ hắn một trận thật đau, làm cho hắn sống không bằng chết."Những công tử thế gia vốn luôn chú trọng lễ nghi này, lúc này cũng bắt đầu văng tục."Được, cứ theo ý các ngươi đi."Phong Minh nhìn đến đây muốn mắng, mấy thế gia này lại dám giở thủ đoạn như vậy. Nếu không phải họ đi vào, chẳng lẽ Thạch lão gia tử thật sự sẽ bị bọn họ tính kế sao?Bạch Kiều Mặc lắc đầu: "Chưa chắc. Ta thấy Thạch lão gia tử chưa hẳn không biết kế hoạch của bọn họ, ông ta cũng chỉ là mặt ngoài hòa hảo nhưng trong lòng không phục, sao có thể không hề phòng bị? Nếu không thì Thạch lão gia tử cũng không thể đi đến ngày hôm nay, những chuyện này không phải chỉ dựa vào vận khí là có thể làm được."Phong Minh ngẫm nghĩ thấy cũng phải: "Ngươi nói đúng. Những thế gia địa phương này san sát nhau, lại có quyền quý đè nén, tu giả bình thường muốn làm nên sự nghiệp khó khăn vô cùng. Thạch lão gia tử quả thực không phải chỉ dựa vào vận khí mà đi đến bước này, trong lòng lão gia tử hẳn là đã có tính toán trước rồi.""Tuy lão gia tử trong lòng có tính toán là chuyện của lão gia tử, nhưng chúng ta vẫn nên giúp lão gia tử một tay. Nhanh, xem xem trong phủ này có những thứ tốt gì, nghĩ xem làm cách nào để không để lại dấu vết mà dẫn lão gia tử qua đó, giành được những thứ tốt về tay. À đúng rồi, xem thử tình hình đám người họ Ngô thế nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com