Chương 110: Bị bắt vào cục cảnh sát
Mắt thấy cỗ xe trượt từ trên cao sắp rơi xuống, Sở Thiên Hành lập tức tháo dây an toàn trên người, từ không gian trữ vật lấy ra một cây dù. Ngay trong khoảnh khắc Sở Thiên Hành lấy pháp khí ra, Bạch Vũ cũng đã tháo dây an toàn trên người.
"Bảo bối, ôm chặt ta!" Quay đầu, Sở Thiên Hành liếc nhìn ái nhân của mình.
"Ồ!" Gật đầu, Bạch Vũ lập tức ôm lấy eo ái nhân.
Đỡ dù lên, Sở Thiên Hành mang theo Bạch Vũ, nhảy xuống xe trượt, vững vàng đáp xuống mặt đất.
Sau khi đáp đất, Sở Thiên Hành nắm tay ái nhân, lập tức chạy đến khu vực an toàn. Mà khi bọn họ chạy đi rồi, cỗ xe trượt trên không trung rơi xuống đúng chỗ bọn họ đứng trước đó. Những người khác trong xe, hoặc là trực tiếp bị ngã chết, hoặc là trọng thương.
"Chuyện gì thế này? Đang chơi vui vẻ, sao đường ray lại hỏng rồi?" Nhìn đường ray vỡ nát thành một đống sắt vụn dưới đất, Bạch Vũ cảm thấy rất đáng tiếc. Lần đầu cùng ái nhân ra ngoài chơi xe trượt, vốn là chuyện rất vui vẻ, rất đáng để hồi tưởng, kết quả, chơi đến giữa chừng lại xảy ra tai nạn. Thật sự khiến người ta rất mất hứng, cũng rất uất ức a!
"Chắc là có người động tay động chân với đường ray xe trượt." Nói rồi, ánh mắt Sở Thiên Hành quét qua đám đông hỗn loạn. Một bóng dáng nữ nhân khiến Sở Thiên Hành chú ý. Thấy nữ nhân kia xoay người bỏ chạy, Sở Thiên Hành lập tức đuổi theo.
"Thiên Hành!" Gọi tên ái nhân, Bạch Vũ cũng lập tức đuổi theo.
Hai người một trước một sau vừa đuổi đến cửa khu vui chơi, liền bị một đám cảnh sát vây quanh.
"Hai ngươi tên gì? Lấy chứng minh thư ra!" Nhìn hai người, một tên cảnh sát béo hơn ba mươi tuổi đi đến trước mặt hai người, lạnh giọng hỏi.
"Bọn ta là dị năng giả, không thuộc cục cảnh sát quản!" Liếc nhìn tên cảnh sát béo chắn đường, Sở Thiên Hành rất uất ức, bị tên Trình Giảo Kim này cắt ngang, nữ nhân kia sớm đã chạy mất dạng.
"Dị năng giả? Vậy các ngươi thuộc cục dị năng nào? Lấy thẻ căn cước của các ngươi ra!" Nhìn hai người, tên cảnh sát béo lại hỏi.
"Bọn ta thuộc cục dị năng nào, chẳng lẽ không thuộc ngươi quản sao?" Nhìn đối phương, Sở Thiên Hành sắc mặt không thiện nói.
"Không thuộc ta quản? Các ngươi ở khu vui chơi chế tạo sự kiện khủng bố, gây ra tai nạn quy mô lớn ở khu vui chơi, đây là án mạng, sao lại không thuộc ta quản? Ta nói cho các ngươi biết, ta bất kể các ngươi là ai, các ngươi dám ở nơi đông người giết người, chuyện này ta quản định rồi!" Nhìn hai người, tên cảnh sát béo nghĩa chính ngôn từ nói.
"Giết người? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh bọn ta giết người?" Nhìn đối phương, Sở Thiên Hành lạnh giọng hỏi.
"Cái này, chúng ta đang điều tra lấy chứng!" Nghiêm túc nhìn hai người, tên cảnh sát béo trả lời lý trực khí tráng.
Nhìn tên cảnh sát béo nói đương nhiên như thế, Bạch Vũ nhịn không được lật trắng mắt. Trong lòng thầm nghĩ: Tên béo chết tiệt này, nhìn qua chính là kẻ bất tài!
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, theo bọn ta đi!" Nhìn hai người, tên cảnh sát béo không vui nói.
Nghe vậy, Sở Thiên Hành cười lạnh. Cũng không nói thêm gì nữa, theo người đối phương rời khỏi khu vui chơi.
....................................
Năm giờ chiều, đợi Quách Khiếu Thiên, Vương Thông, Tiêu Đức, cùng Phương Hải, bốn người một hàng chạy đến phòng thẩm vấn riêng ở cục cảnh sát, cảnh tượng nhìn thấy chính là, Bạch Vũ đang ngồi trên ghế gặm khoai tây chiên. Mà Sở Thiên Hành ngồi trên ghế bên cạnh, đang dùng ngón tay chọc hai mươi tiểu nhân cỡ ngón tay cái đứng trên bàn.
"Oa, cái này làm thế nào vậy? Sở đại sư, ngài dùng pháp thuật gì vậy? Biến người nhỏ như thế? Chẳng lẽ là cái gương tham gia đấu giá kia?" Thấy những tiểu nhân kia, Tiêu Đức kinh hãi không thôi.
"Trời ơi!" Lần đầu thấy nhiều tiểu nhân cỡ con gián như vậy, Vương Thông cũng kinh hãi không thôi. Nghe nói, Lâm Quân từng dùng gương biến nhỏ biến đại bá mẫu của Phương Hạo nhỏ đi, bất quá, Vương Thông cũng chỉ nghe nói, đây vẫn là lần đầu thấy nhiều người cỡ ngón cái sống sờ sờ như vậy!
"Cái này......" Nhìn đám tiểu nhân cỡ ngón cái mặc cảnh phục đứng trên bàn, khóe miệng Quách Khiếu Thiên co giật. Trong lòng thầm nghĩ: Vương béo này thật sự không có mắt, Sở Thiên Hành và Bạch Vũ hắn cũng dám bắt a! Thật sự không sợ chết a!
Thấy trên bàn những người cỡ ngón cái sống động, Phương Hải cũng nhịn không được trợn tròn mắt. Trước đó, cục dị năng thành B nói có một mặt gương có thể biến người nhỏ tham gia đấu giá, Phương Hải liền cảm thấy rất hiếu kỳ, không ngờ thật sự có pháp khí thần kỳ như vậy, thật sự có thể biến người nhỏ. Xem ra Sở Thiên Hành này quả nhiên không đơn giản a! Khó trách biểu đệ Quách Khiếu Thiên lại sùng bái hắn như vậy!
"Sở, Sở tiên sinh, Phương quân trưởng đã đến bảo lãnh ngài và Bạch tiên sinh. Ngài và Bạch tiên sinh có thể đi rồi!" Nhìn Sở Thiên Hành ngồi trên ghế, đội trưởng hình cảnh Vương béo trước đó bắt Sở Thiên Hành về, mặt đầy sợ hãi nói.
"Ồ!" Nghe lời này, Sở Thiên Hành thu ngón tay về, nhấc những tiểu nhân bị hắn chọc ngã lên.
"Có thể đi rồi sao? Không cần thẩm vấn riêng nữa? Không cần lục soát nữa?" Nhìn đội trưởng béo, Bạch Vũ nghi hoặc hỏi.
"Không cần, không cần, dị năng giả không thuộc cục cảnh sát chúng ta quản!" Lắc đầu, Vương béo vội vàng nói không cần.
Lúc bắt đầu, hai người nói mình là dị năng giả, Vương béo cảm thấy hai người quá trẻ, liền không tin lời bọn họ. Về cục cảnh sát xong, hắn chia hai người ra, để cảnh viên thẩm vấn riêng bọn họ. Kết quả, sáu người phụ trách thẩm vấn liền biến thành "kiến". Sau đó, hắn điều động võ cảnh, kết quả, võ cảnh cũng biến thành tiểu "kiến". Lại sau đó, hắn muốn tiễn hai người này đi, thế nhưng, hai người kia căn bản không đi, hắn mới phát hiện thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Cuối cùng, hắn liền cầu hai người rời đi, tên họ Sở kia liền để hắn gọi điện cho cục trưởng cục dị năng thành B Quách Khiếu Thiên đến bảo lãnh.
"Sở đại sư, Bạch tiền bối, hai vị không sao chứ?" Đi tới, Quách Khiếu Thiên thấp giọng hỏi.
"Không sao, chỉ là vận khí không tốt. Ta vốn cùng Thiên Hành, phu phu chúng ta đi khu vui chơi chơi xe trượt, kết quả, cũng không biết tên khốn nào làm hỏng đường ray xe trượt, chúng ta hai người từ hơn mười mét cao rơi xuống!" Nói đến đây, Bạch Vũ rất uất ức.
"A? Xuất hiện tai nạn xe trượt sao? Vậy, hai vị không bị thương chứ?" Nhìn hai người, Quách Khiếu Thiên lo lắng hỏi.
"Hai chúng ta không sao, bất quá, khu vui chơi kia chết rất nhiều người. Sau đó, Vương béo này liền bắt chúng ta đến đây." Nói đến đây, Bạch Vũ uất ức trừng Vương béo kia một cái.
"Bạch tiên sinh, cái này cũng không thể trách ta a? Ta nhận báo án, nói có hai tên khủng bố mặc áo hood đỏ, đến khu vui chơi phá hoại. Ta lúc ấy mang thủ hạ vội vã chạy đến khu vui chơi. Kết quả, chúng ta vừa đến khu vui chơi, liền thấy ngươi và Sở tiên sinh chạy ra, cho nên, liền bắt hai vị a!" Nói đến đây, Vương béo cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện này, hoàn toàn là trùng hợp a! Sau đó, hắn mang người đi khu vui chơi bên kia điều tra, chứng minh Sở Thiên Hành và Bạch Vũ hai người quả thật là nạn nhân, cũng không phải hung thủ gì.
"Ồ? Ngươi nói có người báo với ngươi, ta và Bạch Vũ là hung thủ phá hỏng đường ray xe trượt khu vui chơi?" Nhướng mày, Sở Thiên Hành nhìn Vương béo kia.
"Vâng, vâng, chúng ta sở dĩ đi nhanh như vậy chính là vì nhận báo án!" Gật đầu, Vương béo xưng phải.
"Xem ra đây là sớm có mưu đồ a! Lúc ấy, ta ở trong đám đông nhìn thấy một nữ nhân mặc áo gió màu be, đeo kính râm. Ta liền đuổi theo. Khi ta đuổi đến cửa, liền bị ngươi chắn lại. Kết quả, nữ nhân kia liền chạy mất!" Nói đến đây, Sở Thiên Hành nhướng mày.
"Nữ nhân? Ngươi nói, nữ nhân kia là hung thủ?" Nhìn Sở Thiên Hành, Vương béo nghi hoặc hỏi.
"Ta cũng không thể khẳng định nàng có phải hung thủ hay không, nhưng, nàng là dị năng giả, dị năng giả cấp A. Lúc ấy, đường ray xe trượt vô duyên vô cớ đột nhiên hỏng, ta liền nghi ngờ là dị năng giả làm. Sau đó, ta ở trong đám đông liếc mắt liền nhìn thấy nàng, nàng thấy ta xong, xoay người bỏ chạy!" Nói đến đây, Sở Thiên Hành nheo mắt lại.
"Cấp A? Thực lực không thấp a? Xem ra nữ nhân này nhất định đại hữu lai đầu (gốc bự)!" Nói đến đây, Quách Khiếu Thiên nhịn không được nheo mắt lại.
"Vậy thì không phải chuyện chúng ta nên quản. Chúng ta là người thành B, đây là thành A, để cục dị năng thành A quản đi! Đi thôi, chúng ta về thôi!" Nói rồi, Sở Thiên Hành từ ghế đứng dậy.
"Sở đại sư, Bạch tiền bối. Ta giới thiệu với hai vị, vị này là biểu ca ta Phương Hải, hắn là cục trưởng cục dị năng thành A, cũng là quân trưởng quân đoàn 368." Nhìn hai người, Quách Khiếu Thiên như vậy nói.
"Ồ, Phương quân trưởng!" Nhìn đối phương, Sở Thiên Hành nhàn nhạt mở miệng.
"Ngưỡng đại danh hai vị tiền bối đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền a!" Nhìn hai người, Phương Hải cười nói.
"Không dám nhận!" Đối phương là quân trưởng quân bộ, quân hàm có thể không nhỏ a!
"Hiếm khi hai vị tiền bối đến thành A, chi bằng tối nay ta làm chủ, mời hai vị cùng dùng bữa tối, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện khu vui chơi. Không biết hai vị tiền bối thế nào?" Nhìn hai người, Phương Hải cười hỏi.
Nghe vậy, Sở Thiên Hành cười. Sau đó nhìn Quách Khiếu Thiên. "Quách cục trưởng biết quy củ của ta."
"Biểu ca, Sở đại sư không cùng người lạ ăn cơm. Chúng ta vẫn là về khách sạn trước đi! Về rồi nói sau!" Nhìn đối phương một cái, Quách Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói.
"Ồ? Sở tiền bối còn có quy củ này?" Đối với điều này, Phương Hải ngược lại rất ngoài ý muốn.
"Đi thôi, về rồi nói sau!" Nói rồi, Sở Thiên Hành kéo tay ái nhân, liền muốn rời đi.
"Sở tiên sinh, ta, những thủ hạ của ta làm sao đây?" Nhìn Sở Thiên Hành, Vương béo đáng thương hề hề hỏi.
"Ồ!" Nhìn Vương béo một cái, Sở Thiên Hành từ túi trữ vật lấy ra một khối xương thú, trực tiếp hướng về hai mươi người chiếu qua. Một đạo hồng quang rơi vào trên thân hai mươi người, trên bàn những người cỡ con gián đều biến về nguyên dạng. Một cái bàn thẩm vấn trực tiếp bị hai mươi người đè vỡ.
"Ai u, ai u!" Nằm trên đất, hai mươi người kêu rên lên.
"Trong ba ngày có thể sẽ tiêu chảy, đừng đụng nữ nhân, đừng uống rượu. Bằng không có thể chết, ta không chịu trách nhiệm." Nhìn hai mươi người kia, Sở Thiên Hành như vậy nói.
"Vâng vâng vâng, đa tạ Sở tiên sinh, đa tạ Sở tiên sinh!" Gật đầu, Vương béo vội vàng tạ ơn.
"Sở tiền bối, hảo thủ đoạn a!" Nhìn khối xương thú trong tay Sở Thiên Hành, Phương Hải có chút thèm thuồng.
"Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi." Cười cười, Sở Thiên Hành liền mang theo Bạch Vũ cùng rời đi.
Thấy phu phu bọn họ đi, những người khác cũng theo phu phu hai người cùng rời khỏi cục cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com