Chương 136: Đi Tìm Cha
Mặc kệ Thánh Nguyên Tông có liên lụy gì với Huyền Dương Tông của Thánh Tinh đại lục hay không, thì đây cũng là vấn đề mà Phong Minh và Bạch Kiều Mặc không thể tìm hiểu hay can thiệp vào ở giai đoạn hiện tại. Thực lực của bọn họ còn chưa đủ để chạm đến những vấn đề như vậy, nên cả hai đành tạm gác chuyện này lại.Thế nhưng, truyền thừa này lại tới rất đúng lúc, bởi vì nó cùng một mạch với truyền thừa luyện dược mà Phong Minh đã học. Hắn cũng không cần phải đi tìm truyền thừa khác nữa, chỉ cần đợi truyền thừa của Thánh Nguyên Tông đạt đến đỉnh cao, là có thể tiếp tục tiếp nối. Hơn nữa, còn có một lợi ích rất quan trọng, đó chính là hắn có thể cho sư phụ mượn truyền thừa này để tham khảo, kể cả sư phụ có học theo cũng chẳng sao.Truyền thừa luyện dược Thiên Tuy mà sư phụ từng có được trước kia, ở trình độ hiện tại đã không còn bất kỳ trợ giúp nào. Dư Tiêu đã sớm bắt đầu tự mình mò mẫm nâng cao cấp bậc, tự mình sưu tập không ít ngọc giản và thư tịch về luyện dược. Kho sách của thư viện cũng hoàn toàn rộng mở với hắn, dưới tình huống như vậy, Dư Tiêu mới có thể tiệm cận đến ngưỡng cửa Luyện dược sư Lục phẩm.Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Với truyền thừa luyện dược từ Huyền Dương Tông có được trong tay, Phong Minh tin tưởng, sư phụ hắn sẽ vượt qua ngưỡng cửa đó một cách dễ dàng hơn nhiều. Phong Minh lật xem những giới thiệu chi tiết hơn về cách luyện chế Ngưng Hồn Đan, hận không thể lập tức đưa cho sư phụ. Có lẽ sư phụ có thể dựa vào đây, mà luyện chế ra Ngưng Hồn Đan trong thời gian ngắn hơn.Bạch Kiều Mặc cũng mừng thay Phong Minh. Lúc này còn chưa rời Phi Hồng đại lục mà Phong Minh đã có được một truyền thừa luyện dược tương đối hoàn chỉnh rồi. Hắn biết, ngay cả ở bên ngoài Phi Hồng đại lục, muốn có được một truyền thừa luyện dược hoàn chỉnh như vậy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, mà kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp được. Có thể nói, đây chính là cơ duyên của Minh đệ.Minh đệ thật sự có cơ duyên thâm hậu.Đương nhiên, nếu Phong Minh mà biết được những lời này, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận. Hắn cảm thấy mình chỉ là đang dựa hơi vị nam chính trọng sinh Bạch Kiều Mặc đây mà thôi."Đúng rồi, tức nhưỡng tính toán xử lý thế nào?"Bạch Kiều Mặc nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, tạm thời chưa vội dung hợp với Thanh Uẩn Châu. Cứ đặt tạm ở sân đình của động phủ này đã. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ lợi dụng tức nhưỡng để thu hoạch một đợt linh thảo, Minh đệ cần gì thì chúng ta trồng nấy.""Được, không thành vấn đề."Thế là hai người bận rộn bắt tay vào làm. Khi đặt khối tức nhưỡng màu đen ấy xuống nền đất sân đình, nó tự nhiên dung nhập vào, cũng rất tiện thu lại, chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể thu về. Hai người chôn mấy chục vạn nguyên tinh xuống mảnh sân đình rộng ước chừng một mẫu này, rồi gieo hạt giống linh thảo.Kế tiếp, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Nguyên tinh được chôn xuống, nguyên khí bên trong nhanh chóng bị rút cạn, chẳng mấy chốc nguyên tinh trở nên ảm đạm. Đồng thời, những hạt giống linh thảo kia cũng nhanh chóng đâm rễ nảy mầm, chớp mắt đã xanh biếc vươn từng phiến lá.Hai người quan sát một lát, phát hiện tức nhưỡng có giá trị cực lớn khi dùng để nuôi dưỡng linh thảo, nhưng cũng có một điều, đó chính là tức nhưỡng bản thân nó cũng là kẻ tiêu hao nguyên tinh khủng khiếp. May mắn là bọn họ đã thu được một lượng lớn nguyên tinh từ mỏ nguyên tinh của Ngô gia, cộng thêm tài sản ban đầu, nên hiện tại vẫn có thể chi trả được.Sau khi tiêu tốn hàng ngàn vạn nguyên tinh, Phong Minh thu hoạch được mấy đợt linh thảo, tạm thời không thiếu linh thảo để dùng. Hai người cùng nhau trở lại phòng, bắt đầu nỗ lực tu luyện.***Tu luyện không biết thời gian, những ngày tháng bế quan trôi qua rất nhanh.Trong một tòa biên thành, Phong Kim Lâm sải bước từ bên ngoài trở về, hỏi người quản gia Triệu đang đón mình: "Vẫn chưa có thư tín của Minh Nhi gửi tới sao?"Triệu quản gia đuổi kịp, đáp: "Lão gia, ta vẫn luôn để ý, nhưng từ sau bức thư gửi tới lần trước, thì không có thư tín nào gửi tới nữa. Chắc là thiếu gia vẫn còn đang bế quan. Lần bế quan này thời gian không ngắn, chắc hẳn tu vi của thiếu gia sẽ tiến bộ nhanh chóng."Phong Kim Lâm bật cười: "Ngươi à, ngươi tin tưởng nó còn hơn cả ta là cha nó. Thôi được, là ta nóng ruột."Triệu quản gia cũng cười: "Đó là bởi vì thiếu gia trước nay chưa từng rời xa lão gia lâu đến vậy, lão gia đương nhiên luôn nhớ mong thiếu gia."Phong Kim Lâm trở về không bao lâu, Phong Nguyệt cùng các nhân sự cốt cán khác của đội dong binh cũng đều tới. Phong Kim Lâm triệu tập bọn họ tổ chức một cuộc họp, tổng kết được mất của nhiệm vụ lần này, còn có báo cáo thành quả huấn luyện của các đội viên trong thời gian gần đây.Nhiệm vụ lần này tương đối quan trọng, Phong Kim Lâm đích thân dẫn đội thực hiện, đi hơn một tháng mới trở về. Phong Nguyệt ở lại trấn giữ. Hội nghị kết thúc, Triệu quản gia cùng những người hầu khác trong nhà mang rượu và thức ăn lên, Phong Kim Lâm chiêu đãi mọi người cùng nhau ăn uống.Mười mấy người ngồi cùng nhau, cũng không quá câu nệ quy củ, bắt đầu tán gẫu, rất tự nhiên mà nói đến những chuyện mới xảy ra gần đây. Lần này Phong Kim Lâm dẫn đội là đi đến Tây Minh Hoàng triều, nơi tiếp giáp với Đông Mộc Hoàng triều. Ở Tây Minh Hoàng triều, tin tức nhận được từ phía bên này vừa ít vừa chậm.Mọi người cho rằng hắn có một số việc còn chưa biết, dù sao biên thành cách vị trí hoàng thành cũng khá xa, tin tức từ bên kia truyền tới đây cũng có chút chậm trễ. Nhưng trước khi bế quan, Phong Minh đã gửi tới một phong thư. Trong thư, Phong Minh đã mạnh mẽ ca ngợi hắn và Bạch Kiều Mặc một trận, mô tả những việc họ đã làm bằng những lời lẽ khoa trương, để tranh công với cha mình.Vừa lúc, chủ đề mà những người đang ngồi nói đến chính là việc Ngô gia của Đông Mộc Hoàng triều bị diệt. Nhưng trừ Phong Nguyệt, người biết chuyện này, đang ngồi đây cũng không ai biết chuyện này còn có liên quan đến tiểu thiếu gia song nhi của đội dong binh Phong Ưng, là kết quả mà thiếu gia và con rể bọn họ liên thủ tạo ra."Không ngờ một Ngô gia lớn như vậy, còn có hoàng tử làm chỗ dựa, vậy mà nói mất là mất. Nghe nói vị hoàng tử ở hoàng thành kia những ngày tháng cũng không mấy dễ chịu lắm. Vị quý quân xuất thân từ Ngô gia trước kia rất được sủng ái, nghe nói nay cũng bị ghẻ lạnh."Phong Nguyệt cười khẩy nói: "Các ngươi lại chẳng phải không biết triều đình này coi trọng mỏ nguyên tinh đến mức nào. Ngô gia là dựa thế cậy quyền, ngang nhiên giật râu hùm, kết cục thì cũng rõ ràng rồi đó.""Đúng vậy, triều đình và hoàng thất cứ thông qua việc khống chế mỏ nguyên tinh của thiên hạ, khiến hơn nửa số nguyên tinh trên thiên hạ tập trung vào tay họ. Vậy thì làm sao hoàng thất lại không bồi dưỡng được cao thủ? Ngay cả những thế gia kia cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của họ.""Đúng vậy, trừ phi tất cả thế gia có thể liên hợp lại. Đáng tiếc, lòng dạ các thế gia này cũng không đồng nhất.""Hoàng thất sao có thể dung túng những thế gia này một lòng? Hoàng thất muốn chính là các thế gia này tự thân vì lợi, mới tiện bề khống chế thiên hạ.""Thôi, nói chuyện này chẳng thú vị chút nào, vẫn là nói về Minh thiếu gia đi. Minh thiếu gia khi nào mới đến a? Minh thiếu gia cũng thật lợi hại, hiện tại luyện dược trình độ không biết đã cao đến mức nào rồi."Bọn họ cũng biết thiếu gia của họ hiện giờ chính là đệ tử của vị đại sư luyện dược Ngũ phẩm Dư Tiêu, bọn họ cũng vô cùng tự hào. Hơn nữa, bọn họ càng thêm rõ ràng, một phần đan dược mà đội của họ sử dụng chính là từ tay thiếu gia mà ra, đó chính là cực phẩm đan dược! Chính vì cực phẩm đan dược, hiện tại các đội viên đối với đội dong binh có lòng gắn kết vô cùng cao. Cũng phải, rời khỏi đội dong binh Phi Ưng, thì đến đâu mà kiếm ra được cực phẩm đan?Cho nên, vừa nghe tin Phong Minh sắp tới, bọn họ còn mừng hơn cả Phong Kim Lâm và Phong Nguyệt, thiết tha mong chờ Phong Minh mang theo một đống đan dược về đây. So với các đội dong binh khác, bọn họ thật sự quá hạnh phúc, có đội dong binh nào giống bọn họ mà có nhiều đan dược đến thế để sử dụng đâu?Ngay cả Hạ luyện dược sư, người từng đi theo đội trưởng, hiện tại cũng là Luyện dược sư Tam phẩm. Không biết bao nhiêu thế lực thèm muốn, muốn chiêu mộ, nhưng Hạ luyện dược sư từ chối tất cả, chính là đã quyết tâm đi theo đội trưởng của bọn họ.Phong Kim Lâm miệng thì khiêm tốn vài câu về tiểu song nhi nhà mình, nhưng trên thực tế, khóe miệng lại nhếch lên thật cao, cao hứng biết chừng nào.Mấy ngày kế tiếp, Phong Kim Lâm đều an bài người canh giữ ở cổng thành, dặn dò họ để mắt đến bóng dáng Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, một khi tới thì lập tức đón về. Thuộc hạ lính đánh thuê coi đây là đại sự hàng đầu. Động tĩnh này còn khiến các thế lực khác trong biên thành tò mò, sau khi hỏi thăm mới biết được tiểu thiếu gia của đội dong binh Phong Ưng sắp tới. Bọn họ chẳng hề biết chi tiết về Phong Minh, chỉ nghĩ là một tiểu thiếu gia song nhi có chút yếu ớt, tới thì tới thôi, cũng không quá để tâm.Dưới sự mong ngóng của trên dưới đội dong binh Phong Ưng, mười ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đã đợi được hai người họ.Sau khi ra khỏi cửa quan, Phong Minh và Bạch Kiều Mặc liền hướng biên thành mà đi, dọc đường cũng không dừng lại thêm. Bởi vì lần bế quan này bọn họ đã mất hơn ba tháng, chắc hẳn cha Phong đã đợi sốt ruột lắm rồi. Trong tình huống thoải mái tiêu phí nguyên tinh, cùng với nguyên tinh trung phẩm hỗ trợ, thành quả bế quan của Phong Minh cực kỳ rõ rệt. Hiện giờ hắn đã là tu vi Tụ Khí Cảnh đỉnh phong, Bạch Kiều Mặc cũng đã đẩy tu vi lên Nguyên Dịch Cảnh hậu kỳ.Trong hơn ba tháng này, bao gồm cả việc nuôi dưỡng linh thảo, số nguyên tinh mà bọn họ kiếm được từ bí cảnh Huyền Nguyệt đều đã tiêu gần hết. Tuy nói tiêu hao kinh người, đại khái không có thế gia hay thế lực nào dám bỏ tiền ra bồi dưỡng con cháu như vậy, Phong Minh thật ra cũng xót ruột lắm. Nhưng ngẫm lại thành quả đạt được, lại cảm thấy rất đáng giá. Nguyên tinh có thể kiếm lại được, nâng cao tu vi mới là nhiệm vụ hàng đầu. Có thể dựa vào việc tiêu tốn nguyên tinh để đổi lấy sự tăng tiến tu vi, thì đó là cách dễ nhất.Lúc này, hai người thần thái sảng khoái, dọc đường đi cũng giết không ít hoang thú, tu vi vô cùng vững chắc. Nhìn thấy tường thành biên thành, lòng Phong Minh đã bay bổng, lập tức là có thể nhìn thấy cha hắn rồi. Càng gần biên thành, càng có thể nghe được danh tiếng đội dong binh Phong Ưng. Đội dong binh này ở vùng này danh tiếng không hề nhỏ."Cũng không biết cha ta vì sao lại lựa chọn phát triển đội dong binh ở nơi này."Bạch Kiều Mặc suy đoán nói: "Đại khái là bởi vì nơi đây chịu sự ràng buộc, kiềm chế từ các thế gia tương đối ít, chính phủ cũng có sự bao dung khá lớn. Hoạt động của đội dong binh Phong Ưng vươn xa tới cả Đông Mộc Hoàng triều và Tây Minh Hoàng triều, ít có đội dong binh nào có được sự quyết đoán như vậy."Nghe Bạch Kiều Mặc nói vậy, Phong Minh liền trở nên đắc ý: "Cha ta đương nhiên lợi hại, tương lai cha ta có thể phát triển đội dong binh thành một đoàn dong binh quy mô lớn vươn xa qua mấy hoàng triều."Bạch Kiều Mặc cười, tương lai chẳng phải sẽ như thế sao.Hai người xuống Giác Mã, dắt Giác Mã đi về phía cổng thành. Dân phong ở đây cũng khá chất phác và mạnh mẽ, còn chưa kịp xếp hàng chờ vào thành thì đã có người từ bên trong thành lao tới, kêu to: "Tiểu thiếu gia, Minh thiếu gia! Chúng ta là tuân lệnh đội trưởng đến đón Minh thiếu gia và cô gia!"Giọng nói này hét lên vang dội, khiến các tu giả tụ tập ở cổng thành đều giật mình. Phong Minh và Bạch Kiều Mặc sao có thể không chú ý tới được, hơn nữa còn phát hiện ra bóng dáng Dương Tân. Hắn lập tức vui mừng lôi kéo Bạch Kiều Mặc đón lấy: "Cha ta phái người tới đón chúng ta, là người đến đón chúng ta!"Lại vẫy tay về phía đó, "Dương Tân, bổn thiếu gia đến đây!"Mấy người vọt đến bên cạnh Phong Minh, vây quanh hai người họ. Vì là về gặp cha, nên khi tiếp cận biên thành, Phong Minh và Bạch Kiều Mặc liền khôi phục lại dung mạo vốn có của mình. Gặp cha ruột mà còn phải che che giấu giấu sao? Ngay cả người ở quận Cao Dương cũng đâu có biết cha Phong hiện đang phát triển ở nơi nào."Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng tới rồi!" Dương Tân kích động đến kêu to oai oái."Oa, Dương Tân ngươi cũng đã Tụ Khí Cảnh rồi sao, thật không tệ!" Phong Minh cũng cao hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com