Chương 14:
Đa phần đan dược đều là loại trị thương, hai người chia nhau mỗi thứ một nửa để dùng làm quà. Ngoài số dành riêng để dâng cho gia chủ Phong gia, tất cả đều là loại dược tính ôn hòa, Phong Minh có thể dùng được, mà Bạch Kiều Mặc cũng vậy.Lần này thu hoạch được không ít vật tốt, ngay cả nguyên tinh Phong Minh cũng chia một nửa cho Bạch Kiều Mặc.Bạch Kiều Mặc định từ chối, nhưng Phong Minh đã dứt khoát nhét nửa túi nguyên tinh vào lòng ngực hắn, còn vỗ vai đầy khí thế nói:"Cầm đi! Bổn thiếu gia không thiếu chút nguyên tinh này, muốn bao nhiêu cha ta đều cho."Bạch Kiều Mặc nhìn túi trữ vật đang nằm trong lòng, rồi lại nhìn cánh tay đang bị Phong Minh vỗ, nghe những lời kia mà trong lòng rối bời. Trước kia hắn vốn là thiên chi kiêu tử, tài nguyên tu luyện không bao giờ thiếu: tông môn có phần, Bạch gia cũng cấp cho hắn, chưa kể những tài nguyên hắn tự tìm được khi lịch luyện bên ngoài, sao lại có thể nghèo nàn gì cho cam?Ấy vậy mà nghe Phong Minh nói xong, hắn vẫn cảm thấy có sự chênh lệch không nhỏ, thậm chí hơi có chút... hâm mộ.Một nửa số nguyên tinh kia tương đương năm vạn nguyên tinh, quy đổi ra nguyên châu là năm trăm vạn! Nếu chuyện này bị truyền ra, không biết bao nhiêu người ghen tị, ước gì có thể thay hắn nhận phần "may mắn" ấy.Thế nên... hiện giờ coi như hắn đang theo Phong Minh "ăn cơm mềm" sao? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Bạch Kiều Mặc, khiến hắn cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa buồn cười.Nhìn số của cải bất ngờ trong tay, hắn lại thấy ý nghĩ kia... hình như cũng không sai chút nào.Khụ khụ. Bạch Kiều Mặc vội ép bản thân gạt đi những suy nghĩ kỳ quái đó, liền lấy từ trong túi ra bản "Dưỡng Nguyên Kinh" đã chép lại lúc ở thôn:"Minh đệ, ta chẳng có gì quý giá tặng lại cho ngươi, chỉ có bản Dưỡng Nguyên Kinh này. Ta nghe nói ngươi bẩm sinh kinh mạch yếu ớt, mà Dưỡng Nguyên Kinh chính là để ôn dưỡng thân thể, bồi bổ kinh mạch. Kiên trì luyện theo, kết hợp thêm dược liệu và thiên tài địa bảo, biết đâu có thể cải thiện được tình trạng của ngươi."Dĩ nhiên, Phong Minh chẳng khách khí gì, trực tiếp nhận lấy, mở ra xem trước mặt Bạch Kiều Mặc, đoạn ngẩng lên nói:"Không ngờ lại có loại công pháp thế này. Cha ta còn không biết đến. Nếu biết chắc ông đã sớm bắt ta luyện rồi. Bộ công pháp này chắc cũng có ích cho thân thể ngươi nhỉ? Ngươi cũng tu luyện nó à?"Vì đã đưa công pháp ra, Bạch Kiều Mặc chẳng có lý do gì phải giấu giếm:"Ta có luyện, nó giúp giảm bớt đau đớn trên người, nhưng chỉ dựa vào Dưỡng Nguyên Kinh thì chưa thể hoàn toàn chữa trị đan điền."Phong Minh liền buột miệng hỏi:"Vậy ngươi có cách chữa đan điền sao?"Rồi bỗng dưng, hắn khựng lại—một suy nghĩ kỳ lạ chợt lướt qua đầu:Chẳng lẽ Bạch Kiều Mặc chính là kiểu nhân vật chính trong truyện? Xuất thân danh môn, được người người kính ngưỡng, rồi có một ngày thiên phú bị phế, rơi xuống tận đáy, ai ai cũng có thể giẫm đạp.Nhưng vai chính thì vẫn là vai chính—sẽ có cơ duyên kỳ ngộ, chữa lành vết thương, nghịch thiên mà trở lại, rồi tung hoành, vả mặt tất cả.Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy giống! Mà hắn – Phong Minh – có khi chính là cái tên vai ác pháo hôi trong mấy câu chuyện ấy: kiêu ngạo, ngang ngược, chuyên làm nền cho vai chính!Khổ nỗi bây giờ, hắn lại cưới luôn vai chính về làm vợ... Đợi khi Bạch Kiều Mặc khôi phục thiên phú, liệu hắn có bóp chết mình không đây?Bạch Kiều Mặc chẳng hay biết Phong Minh vừa một đường phi nước đại trong trí tưởng tượng của mình. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát rồi khẽ gật đầu:"Thật ra... ta có, nhưng mong Minh đệ giữ kín giúp ta."Quả nhiên! Không lẽ Bạch Kiều Mặc sớm đã nắm được "bàn tay vàng" của mình rồi sao? Hắn nào dám nói cho ai khác biết!Phong Minh lập tức giơ tay thề thốt:"Ta tuyệt đối không nói! Ta khờ chắc? Nói ra cho người khác biết làm gì! Hơn nữa nói ra có khi chẳng ai tin. Nếu ta nói bậy thì để ta—"Bạch Kiều Mặc liền kéo tay hắn xuống, cắt ngang lời thề, mỉm cười nói:"Ta tin Minh đệ."Trời ạ... nụ cười kia đẹp đến mức tim Phong Minh như lỡ mất một nhịp. Thế rốt cuộc hắn có xuyên vào cái thế giới lấy Bạch Kiều Mặc làm vai chính nghịch thiên thăng cấp thật hay không đây? Kiểu này thì mất mạng rồi!Bạch Kiều Mặc không để ý đến mớ suy nghĩ lộn xộn của đối phương, chỉ khẽ chỉ vào quyển sách trong tay:"Công pháp này không dễ luyện đâu, ta sẽ giảng sơ qua cho ngươi. Càng luyện sớm, thân thể sẽ càng nhanh hồi phục.""Được, ta sẽ lắng nghe nghiêm túc."Nói rồi Phong Minh còn kéo ghế lại gần một chút, thành ra hai chiếc ghế kề sát cạnh nhau. Một người giảng, một người chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi lại, không khí trong thư phòng dần trở nên vui vẻ như buổi học giữa thầy trò.Bên ngoài, Dương Tân tò mò lắm, nhưng đâu dám áp tai nghe lén—như vậy là thất lễ với thiếu gia. Chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng đủ thấy thiếu gia và Bạch đại thiếu ở chung rất hòa hợp... Không biết chừng, thiếu gia thật sự thích Bạch đại thiếu cũng nên.Cơ mà, nói đi nói lại, đã cưới người ta về làm vợ rồi, thích cũng chẳng có gì sai.Cùng lúc đó, bên ngoài, Phong Kim Lâm bận rộn xong việc, liền gọi quản gia tới hỏi thăm tình hình của Minh Nhi. Quản gia chỉ biết thiếu gia và Bạch đại thiếu đã ở trong thư phòng khá lâu, nhìn qua thì thấy khí sắc cả hai đều vui vẻ, nói chuyện cũng hợp ý nhau.Phong Kim Lâm nghe vậy thì yên lòng. Con mình tính nết ra sao ông rõ hơn ai hết—xem chừng Minh Nhi không hề chán ghét Bạch Kiều Mặc, thậm chí còn kiên nhẫn ở cùng hắn.Theo ý ông mà nói, chỉ cần Phong Minh thích, thì kể cả có "ngủ luôn" với đối phương cũng không sao. Cùng lắm là có thêm một cái trứng, Phong gia lại có đời thứ ba, ông có cháu bồng. Bạch Kiều Mặc đã lưu lại Phong gia, cùng Minh Nhi ấp trứng cũng tốt, ít ra thân thể Minh Nhi sẽ không còn vấn đề như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com