Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Gieo Gió Gặt Bão

Hoàng lệnh được tuyên bố xong, đám thị vệ hoàng cung liền cáo từ rời đi.Bên phía Lộ Diên Phong sẽ có người giám sát, một khi hắn có thể hoạt động trở lại, những người này sẽ lập tức thi hành hoàng lệnh. Nếu Lộ Diên Phong không tự giác rời đi, họ sẽ cưỡng chế tống cổ hắn ra ngoài.Cả trường ồ lên.Những người ban đầu cho rằng hình phạt của Học Viện Hoàng Gia dành cho Lộ Diên Phong không thấm vào đâu, giờ đây liền hoan hô, quả nhiên kết quả xử phạt mà Hoàng đế bệ hạ đưa ra mới là thích đáng nhất.Tại sao những công tử quyền quý như Lộ Diên Phong lại xem thường những tu giả đến từ bên ngoài? Chẳng phải vì ỷ vào thân phận quyền quý của mình ở hoàng thành sao? Giờ đây hắn phải bị trục xuất khỏi hoàng thành, cảnh ngộ còn thê thảm hơn cả họ. Ít nhất thì những tu giả đến từ bên ngoài như họ vẫn có thể tự do ra vào hoàng thành, không bị liệt vào danh sách cấm. Sự đối xử với Lộ Diên Phong lại khác biệt hoàn toàn. Đối với hắn mà nói, kết quả này càng khó chấp nhận hơn, sự sỉ nhục còn lớn hơn cả hình phạt thể xác."Bệ hạ anh minh, thật là đại khoái nhân tâm!""Vốn dĩ bệ hạ đã rất quan tâm những giải đấu này, các tuyển thủ thi đấu phải đại diện cho Đông Mộc hoàng triều, tranh tài cùng các hoàng triều khác và đệ tử Thánh Nguyên Tông, làm sao có thể dung thứ cho kẻ nào dám giở trò dưới mí mắt bệ hạ? Giờ đây quả nhiên kẻ đó đã gieo gió gặt bão.""Có tiền lệ này rồi, xem về sau ai còn dám gian lận trên lôi đài nữa!"Các đệ tử Học Viện Hoàng Gia, có người vui mừng, có người lại uể oải.Nhưng mà, bất kể trong lòng họ nghĩ gì, hoàng lệnh đã ban ra thì sẽ không thay đổi.Hoàng lệnh này vẫn để lại một đường sống: nếu Lộ Diên Phong lập công, hắn có thể được ân xá. Những công tử quyền quý muốn lập công thường dễ dàng hơn nhiều so với tu giả thuộc tầng lớp trung hạ, bởi vì thế lực gia tộc phía sau sẽ hỗ trợ, trừ phi gia tộc đó thật sự từ bỏ con cháu mình.Bùi Ứng Mẫn và Trần Thiên Lãng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, kết quả này tốt hơn nhiều so với trước đó. Cho dù Trần Thiên Lãng có đi cầu phụ thân hắn hỗ trợ, kết quả chưa chắc đã được như hiện tại.Bùi Ứng Mẫn nói: "Xem ra bệ hạ thật sự rất coi trọng Thập Bát hoàng tử, mới báo tin được bao lâu mà đã có kết quả rồi."Trần Thiên Lãng nghĩ nghĩ rồi nói: "Điều này chắc hẳn có liên quan đến việc Thập Bát hoàng tử một lòng dồn vào tu luyện và nâng cao thực lực, không coi trọng quyền thế. Là một vị Hoàng đế, ngài ấy sẽ không vui khi các hoàng tử bên dưới không ngừng tranh giành vị trí ngai vàng của mình. Thập Bát hoàng tử như vậy, ngược lại càng hợp ý ngài ấy, huống hồ thiên phú của Thập Bát hoàng tử quả thật rất tốt, tin rằng thời gian để trở thành cường giả Nguyên Đan Cảnh sẽ không quá lâu."Bùi Ứng Mẫn ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, nhưng hắn vốn dĩ không có hứng thú với chuyện hoàng gia, cũng chẳng có cảm tình gì với các hoàng tử kia. Nhưng giờ xem ra, Thập Bát hoàng tử Tông Dục Bào quả thật khác biệt so với các hoàng tử khác.Phong Minh cũng biết, còn chạy vào trong trận báo tin này cho Bạch Kiều Mặc.Bạch Kiều Mặc không vui vẻ như những người khác, phản ứng của hắn tương đối bình đạm, Phong Minh hơi suy nghĩ liền cũng hiểu ra. Tuy Tông Dục Bào khác biệt so với các hoàng tử khác, nhưng thân phận của y rốt cuộc vẫn là một hoàng tử. Khi lập trường của họ cuối cùng không giống với, thậm chí đối lập với hoàng gia, lúc đó Tông Dục Bào sẽ đưa ra lựa chọn gì?Bạch Kiều Mặc vẫn chưa lộ diện, điều này khiến người ngoài có cảm giác rằng hắn đã tiêu hao không ít trong trận chiến với Lộ Diên Phong trước đó. Dù sao Lộ Diên Phong còn dùng đến Vô Ảnh Lưu Li Xà, làm sao có thể nhanh chóng khôi phục được? Việc hắn không lộ mặt bây giờ là điều bình thường.Kỷ Viễn và Thu Dịch đều tỏ ra vui mừng với kết quả này, đặc biệt là Kỷ Viễn. Lộ Diên Phong bị trục xuất khỏi hoàng thành đồng nghĩa với việc hắn lại bớt đi một kẻ chướng mắt ở hoàng thành. Cho nên Lộ Diên Phong quả nhiên đã chọc Thập Bát hoàng tử tức giận, bệ hạ mới có thể vì y mà đuổi Lộ Diên Phong đi. Nói là lập công chuộc tội, thực chất là để lại chút mặt mũi cho gia tộc của Lộ Diên Phong.Kỷ Viễn hả hê nói: "Ngươi nghĩ Lộ gia sẽ giúp Lộ Diên Phong lập công để hắn mau chóng trở về hoàng thành sao?"Thu Dịch lắc đầu: "Ta không biết."Hắn không mấy quan tâm những chuyện này, có thời gian rảnh rỗi như vậy, luyện thêm mấy lò đan chẳng phải tốt hơn sao?Kỷ Viễn hiểu tính tình hắn, ngữ khí càng thêm hả hê: "Ta thấy khả năng lớn là không đâu. Lúc này Lộ gia cũng mất mặt theo, con Vô Ảnh Lưu Li Xà kia của Lộ Diên Phong từ đâu ra chứ? Không có Lộ gia thì làm sao hắn có được? Giờ đây e rằng không ít người đang nghi ngờ Lộ gia đã nuôi bao nhiêu con Vô Ảnh Lưu Li Xà, con có cấp bậc cao nhất là cấp mấy. Nếu Lộ gia có một con Vô Ảnh Lưu Li Xà cấp năm thì ở hoàng thành này, không biết bao nhiêu gia tộc sẽ kiêng kỵ Lộ gia đâu!""Lộ gia chỉ lo giải quyết những chuyện này thôi cũng đủ hao phí không ít tâm lực rồi, đến lúc đó còn đâu thời gian rỗi để bận tâm chuyện của Lộ Diên Phong? Ta còn nghe nói, Lộ Diên Phong có một người đệ đệ, kiểm tra ra tư chất tu luyện còn tốt hơn cả hắn. Thiếu hắn một người thì rất nhanh sẽ có người khác thay thế mà thôi."Đáng tiếc lúc này Lộ Diên Phong vẫn còn hôn mê, không thể tận tai nghe được nội dung hoàng lệnh. Không biết khi hắn tỉnh lại và biết được kết cục của mình sẽ là tâm trạng thế nào, có lẽ còn chẳng bằng cứ hôn mê mãi thì hơn.***Các trọng tài tuyên bố thi đấu tiếp tục, những trận chiến trên lôi đài vẫn kịch liệt và xuất sắc như cũ, nhưng không khí trong sân thi đấu lại kém hơn một chút so với trước đó. Bởi vì mọi người vẫn còn đang bàn tán về trận đấu giữa Lộ Diên Phong và Bạch Kiều Mặc, cũng như cái kết gieo gió gặt bão của Lộ Diên Phong. Điều này cũng khiến nhiều người kinh sợ, nên họ không thể toàn tâm toàn ý dốc sức vào những trận chiến mới.Đối với không ít người trong hoàng thành mà nói, hoàng lệnh này cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Một bộ phận con cháu Học Viện Hoàng Gia, tuy rằng phẫn nộ, nhưng thái độ đã không còn ngang ngược như trước.Kể từ đó, Ngô Lệ Nhạn và Tông Dục Bào lần lượt lên sàn, với những chiến thắng xuất sắc ở vòng thăng cấp, mới giúp kéo lại danh tiếng cho Học Viện Hoàng Gia không ít. Tuy nói chuyện của Lộ Diên Phong đã khiến Học Viện Hoàng Gia mất mặt lớn, nhưng hai vị này vẫn là bộ mặt của Học Viện Hoàng Gia. Không ai có thể phủ nhận tài năng xuất chúng của họ, bởi họ là những thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ Đông Mộc hoàng triều, thậm chí là cả Phi Hồng đại lục.Khi hai người này chiến đấu trên lôi đài, Bạch Kiều Mặc cũng cuối cùng lộ diện. Nhìn biểu cảm nhàn nhạt của hắn, không ai có thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Một số người nghĩ đến việc hắn đã nổi cơn thịnh nộ trên đài lúc đó, thiếu chút nữa đã đâm Lộ Diên Phong xuyên thấu, nên đối với hắn có phần kiêng kị. Chẳng phải có người đã la hét rằng hắn hạ thủ quá tàn nhẫn sao? E rằng Lộ Diên Phong thật sự có thể mất mạng đó chứ. Tuy cùng là Nguyên Dịch Cảnh hậu kỳ, đáng tiếc cho dù Lộ Diên Phong có sự trợ giúp của Vô Ảnh Lưu Li Xà đi chăng nữa, Bạch Kiều Mặc vẫn có thể lấy mạng hắn dễ dàng.Vì chuyện của Lộ Diên Phong đã làm chậm trễ không ít thời gian, nên chờ vòng thăng cấp này kết thúc, buổi sáng cũng đã trôi qua, vòng rút thăm tiếp theo được dời sang buổi chiều.Hoàng thành là nơi không thiếu đan dược nhất, với đan dược cứu chữa do Lộ gia và Học Viện Hoàng Gia cung cấp, Lộ Diên Phong cuối cùng cũng tỉnh lại vào giữa trưa. Vừa tỉnh dậy, hắn đã trợn mắt muốn nứt cả khóe, bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ mình đã bị đánh bay khỏi đài như thế nào. Đối với hắn mà nói, đó là một sự sỉ nhục cực lớn, tên Bạch Kiều Mặc đó làm sao dám chứ? Không chỉ bị đánh bay khỏi đài, Bạch Kiều Mặc đó còn muốn giết hắn. Mối thù này không báo, sao có thể cam tâm?Lộ Diên Phong trong cổ họng phát ra "Hô hô" tiếng kêu, sau đó kêu ra một chữ, "Sát".Giết ai? Ở đây liền không ai đoán không ra, Lộ Diên Phong muốn giết Bạch Kiều Mặc.Phụ thân Lộ Diên Phong đang ở đó, liền thẳng tay tát cho hắn một cái. Lộ phụ đương nhiên tức giận, nhưng đứa con này lại càng khiến Lộ gia mất mặt."Ngươi còn mặt mũi đòi giết người ta sao? Bệ hạ đã hạ lệnh, một khi vết thương của ngươi lành lặn và có thể đi lại, liền lập tức trục xuất khỏi hoàng thành, vô công bất phục hồi! Ngươi có nghe thấy không?"Lộ Diên Phong lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, tê dại kêu lên: "Không thể nào, không thể nào!"Lộ phụ đối với đứa con này cũng mất hết kiên nhẫn: "Không có gì là không thể nào! Chính Thập Bát hoàng tử đã phái người vào cung báo tin, bệ hạ đích thân hạ hoàng lệnh. Ngươi cái đồ phế vật, đánh không lại đã đành, ngay cả ám toán cũng chẳng thành công! Nếu ngươi thật sự phế được Bạch Kiều Mặc đó, thì có kết quả này cũng đành chịu, đằng này lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngươi không phải phế vật thì là cái gì?""Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, vết thương lành lại ta sẽ phái người đưa ngươi ra khỏi hoàng thành."Lộ phụ dặn dò xong xuôi, liền xoay người rời đi. Ông ta không chỉ có một đứa con trai để trông cậy, còn có một đứa khác với thiên phú tốt hơn nhiều, sau này trọng tâm bồi dưỡng đương nhiên sẽ chuyển sang nó. Lộ Diên Phong có thể vực dậy hay không thì phải xem chính hắn. Ít nhất trong mấy năm tới, không thể nào để hắn quay lại hoàng thành, phải đợi đến khi hoàng thành không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa.Lộ Diên Phong không thể chấp nhận hiện thực, làm ầm ĩ một trận, nhưng ngoại trừ khiến vết thương của mình thêm nặng, hắn cũng chẳng đạt được kết quả tốt đẹp gì.***Buổi chiều, có tám tuyển thủ tham gia rút thăm, gồm bảy người thắng cuộc từ các trận thăng cấp trên lôi đài, và nữ tu giả đã bốc trúng lá thăm may mắn ở vòng trước. Vừa vặn, vòng này sẽ không có tuyển thủ nào bốc trúng lá thăm trống.Càng về sau, các trận thăng cấp sẽ càng thêm xuất sắc. Vòng rút thăm này, mức độ chú ý của khán giả cũng cao hơn nhiều so với buổi sáng. Ba người được chú ý nhất là Tông Dục Bào, Ngô Lệ Nhạn và Bạch Kiều Mặc. Ở vòng này, họ rất khó tránh khỏi việc phải đối đầu sớm. Liệu bọn họ có thể sẽ đụng độ nhau từ sớm không?Lộ Diên Phong chính là tuyển thủ hạng ba của Học Viện Hoàng Gia. Trong cùng thế hệ, thực lực của hắn chỉ xếp sau Tông Dục Bào và Ngô Lệ Nhạn, đáng tiếc lại thua trong tay Bạch Kiều Mặc. Điều này cũng càng chứng tỏ thực lực của Bạch Kiều Mặc, đủ tư cách thách đấu hai vị kia.Vu Bân đã thất bại trong vòng thăng cấp trước đó, nhưng kết quả này đúng như hắn dự liệu, nên hắn cũng không quá thất vọng. Thư viện Tứ Hồng, ngoài Bạch Kiều Mặc, còn có một đệ tử tên Tôn Diệc Bằng cũng thuận lợi thăng cấp, trở thành một trong tám người đi tiếp. Tần Kiên cũng nằm trong số tám người đó. Học Viện Hoàng Gia, bao gồm Tông Dục Bào và Ngô Lệ Nhạn, đã chiếm giữ bốn suất, tương đương với một nửa.Tám người cùng lên đài rút thăm, và cùng lúc công bố kết quả, tìm ra đối thủ của mình.Tần Kiên vừa nhìn thấy kết quả liền đưa mắt về phía Bạch Kiều Mặc, trong giọng nói mang theo chiến ý: "Bạch đạo hữu, cuối cùng cũng có thể cùng ngươi thống khoái đánh một trận rồi. Không biết thân thể Bạch đạo hữu đã khôi phục chưa?"Buổi sáng tình hình hắn cũng tức giận cực kỳ, tuy nghe nói Bạch Kiều Mặc thân thể không ngại, nhưng hắn vẫn có điểm lo lắng. Hắn hy vọng đối mặt với Bạch Kiều Mặc ở thời kỳ toàn thịnh, nếu không thắng cũng chẳng quang vinh gì.Bạch Kiều Mặc mỉm cười nói: "Khôi phục, có thể chiến đấu, ta cũng chờ mong.""Thật tốt quá."Tôn Diệc Bằng thật không may, lại bốc trúng đối thủ là Ngô Lệ Nhạn, sắc mặt hắn liền xám ngắt. Ngô Lệ Nhạn mang cho hắn áp lực phi thường đại, không cần tưởng cũng biết trận chiến đấu này tuyệt không thể nào thắng.Đối thủ của Tông Dục Bào lại là nữ tu giả đã bốc trúng lá thăm trống ở vòng trước. Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch. Nàng ta rốt cuộc là vận khí tốt hay vận khí quá đen đủi đây? Vòng trước bốc thăm trống giúp nàng thuận lợi thăng cấp, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với Tông Dục Bào như một đại ma vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com