Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phong Minh xử lý linh dược bằng những động tác vô cùng thuần thục, khiến Hạ Thuật rất hài lòng. Linh dược qua tay hắn đều sạch sẽ, khối lượng chuẩn xác, đến độ không cần kiểm tra lại, có thể trực tiếp cho vào lò.Hạ Thuật triển linh hỏa của mình – đó là thú hỏa ông thu phục được từ một loài hoang thú có thuộc tính mộc ôn hòa. Những loại thú hỏa quá dữ dội không thể dùng để luyện dược, vì chúng dễ gây nổ lò. Linh hỏa thuộc tính mộc vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng vô cùng đắt đỏ. Hạ Thuật chịu đầu quân cho Phong gia, chính là bởi vì Phong Kim Lâm đã đưa ra một đóa thú hỏa quý hiếm như vậy – thành ý ấy khiến ông động lòng.Khi linh hỏa trong đan lò đã đạt tới nhiệt độ thích hợp, Hạ Thuật bắt đầu thuận tay cho từng vị linh dược vào theo thứ tự, miệng vẫn theo thói quen giảng giải về những điểm cần chú ý khi luyện chế Tôi Thể Đan. Phong Minh vốn đã nằm lòng những điều này, bởi cái hắn cần quan sát lúc này chính là cách vận dụng hồn lực trong quá trình luyện đan.Khi Hạ Thuật phóng ra hồn lực, ông cũng không quên vừa làm vừa giảng cho Phong Minh biết cách điều hòa – để lỡ sau này đứa nhỏ này thật sự thức tỉnh hồn lực thì còn có cái mà ứng phó.Hạ Thuật dùng hồn lực thao túng linh dược, bắt đầu quá trình dung luyện. Thành phần đầu tiên được đưa vào là Thiên Trúc Hoàng, dược liệu chính yếu để luyện Tôi Thể Đan. Khi Thiên Trúc Hoàng hòa tan thành dung dịch lỏng màu vàng nhạt, ông lập tức thêm các vị phụ dược khác vào theo đúng trình tự. Một số tan chảy thành chất lỏng, số khác được tán thành bột, rồi tất cả được cho vào dung dịch Thiên Trúc Hoàng để hòa hợp.Toàn bộ quá trình này đều do hồn lực dẫn đường, đồng thời cần hòa vào nguyên khí để trung hòa sức nóng.Tu vi của Hạ Thuật đã ở Tụ Khí Cảnh, nên ông có thể tự vận hành nguyên lực trong cơ thể, không cần nhờ tới linh thạch. Nhưng với các luyện dược sư cấp thấp như ở Tôi Thể Cảnh hay Khai Mạch Cảnh, họ phải vay mượn nguyên lực từ nguyên thạch bên ngoài. Cách này gây gánh nặng lớn cho hồn lực.Đối với Hạ Thuật, một nhị phẩm luyện dược sư, luyện chế Tôi Thể Đan – loại đan dược sơ cấp nhất – gần như không tốn chút sức nào. Chỉ chừng nửa canh giờ, đan lò đã phát ra tiếng gầm trầm đục. Khi đan dược va chạm vào nhau, tiếng leng keng trong trẻo vang lên theo từng vòng nhiệt khí.Ông thu hỏa, hầu như không cần kiểm tra cũng đã đoán được kết quả. Phong Minh ghé mắt nhìn, phát hiện trong lò đã có đủ chín viên Tôi Thể Đan vàng nhạt óng ánh.Một mẻ đan dược ra chín viên, trong đó có bảy viên thượng phẩm và hai viên trung phẩm. Thành tích này thật sự vô cùng xuất sắc.Hạ Thuật vuốt râu cười, tâm trạng cực tốt, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm nhường:"Đâu có, đâu có... Lâu rồi không luyện loại sơ cấp này, tay nghề cũng hơi khô cứng, coi như tạm được thôi."Phong Minh thầm trợn mắt. Nếu miệng Hạ thúc không cười đến tận mang tai thì lời này còn có vẻ đáng tin hơn. Tuy vậy, hắn ngoài miệng vẫn không ngừng khen ngợi, khiến lão nhân càng thêm hài lòng.Cuối cùng, cả mẻ đan dược này được giao cho Phong Minh mang đi. Dù sao Hạ Thuật cũng chẳng cần tới Tôi Thể Đan – loại đan ấy chỉ có tác dụng cho người vừa bước vào Tôi Thể Cảnh.Phong Minh trở về phòng luyện dược của mình, lấy thêm tài liệu từ túi trữ vật, đủ cho hơn trăm phần Tôi Thể Đan sơ cấp. Tuy hắn vẫn chưa học luyện đan, nhưng phòng luyện dược của hắn đầy đủ chẳng khác gì Hạ Thuật: đan lô, linh hỏa, thậm chí còn có mấy cái đan lô.Cũng vì vậy mà người trong thành nói hắn là "bại gia tử" thật chẳng oan chút nào.Nhưng Phong Minh không quan tâm. So với những tháng ngày khủng khiếp nơi tận thế ở kiếp trước, cuộc sống hiện giờ của hắn thật quá hạnh phúc – hắn hận không thể sống mãi thế này.Tuy nhiên, những năm tháng diệt thế đã khắc sâu vào lòng hắn một ý thức nguy hiểm bẩm sinh. Bây giờ cha hắn vẫn mạnh mẽ che chở, nhưng tương lai ắt sẽ có lúc gió đổi chiều. Hắn hy vọng khi đó, mình sẽ đủ sức che chở lại cha.Biết được thân thế của cha, lại thêm việc người cha ruột kia dường như có thân phận bất phàm, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng hắn ngày càng sâu sắc.Chỉ xem quá trình luyện đan một lần, Phong Minh liền bắt tay vào thử ngay lập tức. Nếu Hạ Thuật mà thấy cảnh này chắc sẽ sợ đến ngã ngửa, không biết nên mắng mỏ ra sao cho xuôi. Ông hẳn không ngờ học trò mình chỉ vừa quan sát một buổi đã dám liều mình tự luyện.Nhưng Phong Minh nào để tâm. Hắn cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tài liệu. Dù có tiêu tốn mấy chục phần đi chăng nữa, hắn và cha cũng chẳng thấy xót của.Dẫu vậy, khi thực hành, hắn vẫn cẩn trọng y hệt Hạ Thuật. Khi Thiên Trúc Hoàng đã tan chảy hoàn toàn thành chất lỏng, hắn bắt đầu cho các vị phụ dược khác vào. Đến khi cho loại thứ hai vào, đan lò phát nổ một tiếng "phanh!" – lần thử đầu tiên thất bại.Trên mặt hắn không hề lộ vẻ thất vọng, ngược lại còn tỏ ra hứng khởi hơn. Lập tức bắt đầu thử lần thứ hai.Lần thứ hai, nổ ở vị thứ ba.Lần thứ ba, nổ ở vị thứ tư....Đến lần thứ mười, cuối cùng hắn đã ổn định được trình tự, thuận lợi dung luyện thành công tất cả phụ dược. Từng bước hắn đều cẩn thận, dùng hồn lực nhẹ nhàng hợp nhất từng phần linh dược.Sau khi dung nhập thành công, đan lò vẫn yên ổn, không có dấu hiệu tạc lò. Phong Minh mồ hôi rịn ướt trán, sắc mặt trắng bệch – hồn lực của hắn đã gần cạn.Cắn răng chịu đựng, hắn vẫn cố kiên trì, nhanh chóng kết ấn, dùng hồn lực phối hợp đan quyết để tiến hành phân đan. Từ khối dịch thuốc lớn, từng đoàn nhỏ dần tách ra – từ một phân thành ba, ba phân thành chín. Cuối cùng, trong lò xuất hiện chín đoàn nhỏ, báo hiệu quá trình phân đan thành công.Chỉ cần qua bước cuối cùng, hắn đã có thể luyện ra một mẻ cửu đan đầy đủ.Tiếc rằng, đúng vào giây phút quan trọng ấy, hồn lực của hắn đột ngột cạn sạch —"Phanh!" – đan lò lại nổ tung.Phong Minh ngồi ngay trước lò, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi ròng ròng trên trán, mặt mày tái nhợt. Trong đan lò lộn xộn một mảnh, nhưng hắn lại cười rất tươi.Chỉ kém một chút nữa thôi là thành công —Nguyên nhân thất bại chỉ do thiếu hồn lực.Chỉ cần thêm một lần nỗ lực, hắn chắc chắn có thể thành công.Vì thế, dù đan lò có nổ, hắn vẫn nhìn thấy hy vọng thành công.Không vội dọn dẹp, Phong Minh ngồi xếp bằng điều tức, nhanh chóng khôi phục hồn lực. Nửa canh giờ sau, hắn mở mắt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt phấn khích.Nhìn đống tàn tích trong lò, hắn sung sướng thở dài:"Quả nhiên việc luyện chế đan dược có tác dụng thật! Sau khi vận dụng hết hồn lực, hồn hải của ta lại xuất hiện gợn sóng, hồn lực hiện giờ đã tăng lên gấp đôi so với trước!"Hắn hớn hở thu dọn lò đan, lập tức tiến hành lần thử thứ mười một.Lần thứ mười một diễn ra suôn sẻ. Sau nửa canh giờ, đan lò tỏa hương thoang thoảng – thành công. Chín viên đan dược tròn trịa đã hiện ra dưới đáy lò.Kiểm tra từng viên, hắn phát hiện có ba viên trung phẩm và sáu viên hạ phẩm. Với kết quả như vậy, lần đầu tự luyện đan đã có thể coi là cực kỳ ưu tú.Hắn cười đắc ý:"Hắc hắc, quả nhiên ta là thiên tài! Nếu Hạ thúc thấy được chắc sẽ nghi ngờ ta gian lận, lấy đan dược của người khác mang về. Lần sau ta nhất định luyện ra thượng phẩm, thậm chí cực phẩm cũng không chừng!"Niềm tin ấy lớn dần trong hắn, hẳn nhiên không có chút khiêm tốn nào.Cả ngày hôm đó, Phong Minh giam mình trong phòng luyện dược, một mặt dẫn dắt hồn lực, một mặt luyện đan liên tục. Khi mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục. Nhờ liên tục luyện tập, số lượng hồn lực hắn điều động được tăng dần, khiến lòng càng thêm phấn chấn.Đến khi đói không chịu nổi, hắn mới rời lò, lấy chút lương khô ra ăn tạm. Dù vậy, dạ dày hắn vẫn kêu "ục ục" không ngừng, thèm một bữa cơm tử tế vô cùng.Bên ngoài phòng luyện dược, Dương Tân vẫn luôn canh gác. Khi Phong Minh tu luyện, hắn ở ngoài tập trung tu hành. Giờ hắn đã đạt đến Khai Mạch Cảnh, tuy tu vi vẫn còn kém xa Phong Kim Lâm, nhưng tốc độ tăng tiến ổn định.Thấy Phong Minh cuối cùng cũng ra ngoài, Dương Tân mặt đầy lo lắng, vội vàng chạy đến:"Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi, là đại sự đó."Phong Minh còn mải suy nghĩ chuyện luyện đan, liền hỏi bâng quơ:"Lại xảy ra chuyện gì?"Dương Tân dậm chân sốt ruột:"Thiếu gia, bên ngoài đang lan truyền khắp nơi! Họ nói rằng Bạch gia và Phong gia ở Cao Dương quận có hôn ước liên kết, nhưng vì Bạch đại thiếu bị phế bỏ, hôn ước liền rơi xuống đầu ngài! Thiếu gia, chuyện này chẳng phải quá đáng lắm sao? Vả lại, nhà chúng ta sao lại bỗng nhiên dính dáng đến đại tộc Cao Dương quận chứ?"Phong Minh vỗ trán.Đúng rồi, vụ đó!Do mãi chú tâm luyện đan, hắn đã quên mất chuyện này.Bình thản đáp:"Có gì mà phải gấp, chẳng qua là chuyện liên hôn thôi. Yên tâm, sáng nay cha đã nói với ta về việc này rồi. Có cha ở đó, ta sẽ không chịu thiệt đâu. Cha đâu phải loại người tùy tiện gả ta đi."Rồi ghé tai Dương Tân nói nhỏ:"Cha còn bảo, nếu muốn nối hôn ước, thì để Bạch Kiều Mặc đến ở rể nhà ta.""Cái gì?" Dương Tân kinh ngạc tới ngẩn người.Phong Minh vẫy tay, vừa bước ra ngoài vừa hỏi:"Những người từ Cao Dương quận đang ở đâu? Cha ta đâu rồi?"Dương Tân vội theo sát:"Người của Cao Dương quận đang tạm ở Thành chủ phủ, lão gia cũng đã đến đó rồi. Thuộc hạ nghe nói người của Bạch gia cũng đã qua đó."Phong Minh khẽ nhướn mày:"Chắc cha đang đàm phán. Không sao, dù sao nhà ta cũng chỉ thêm một thành viên."Dương Tân nghe vậy, tuy cảm thấy vẫn khó chịu thay cho thiếu gia, nhưng so với việc gả đi thì thế vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài than vãn:"Cho dù ở rể thì Bạch đại thiếu cũng đã là phế nhân, hôn sự này nhìn kiểu gì cũng thiệt cho thiếu gia. Ngài muốn gả thế nào chẳng được, cớ sao lại thành ra nông nỗi này?"Phong Minh liếc hắn, cười nhạt:"Ngươi nghĩ bọn họ thật lòng muốn làm ở rể à? Không, bọn họ chỉ muốn ta gả sang đó, đem cả Phong gia – kể cả cha ta – làm của hồi môn theo thôi."Dương Tân gật đầu:"Vậy chi bằng chờ thêm một thời gian, với uy tín của lão gia, nhất định sẽ có người nguyện ý ở rể nhà ta."Phong Minh khẽ cười, lắc đầu:"Ngươi cũng biết thực lực của thế gia Cao Dương quận mạnh mẽ đến nhường nào rồi. Ngươi nghĩ cha ta có thể phản đối được sao? Thôi, cứ để cha xử lý, chỉ cần mọi chuyện ổn thỏa với họ là được."Dương Tân cũng hiểu, chỉ là tức thay thiếu gia. Vừa toan nói thêm lại sực nhớ ra chuyện khác:"Thiếu gia, bên ngoài đồn đại nửa ngày nay rồi, nên có mấy vị thiếu gia tìm đến muốn gặp ngài. Đó là người của Bạch gia, Đinh gia, Thịnh gia và Tống gia."Phong Minh cong môi, nở nụ cười lạnh. Người của Cao Dương quận còn chưa rời đi, tin tức đã lan khắp thành. Những thế gia này chắc chắn là những người đầu tiên biết nội tình vụ hôn ước. Mấy tên thiếu gia ấy xưa nay vẫn quấn quýt quanh hắn. Giờ hôn sự đã ngã ngũ, dĩ nhiên chẳng cam lòng, liền tìm đến dò xét thái độ hắn.Hắn khẽ hừ một tiếng:"Cứ để bọn họ tới, muốn dò hỏi thì cứ cho dò. Có giỏi thì bảo gia tộc bọn họ đi phản đối với Cao Dương quận đi! Đem công sức đổ vào ta thì có ích gì chứ."Nói xong, hắn thở dài —Dù thế nào đi nữa, giờ đây, dù chỉ là hôn nhân danh nghĩa, hắn cũng xem như đã là người có gia thất. Hai đời làm người, lần đầu tiên hắn sắp phải "thành thân", cảm giác thật khó tả.Dọc đường trong phủ, Phong Minh nhận ra việc canh phòng hôm nay nghiêm ngặt hơn hẳn. Ẩn vệ trong bóng tối cũng được gia tăng, rõ ràng cha hắn đã đề phòng kỹ càng.Hắn hơi ngứa ngáy muốn ra ngoài Phong Vũ Lâu, nghe thiên hạ bàn tán về chuyện "liên hôn kinh thành". Đáng tiếc hắn biết chỉ cần vừa ló mặt, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả thành xem.Phong Minh thở dài. Hắn vốn chỉ định ngồi yên mà "ăn dưa", nào ngờ giờ đây lại thành "miếng dưa" để người khác bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com