Chương 22
Tàn hồn trầm mặc một lát rồi lên tiếng, chuyển sang chủ đề khác – không còn là cuộc đối đáp căng thẳng đến nghẹt thở như muốn dọa chết đối phương nữa."Đây là Phi Hồng đại lục ư? Tiểu tử, ngươi có biết Võ Nguyên đại lục không?"Bạch Kiều Mặc đáp nhàn nhạt:"Lão quái vừa nói rồi còn gì."Tàn hồn suýt nghẹn đến phun máu, nghi hoặc hỏi:"Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là lão quái vật nào đó chiếm đoạt thân thể này?"Bạch Kiều Mặc hờ hững đáp:"Ngươi nói thế nào thì là thế ấy."Tàn hồn càng thêm tức giận, nhưng sau một hồi quan sát, hắn không phát hiện bất cứ dấu hiệu đoạt xác nào. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?Hắn biết dưới Võ Nguyên đại lục có vô số tiểu thế giới. Thế nhưng, từ khi sinh ra hắn đã ở tại đại lục ấy, thỉnh thoảng cũng đi qua vài tiểu thế giới, lại chưa từng nghe nói đến cái gọi là Phi Hồng đại lục. Càng nghĩ, hắn càng thấy khó hiểu.Dù vậy, hắn vẫn không chịu tin rằng mình lại không đối phó nổi với một tiểu bối ở thế giới nhỏ bé này. Hắn hít sâu, giọng hắn trở nên ôn hòa hơn:"Tiểu tử, hay là chúng ta cùng hợp tác? Lão phu tuy chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng bản lĩnh cũng không hề tầm thường.Võ Nguyên đại lục là một đại thế giới cao cấp hơn Phi Hồng đại lục các ngươi rất nhiều. Ở nơi đó, lão phu từng tu luyện đến Niết Bàn Cảnh. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện.Ví dụ như đan điền của ngươi hiện đã bị phế, lão phu biết không dưới mười cách để chữa trị."Hắn nói tiếp, giọng đầy mê hoặc:"Chúng ta hợp tác đi. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi tu luyện, giúp ngươi khôi phục đan điền, thậm chí còn có thể khiến ngươi tiến bộ nhanh hơn. Tương lai, khi tu vi đủ mạnh, ngươi có thể rời khỏi Phi Hồng đại lục, tiến vào Võ Nguyên đại lục.Ở đó, Niết Bàn Cảnh hay Tạo Hóa Cảnh đều chẳng hề hiếm lạ, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới nhỏ bé này."Nếu là người khác nghe được, hẳn sẽ không khỏi động lòng. Nhưng Bạch Kiều Mặc đã từng đặt chân đến cả Võ Nguyên đại lục, lại từng chết mà nay lại sống, nên chỉ bình tĩnh lắng nghe, trong lòng không gợn chút sóng nào. Phản ứng ấy khiến tàn hồn nhìn mà kinh ngạc, không biết đối phương rốt cuộc là ai mà lại có thể trấn định đến mức này.Bạch Kiều Mặc thản nhiên nói:"Không cần ngươi chỉ điểm. Ta cũng có thể tự chữa trị đan điền, việc nhỏ ấy có đáng gì đâu.Còn về tương lai, chỉ cần tu vi đủ mạnh, ta sẽ tự mình rời khỏi Phi Hồng đại lục, bước chân lên Võ Nguyên đại lục. Có ngươi hay không, đối với ta cũng chẳng khác gì."Tàn hồn tức giận đến run giọng:"Ngươi nói xem, ngươi định chữa trị đan điền bằng cách nào?"Võ Nguyên đại lục là nơi tu luyện cực thịnh. Hắn từng gặp không ít người từ tiểu thế giới lên đại thế giới, ai nấy đều ngỡ ngàng, yếu kém như kẻ mới ra khỏi hang núi.Rất nhiều việc mà tu giả tiểu thế giới làm không nổi, ở đại thế giới lại là chuyện thường tình.Đặc biệt là việc đan điền bị phế – ở tiểu thế giới, đó gần như là bản án tử hình. Chưa kể nơi đây nguyên khí quá loãng, vật liệu chữa trị lại càng hiếm hoi.Nhưng Bạch Kiều Mặc đáp ngay, giọng dửng dưng:"Chỉ cần ba tháng nữa, Thanh Sương Kỳ sẽ mở đấu giá. Trong đó có nước suối Thanh Sương, kết hợp với vài loại linh dược khác là có thể khôi phục đan điền. Nếu không thành, còn có thể dùng Huyết Nguyệt Liên.Lão quái, ta nói có đúng không?"Thực ra, đây đều là những điều tàn hồn từng nói với hắn trong kiếp trước.Giờ chính miệng hắn nói ra, khiến tàn hồn nghẹn họng không thốt nên lời, lại một lần nữa nghi ngờ có phải thân thể này đã bị một lão quái vật khác chiếm mất rồi không.Cũng không thể nói hắn đoán sai hoàn toàn – dù Bạch Kiều Mặc không phải kẻ cướp xác, nhưng xét về bản chất, hắn chính là một lão quái trọng sinh.Chỉ khác ở chỗ hắn sống lại trong chính thân thể cũ của mình, nên tàn hồn không thể phát hiện dấu vết nào.Tàn hồn im lặng hồi lâu, gần như muốn hóa đá vì cú sốc. Cho đến khi, hắn lại phát hiện một điều còn kinh khủng hơn:"Dưỡng Nguyên Kinh? Ngươi vậy mà tu luyện Dưỡng Nguyên Kinh ư?"Hắn vốn định lấy công pháp ấy ra làm mồi để lấy lòng Bạch Kiều Mặc, không ngờ đối phương đã luyện nó từ trước!Khóe môi Bạch Kiều Mặc khẽ nhếch:"Hóa ra tiền bối cũng biết Dưỡng Nguyên Kinh."Tàn hồn hoàn toàn chìm vào im lặng. Lần này, hắn không nói thêm lời nào nữa.Bạch Kiều Mặc chờ một lát, thấy không còn tiếng đáp, cũng chẳng bận tâm.Hắn lấy một sợi dây thừng, đan thành túi lưới nhỏ, đặt Thanh Uẩn Châu vào rồi treo trước ngực.Tâm niệm khẽ động, từng luồng nguyên khí trong viên châu bắt đầu chảy ra, Bạch Kiều Mặc lập tức vận chuyển Dưỡng Nguyên Kinh. Có nguồn nguyên khí dồi dào bổ sung, thương thế trên người hắn nhanh chóng hồi phục.Tàn hồn, chứng kiến cảnh ấy, hậm hực đến mức tự phong bế giác quan của mình, không muốn nhìn thêm nữa.Thật ra, nếu không phải vì trong viên châu còn có tàn hồn này cần xử lý, thì Thanh Uẩn Châu đối với Bạch Kiều Mặc cũng chẳng phải vật quá quan trọng. Với một người đã trùng sinh như hắn, đây là vật "có cũng được, không cũng chẳng sao".Hiện tại, công dụng duy nhất của nó chỉ là cung cấp nguyên khí mà thôi.Mà nguyên khí, hắn vẫn còn nhiều cách để có được – ví như số nguyên tinh Phong Minh đã chia cho hắn trước đó, đủ dùng trong một thời gian dài.Điều khiến Bạch Kiều Mặc thực sự xem trọng Thanh Uẩn Châu, chính là ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại: viên châu này từng theo hắn suốt một đời, giờ lại trở lại bên cạnh mình, khiến lòng hắn bỗng thấy bình yên và vững chãi lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com