Chương 052: Họa Trung Thế Giới
Về đến phòng, Sở Thiên Hành (楚天行) lấy ra một miếng da thú dán lên cửa, phong ấn kín cả không gian lại. Sau đó, hắn mới lôi cái túi trữ vật của mình ra, đặt lên bốn tảng đá và hai món cổ vật thu được hôm nay.
"Đá của ta đây!" Vừa trông thấy tảng đá của mình, Bạch Vũ (白羽) lập tức ném quả táo đang cầm trong tay, bay vù đến rồi sà mình lên tảng đá ấy.
Thấy Bạch Vũ yêu thích tảng đá đến thế, Sở Thiên Hành mỉm cười. Hắn chăm chú nhìn kỹ tảng đá: nặng cỡ hai mươi cân, hình dáng là một bầu dục không đều, màu sắc đỏ sẫm, thoạt nhìn rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Sở Thiên Hành không hiểu vì sao Bạch Vũ lại thích một tảng đá tầm thường đến thế.
"Sao ngươi lại thích tảng đá này đến vậy?" Vừa ngồi xuống cạnh Bạch Vũ, Sở Thiên Hành đưa tay lên, vuốt nhẹ đầu nhỏ của đối phương đầy chiều chuộng.
"Ngu ngốc, cái này đâu phải là đá, mà là một quả trứng —— trứng Phượng Hoàng (鳳凰蛋)!" Nhìn Sở Thiên Hành, Bạch Vũ nghiêm túc giải thích.
"Trứng Phượng Hoàng?" Nghe vậy, Sở Thiên Hành trợn tròn mắt.
"Đúng vậy, là trứng Phượng Hoàng. Tuy chỉ là một phôi thai đã chết, hơn nữa đã chết hơn một vạn năm rồi, nhưng lại cực kỳ hữu dụng với ta. Nếu ta có thể luyện hóa được quả trứng này, ta liền có thể tấn cấp Trúc Cơ (筑基), đến lúc ấy, ta có thể hóa thành nhân hình rồi!" Nói đến đây, Bạch Vũ cười ngây ngô. Trúc Cơ a, cuối cùng hắn cũng có thể Trúc Cơ rồi.
"Ồ, vậy theo ngươi nói, đây hẳn là một hóa thạch trứng Phượng Hoàng. Nhưng ngươi chẳng phải là rồng sao? Trứng Phượng Hoàng có lợi ích gì cho long tộc chứ?"
Điều này nghe thật khó tin! Theo Sở Thiên Hành biết, Phượng Hoàng và rồng vốn là thiên địch! Đồ của Phượng tộc làm sao có thể có ích cho long tộc được?
"Ta đâu phải rồng bình thường, trong người ta có một nửa huyết mạch Phượng tộc. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao ta lại có cánh chứ? Ngươi tưởng rồng sinh ra là có cánh sao?" Nhìn Sở Thiên Hành, Bạch Vũ bất đắc dĩ nói.
"Vậy ra ngươi là huyết mạch lai giữa long tộc và Phượng tộc. Song thân của ngươi, một là Hắc Long (黑龍), một là Bạch Phụng (白鳳)?" Sở Thiên Hành chăm chú nhìn tiểu gia hỏa này, hỏi.
"Một long một phượng thì chắc chắn rồi. Nhưng chưa hẳn đã là Hắc Long và Bạch Phượng, cũng có thể là chủng loại rồng và phượng khác. Theo ký ức truyền thừa của ta, không phải Kim Long (金龍) nhất định sinh ra Kim Long, cũng chẳng phải Ngân Long (銀龍) nhất định sinh ra Ngân Long, hay Hắc Long nhất định sinh Hắc Long. Có khi phụ thân huyết mạch cường đại, nhưng nếu mẫu thân huyết mạch quá yếu, đứa con sinh ra cũng sẽ rất kém cỏi. Cho nên, ta cũng chẳng rõ hai kẻ hồ đồ nào đã sinh ra ta." Nói xong, Bạch Vũ nhún vai, vẻ mặt chẳng quan tâm.
"Nói nhảm! Đâu có ai lại nói về cha mẹ mình như vậy?" Sở Thiên Hành trợn mắt, bất lực lắc đầu liên tục.
"Chậc, dù sao bọn họ cũng đã bỏ rơi ta rồi, có nói gì thì bọn họ cũng chẳng nghe thấy." Nói đến đây, Bạch Vũ thở dài não nề.
"Có thể là bọn họ không phải không muốn ngươi, mà là chưa tìm được ngươi thôi. Hoặc có thể bọn họ đã sang đại lục tu tiên rồi. Sau này, khi tìm được cách rời đi, chúng ta cũng sẽ đến đại lục tu tiên, ngươi có thể tìm lại song thân!"
"Xì, ta mới không thèm tìm bọn họ!" Bạch Vũ lắc đầu, tỏ vẻ chẳng muốn tìm.
"Chuyện này để sau hãy bàn!" Tuy linh khí trên Địa Cầu đã hồi phục, biến nơi đây thành một đại lục tu tiên cấp thấp, nhưng thuật số sư (術數師) quá ít, muốn mua thứ gì cũng không có, hơn nữa nồng độ linh khí cũng không đậm đặc bằng Thiên Khải Đại Lục (天啟大陸). Vì vậy, Sở Thiên Hành vẫn muốn trở về Thiên Khải Đại Lục, chỉ là chưa biết cách nào để quay lại.
"Đúng vậy, mặc kệ bọn họ đi! Ta phải chuẩn bị ngay, bế quan luyện hóa quả trứng này!" Nói xong, Bạch Vũ dùng móng nhỏ cào cào tảng đá mà hắn đã chọn.
"Có lẽ ngươi có thể vào pháp khí của ta để bế quan!" Nói rồi, Sở Thiên Hành nhấc bức họa cổ vừa mua dưới đất lên, mở cuộn tranh ra, treo lên tường.
"Pháp khí? Pháp khí gì vậy?" Bạch Vũ bay lên vai Sở Thiên Hành, tò mò hỏi.
"Cái này đây!" Sở Thiên Hành chỉ tay về phía bức tranh treo trên tường.
"Cái này á? Không phải chỉ là một bức tranh sơn thủy sao? Có gì đáng xem chứ? Ngươi còn đổi hai con búp bê chết thay để lấy nó, ta thấy ngươi lỗ nặng rồi đấy!" Nhìn Sở Thiên Hành, Bạch Vũ bực bội nói.
"Đừng vội, xem ta đây!" Sở Thiên Hành cắt ngón tay, nhỏ ngay một giọt máu lên cuộn tranh, rồi thầm niệm một đoạn chú ngữ khế ước, trực tiếp biến bức họa này thành pháp khí của mình.
Khế ước vừa thành, bức sơn thủy vốn dĩ bình thường bỗng bừng lên từng đạo hào quang thất sắc. Ánh sáng rực rỡ kéo dài rất lâu mới dần tan biến. Khi ánh sáng trên cuộn tranh tắt hẳn, nó lại trở về dáng vẻ bình thường như trước.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả!" Nhìn bức sơn thủy vẫn y nguyên, chẳng đổi khác gì, Bạch Vũ chẳng thèm để ý.
"Không, đây là một pháp khí, hơn nữa là pháp khí Thượng Cổ (上古). Bên trong có một không gian độc lập. Đi, ta dẫn ngươi vào xem thử!" Nói xong, Sở Thiên Hành động niệm tâm thần, mang theo Bạch Vũ lập tức biến mất khỏi gian phòng.
Đứng trên vai Sở Thiên Hành, nhìn dãy núi trùng điệp trước mắt, hồ nước xa xa, rừng cây cùng hoa cỏ, Bạch Vũ chớp chớp mắt: "Thật sự có một không gian riêng à! Không biết có yêu thú không nhỉ?"
"Không có yêu thú. Đây là 'Họa Trung Thế Giới', cảnh vật bên trong giống y hệt như bên ngoài tranh: có núi cao chót vót, hồ trong vắt tận đáy, hoa cỏ cây cối đầy đủ, nhưng hoàn toàn không có sinh vật sống!"
Quan sát kỹ cảnh vật trong không gian này, Sở Thiên Hành phát hiện chúng giống hệt như nội dung trong cuộn tranh.
"Vậy à!" Bạch Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dang cánh bay một vòng quanh ngọn núi lớn, rồi lại quay về vai Sở Thiên Hành. "Nơi này cũng chẳng hơn gì bên ngoài, nồng độ linh khí y như nhau, không đặc biệt hơn bao nhiêu."
"Dù nồng độ linh khí như nhau, nhưng có pháp khí này, khi chúng ta cần bế quan sẽ rất tiện lợi, chỉ cần tiến vào trong tranh là được. Hơn nữa, ta còn có thể dùng pháp khí này để nuôi khôi lỗi (傀儡). Khi thực lực của ta tăng thêm một chút nữa, ta có thể chế tạo Khô Lâu khôi lỗi (骷髏傀儡) và thi khôi (屍傀), rồi nuôi chúng trong bức tranh này, đến khi cần dùng mới triệu hồi ra." Nếu muốn dưỡng một đạo quân khôi lỗi, có được một pháp khí không gian độc lập như vậy là vô cùng cần thiết.
"Khô Lâu khôi lỗi và thi khôi có lợi hại không? Có mạnh hơn Xuân, Hạ, Thu, Đông không?" Bạch Vũ tò mò nhìn Sở Thiên Hành hỏi.
"Dĩ nhiên! Khô Lâu khôi lỗi rất mạnh, lại dễ điều khiển. Nhưng hiện tại thực lực ta chưa đủ, phải đến Trúc Cơ kỳ mới có thể chế tạo Khô Lâu khôi lỗi. Hơn nữa, Khô Lâu khôi lỗi cũng không phải cứ lấy bất kỳ xương cốt nào cũng làm được, nguyên liệu rất khó tìm!" Nói đến đây, Sở Thiên Hành nhíu mày. Muốn luyện chế khôi lỗi, nguyên liệu là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Thực ra, Sở Thiên Hành đã tốn rất nhiều tâm huyết vào Xuân, Hạ, Thu, Đông và Đại Mao. Hắn đã khắc lên người chúng rất nhiều minh văn (銘文) cấp ba, cấp bốn cao cấp. Nhưng do hạn chế về chất liệu, năm khôi lỗi này rất dễ hư hỏng, mỗi lần chiến đấu đều bị tổn thương. May là hắn đã dung hợp đủ nhiều thân thể dự phòng cho chúng để thay thế, nếu không, năm khôi lỗi này đã sớm phế bỏ từ lâu.
"Ôi trời, nghe ngươi nói vậy, xem ra muốn dựng được một đạo quân khôi lỗi chẳng dễ dàng chút nào!"
Thấy Bạch Vũ vẻ mặt thất vọng, Sở Thiên Hành cười: "Việc tại nhân vi mà. Miễn là nỗ lực, nhất định sẽ làm được."
"Vậy ngươi nói xem, trên đời này, khôi lỗi lợi hại nhất là Cương Thiết Khôi Lỗi, hay Khô Lâu Khôi Lỗi, hay Thi Thể Khôi Lỗi?" Bạch Vũ nhìn Sở Thiên Hành hỏi.
"Kỳ thực, những khôi lỗi sư cấp cao có thể điều khiển 'Hoạt Vật Khôi Lỗi' (活物傀儡). Hoạt Vật Khôi Lỗi mới là loại khôi lỗi mạnh nhất, mạnh hơn gấp ngàn vạn lần so với những khôi lỗi tử vật mà ngươi vừa kể."
"Hoạt Vật Khôi Lỗi? Hoạt Vật Khôi Lỗi là gì?" Bạch Vũ càng thêm tò mò.
"Hoạt Vật Khôi Lỗi chính là tất cả sinh vật còn sống, bao gồm nhân tu (人修), yêu tu, yêu thú, ma tộc, quỷ tộc, và mọi sinh linh khác."
"Điều khiển người sống sao?" Nghe vậy, Bạch Vũ trợn tròn mắt.
"Vào thời Thượng Cổ, thuật khôi lỗi (傀儡術) chia thành năm nhánh nhỏ: điều khiển nhân tu, điều khiển yêu thú, điều khiển thi thể, điều khiển cốt khô và điều khiển khôi lỗi sắt đá. Các tu sĩ Thượng Cổ đều tu luyện đủ cả năm nhánh. Nhưng sau này, linh hồn lực của tu sĩ trên đại lục ngày càng suy giảm, nên năm nhánh này dần tách ra. Người có thể điều khiển nhân tu được gọi là —— huyễn thuật sư (幻術師); người điều khiển yêu thú gọi là —— ngự thú sư (馭獸師); người điều khiển thi thể gọi là —— ngự thi nhân (馭屍人); người điều khiển xương khô gọi là —— ngự cốt sư (馭骨師); còn người điều khiển khôi lỗi sắt đá thì gọi là —— khôi lỗi sư (傀儡師)." Sở Thiên Hành nghiêm túc giải thích với Bạch Vũ.
"Vậy ý ngươi là, ngươi tu luyện đủ cả năm nhánh, có thể điều khiển tất cả?" Bạch Vũ nhìn chủ nhân của mình, tò mò hỏi.
"Đúng vậy! Ta là Đại Khôi Lỗi Sư tu đủ cả năm đạo, khác hoàn toàn với những tiểu khôi lỗi sư bình thường chỉ điều khiển được khôi lỗi sắt đá." Sở Thiên Hành gật đầu, đáp rất chắc chắn.
"Ngươi là huyễn thuật sư, vậy vì sao không cứu Lưu Phi (劉飛) ấy?" Bạch Vũ thắc mắc.
Nghe vậy, Sở Thiên Hành cười khổ: "Đồ ngốc, huyễn thuật sư là nghề nghiệp bí mật, chẳng có kẻ ngốc nào lại đi tiết lộ mình là huyễn thuật sư đâu. Điều này tuyệt đối không được để người ngoài biết!"
"Ồ, ra vậy!" Bạch Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Những kẻ rơi vào ảo cảnh Hồ Ly (狐狸幻境) đều là đồ háo sắc, chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không cứu cũng chẳng sao!" Sở Thiên Hành khinh miệt nói.
"Đúng đúng đúng! Mặc kệ bọn họ đi. Không thể để người khác biết ngươi lợi hại như vậy đâu!" Bạch Vũ cười, nghiêm túc nói.
"Thế này đi, ngày mai ta để San San (姍姍) và Tiểu Quân (小軍) chuẩn bị sẵn hoa quả và đồ ăn cho ngươi, ngươi cứ vào trong tranh của ta bế quan, luyện hóa hóa thạch kia đi! Ta sẽ hộ pháp cho ngươi." Sở Thiên Hành nhìn Bạch Vũ nói.
"Bế quan có thể mang theo điện thoại không?" Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi.
Nghe vậy, Sở Thiên Hành bực mình trợn mắt: "Ngươi nghĩ chơi game quan trọng hơn hay tấn cấp Trúc Cơ quan trọng hơn?"
"Dĩ nhiên là tấn cấp quan trọng hơn rồi!"
"Vậy thì bế quan cho đàng hoàng, không được chơi điện thoại! Đợi ngươi tấn cấp Trúc Cơ, trở thành yêu thú cấp hai, lúc ấy muốn chơi thì chơi!"
"Ừ, biết rồi!" Bạch Vũ gật đầu, giọng ỉu xìu.
"Ta còn một trăm lẻ tám khối linh thạch, ngày mai đưa hết cho ngươi, giữ lại dùng khi tấn cấp!" Nói xong, Sở Thiên Hành xoa xoa vảy mềm trên người tiểu hắc long.
"Không cần đâu, ngươi đưa ta một nửa là được rồi, giữ lại một ít cho mình đi! Ngươi cũng phải tu luyện mà!"
"Không sao, công pháp tu luyện của ta đặc biệt, dù không có linh thạch, tốc độ tu luyện vẫn nhanh hơn người khác rất nhiều!" Sở Thiên Hành tu theo công pháp tu luyện của Âm tộc (陰族), tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com