50
CHAPTER – 50
-Tôi sẽ cập nhật cho bạn từng cái một, Nan trả lời
(Chụp hình cho tôi xem) Mac nói.
Nan nhướng mày có chút nghi ngờ.
- Tôi nên chụp ảnh bằng gì? Nam hỏi.
(Đó là ảnh con trai của P'Tang. Tôi muốn gặp anh ấy.) Mac nói vậy vì anh ấy rất muốn gặp anh ấy.
- Bạn có muốn có một đứa con không? Nam mỉm cười hỏi.
(Tôi không muốn có nó, tôi chỉ muốn nhìn thấy nó. Thế nên tôi nghĩ, làm sao một người như tôi có thể nuôi được một đứa trẻ?) Mac đáp.
Tôi nghĩ là bạn đã làm vậy, Nan nói với một nụ cười.
(Nếu bạn cho rằng tôi muốn một cái?) Mac giả vờ chọc tức bạn trai của cô ấy.
-Nếu cậu muốn, tôi sẽ kéo cậu cho đến khi cậu thành công, đó là câu trả lời ngay lập tức.
Điều này khiến mặt Mad nóng bừng.
(Chết tiệt, tôi chết trước) Mac hét lại. Đó là một tiếng cười nhẹ nhàng.
(Vậy khi nào bạn định bán đấu giá chiếc xe này?) Mac hỏi.
- Đợi chút, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp công việc, Nan đáp.
(-Chúng ta bắt tay vào việc thôi) Mac nói rồi gật đầu trước khi cúp điện thoại và ngồi xuống xem qua một số giấy tờ.
Sau đó đi ra ngoài và bán đấu giá một chiếc xe kéo.
Hai vợ chồng Đường đã trông coi nơi đó khoảng một tháng, cấp dưới của Nan cũng giúp chăm sóc đứa trẻ và Đường, đảm bảo chồng cô không dám đến gặp cô nữa. May mắn thay, cô không đăng ký kết hôn nên không có vấn đề gì.
Tăng giúp việc nhà, kể cả việc cho mọi người ăn lại. Nan đã gửi ảnh con trai Taeng cho Mac và có vẻ như Mac đã yêu cậu bé 9 tháng tuổi này dù chưa gặp mặt trực tiếp.
Cắt... Cắt... Cắt... Cắt...
Điện thoại của Nan reo vào buổi chiều. Điều này khiến anh, người đang ngồi trên ban công hút thuốc, lấy điện thoại di động ra, mỉm cười một chút trước khi nhấn nút nghe điện thoại.
-Xin chào, anh đã trả lời cuộc gọi của người yêu.
(-Ở với Tôn, Nan?) Mạc hỏi ngay. Nó làm anh cười nhẹ.
-Cái gì? Bạn gọi và thay vì hỏi về mối quan tâm của tôi, bạn lại hỏi về một người đàn ông khác? Anh giả vờ quay lại.
(-Người kia mà tôi đang nói đến chỉ mới có 9 tháng.) Mac đáp lại, không nghiêm túc.
Nan bật cười vì chủ đề mà Mac hỏi đến là con trai của Taeng.
- Dù bao nhiêu tuổi anh cũng sẽ ghen tị với em, anh giả vờ trả lời.
Mặt Mạc đỏ bừng.
-Ồ, Mac, tôi có điều muốn thú nhận.
Giọng điệu của anh chuyển sang nghiêm túc. Mac lập tức nhíu mày.
(Cái gì? Mac hỏi ngay. Đó là một khuôn mặt căng thẳng.
-Chúng ta đã đưa người đến ngủ trên giường của mình, Nan nói khiến Mac hơi cứng người.
Trái tim Mac đã chìm xuống và trong lòng anh bồn chồn
(Bạn đã đưa ai đi ngủ?) Mac hỏi, giọng hơi run.
- Hiện tại anh ấy đang ngủ trên giường. Tôi sẽ chỉ cho bạn, Nan nói, dập điếu thuốc và để nó trên ban công.
Sau đó, anh ta mở cửa ban công cùng với chiếc điện thoại di động và hướng nó về phía giường. Mac có chút im lặng.
(Chết tiệt! Bạn đúng là đồ ngốc) Mac tỏ vẻ khó chịu.
Sự bối rối ban đầu trong lòng anh hoàn toàn được gạt bỏ khi nhìn thấy ai đang ngủ trên giường của mình và Nan. Anh nghe Mac chửi thề rồi phá lên cười. Vì người nằm trên giường là Tôn, bé 9 tháng tuổi.
(Tại sao anh ấy lại ngủ ở chỗ bạn? Mac hỏi ngay.
-Tôi nhờ người đi cùng chị Taeng để mua đồ ăn cho gia đình. Lúc đầu, các chàng trai nhìn anh nhưng Tôn đang khóc. Thế là tôi đưa nó lên phòng chơi, rồi nó ngủ quên, Nan đáp.
-Bạn co giận không? Anh đưa Tôn lên giường ngủ à?" Anh giả vờ hỏi lại Nan.
(Nếu là Tôn thì tốt.) Mac nói ngay. phù hợp với nguồn nước. Sau đó quay lại
"Anh ấy tỉnh rồi," Nan nói, đưa cho Mac xem chiếc máy ảnh.
Khi Tôn quay lại và nhìn thấy anh, anh bắt đầu khóc nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật tươi.
(Hee hee hee hee hee hee hee hee hee) spuse Mac
-À, Tôn kêu lên.
Nan đi đưa chai nước cho cậu bé uống và Yon có thể tự mình cầm được.
(Vậy thì đi đánh răng đi. Hãy rửa mặt và mắt bằng nước. Ồ, và thay áo đi) Mac vừa nhớ lại vừa nói.
-Tại sao? Nam hỏi lại.
- Ừ, anh vừa hút thuốc. Nó có mùi dai dẳng. Vì vậy, bạn muốn cháu trai của bạn hít phải mùi thuốc lá? Mạc lại nói.
- Bạn có cùng quan điểm với việc nuôi dạy con cái không? Nan nhẹ nhàng nói trước khi lao vào phòng tắm làm theo lời Mac dặn.
Mac định kỳ nhìn đứa trẻ định kỳ ngủ trên giường vì sợ lăn khỏi giường
-Tôi không biết cách nuôi dạy một đứa trẻ...Nhưng tôi nghĩ nó phải có mùi vì mỗi lần bạn hút thuốc và đến gần tôi lần nào tôi cũng ngửi thấy.) Mac trả lời.
Thật tốt khi Tôn là con nuôi của Nan.
Thay áo xong, Nan quay lại nhìn cậu bé trước khi ngủ gần đó rồi quay đầu nhìn Mac.
(Thấy anh ta không?) Mac lập tức hét vào nguồn xung quanh. Tôn bối rối nhìn quanh trước khi lấy chiếc điện thoại di động có Mac trong đó
Dường như anh nhớ tới giọng nói của Mac. Vì Mac thường gọi video.
(Tốt lắm) Mac nói.
-Tôi ổn. Nếu tôi là một đứa trẻ, tôi sẽ xấu tính. Chắc em sẽ không mặc anh đi chơi với em đâu, Nan trả lời
(Tôi đã mua một món đồ chơi....Tôi có rất nhiều quần áo. Khi về tôi sẽ đưa cho bạn) Mac mỉm cười nói.
-Sao cậu lại vội đi mua quần áo? Đứa trẻ sẽ sớm lớn lên, người ta nói
(Tôi đã mua đúng size rồi) Mac lắc đầu yếu ớt nói.
Dù không cùng huyết thống nhưng Mac dường như rất yêu quý cậu bé này. Có tiếng nói chuyện với Mac, thỉnh thoảng có tiếng ồn ào từ Tôn cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Vào đi, Nan gọi lại.
Trước khi cánh cửa mở ra, Đường đang ở đâu.
-P'Tang về rồi thưa ngài. Vậy tôi sẽ đưa Tôn đi, Tân đáp lại.
- Ồ, đến ăn đi, Nan nói.
Tân lập tức đi vào kéo Tôn ra khỏi phòng Nan.
(Tôi muốn quay lại sớm.) Mac nói.
- Em có muốn quay lại gặp chồng không? Nam hỏi.
(Không, tôi muốn quay lại chơi với Tôn) Mac trả lời.
Điều đó làm Nan cười nhẹ. Bởi vì anh biết Mac chỉ trêu chọc anh như vậy mà thôi.
(Anh muốn quay lại gặp em) Mac lại nói.
Rồi anh sốt ruột nhìn Mac. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa mới cúp điện thoại. Bởi vì Nan định đi xem những thứ mà Tan đã cho cô mua.
- Cậu đã cúp máy chưa? Ohm hỏi Mac sau khi anh từ phòng đi xuống.
- Ừm, Tôn Nam dễ thương quá. Đôi má này tròn. Tôi thực sự muốn bóp chúng, Mac nói với một nụ cười.
Bởi vì Ohm cũng đã nhìn thấy nó trên màn hình điện thoại di động của anh ấy.
-Bây giờ cậu có thể quay lại và lấy nó. Bóp má em bé và đừng quên bóp má chồng nữa, Ohm trêu.
-Với gã đó, tôi sẽ không bóp má hắn. Tôi chắc chắn sẽ bóp quả trứng của anh ấy, Mac trả lời, khiến Ohm hơi nhăn mặt.
-Mac, cậu càng ngày càng cứng rắn phải không? Ohm kêu lên thích thú.
Mạc cười nhẹ.
-Tôi chỉ nói thế thôi.... Haiz.... Gần đến giờ về nhà rồi, Mac mỉm cười nói.
Bởi vì trong vài tháng nữa anh ấy sẽ có thể trở lại Thái Lan.
-Anh có nhớ nơi này không? Ohm hỏi trong khi nhìn quanh phòng khách.
"Hãy nghĩ mà xem, nhưng nếu phải lựa chọn... tôi thà quay lại Thái Lan còn hơn", Mac nói.
Ohm gật đầu đồng ý.
- Vậy tóm lại là bố cậu và gã đó. Họ sẽ không đến dự lễ tốt nghiệp à? Ohm hỏi, Mac gật đầu.
- Tôi không muốn lãng phí tiền bạc. Ngoài ra, nó không phải là một vấn đề lớn. Nó không giống Thái Lan, Mac trả lời.
Ohm gật đầu vì anh ấy cũng không triệu tập Hai.
-Bây giờ chúng ta phải giải quyết việc trả lại ngôi nhà. Hãy lấy một số đồ dùng và mang chúng về nhà. Vậy ngày nào chúng ta sẽ quay lại?
Ohm hỏi vì anh và Mac phải quay lại với nhau. Mac im lặng một lúc rồi mỉm cười.
-Tôi sẽ nói về bài kiểm tra cuối kỳ trước và có điều này tôi muốn nhờ bạn hợp tác một chút, Mac mỉm cười nói.
-Bạn đang yêu cầu hợp tác gì? Nam hỏi
-Đây là..
*************
- Mac sắp về à?
Keith, người ghé qua thăm Nan ở trường đua, hỏi về Mac.
- Ồ, họ sẽ quay lại vào tháng sau, anh ấy mỉm cười nói.
-Heh, heh, vì thế nên tâm trạng mới vui vẻ phải không? Keith hỏi lại.
-Thật là bình thường? Khi người của bạn quay lại gặp bạn...thì họ vẫn đang có tâm trạng vui vẻ.
Cô trêu lại bạn mình vì thỉnh thoảng chồng Keith phải đi công tác nhiều nước. Keith thỉnh thoảng cũng đi cùng anh ấy....nếu Keith không đi cùng chồng hoặc anh ấy luôn về Thái Lan mà không để anh ấy phải đợi quá lâu. Anh nghe xong thì nhún vai một chút. Làm thế nào để bạn từ chối anh ta?
- Còn nhà bố vợ thì sao? Tôi chưa hề đến thăm nhà bạn, Keith hỏi thêm.
-Sắp xong rồi. Tôi nghĩ chúng phải được hoàn thành kịp thời để Mac quay trở lại. Chỉ là đồ đạc trong nhà vẫn chưa được đặt mua. Nan đã trả lời đúng hẹn.
- Bây giờ các bạn sẽ có thể sống cùng nhau như một gia đình, Keith mỉm cười nói. Anh ấy không cảm thấy ghen tị với bạn bè của mình dưới bất kỳ hình thức nào.
-À, bố của Mac giống bố tôi lắm. Tôi cũng học được rất nhiều điều về kinh doanh từ anh ấy, Nan nói từ tận đáy lòng.
- Khi nào Mac về sẽ phải trông coi nhà máy của bố phải không? Keith hỏi.
Nam gật đầu.
-Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. À, khi chúng ta nói về công việc, tôi có thể nghĩ ra điều gì đó trước khi hỏi nhiều lần... Nhưng tôi luôn quên, Nan bắt đầu.
-Cái gì? Kate hỏi lại.
-Tôi sẽ mời bạn cùng chúng tôi mở một quán rượu ở sân vận động này. Vậy bạn có quan tâm không? Nam hỏi ngay.
- Ý tưởng đó là của ai? Keith mỉm cười hỏi.
- Ồ, ý của vợ tôi, Nan thành thật trả lời.
-Giả sử chúng ta có thể làm một quán rượu có góc cao để ngồi ngắm xe đua trên sân. Bản thân nó sẽ là một khoản đầu tư tốt.... Có thể hơi khó khăn vì tôi mới mở lều ô tô. Vì vậy tôi muốn mời bạn làm đối tác của tôi. Bạn có hứng thú không?
Nan hỏi thẳng bạn mình. Một nụ cười nhẹ làm cong khóe miệng anh.
-Thật thú vị, Keith trả lời, trước khi hai người ngồi xuống để thảo luận về công việc kinh doanh mà họ muốn tạo dựng từ bây giờ.
Để chuẩn bị cho tương lai của anh và Mac.
-Sao cậu lại nói ngày thi cuối kỳ là ngày 20? Tại sao nó lại bị trì hoãn trong một tuần? Nam bối rối hỏi.
Khi Mac gọi điện để nói với anh rằng ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ đã bị hoãn lại và anh cũng đã ra lệnh hoãn ngày tốt nghiệp. Vì ngày tốt nghiệp sẽ chỉ sau kỳ thi cuối khóa một ngày.
(Tôi cũng không biết. Cô giáo đã thông báo cho tôi như vậy. Nhưng mới có một tuần thôi mà) Mac đáp.
+ Còn vé máy bay thì sao? Bạn vẫn chưa mua nó à? Nam hỏi
(Tôi có thể hoãn nó lại sớm) Mac trả lời với giọng điệu bình thường.
- Thế còn những thứ sẽ được gửi về Thái Lan thì sao? Bạn đã liên hệ vận chuyển chưa? Nam hỏi.
Vì có một số mặt hàng cần vận chuyển bằng thuyền về Thái Lan.
(Ohm đã liên lạc rồi. Tôi có mọi thứ cùng với anh ấy. Nên sẽ không có chuyện hỗn loạn gì đâu. Khi về Thái Lan tôi sẽ đi riêng. Mac kể lại những gì đã nói với Ohm và Nan gật đầu.
(Bạn không giận chứ? Rằng tôi về muộn) Mac hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.
-Sao em lại buồn nếu anh về muộn hay về sớm? Dù sao thì bạn cũng phải quay lại. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ tiếp tục làm việc ở đó thì tôi sẽ rất buồn.
Nan trả lời với giọng nhẹ nhàng vì cậu ấy không thực sự tức giận. Anh đã chờ đợi rất lâu cái ngày Mac có thể ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng việc đợi thêm một tuần nữa không khiến anh khó chịu.
(Khi ngày trở về của tôi đến gần, tôi sẽ nói lại cho bạn biết tôi sẽ đi theo con đường nào) Mac mỉm cười nói.
Khi thấy người yêu mình không hề bất mãn
(Và nhà của bố ở đâu?) Mac hỏi thêm, vì anh đã bắt đầu xây nhà cho bố Mac.
- Hạ cọc thứ nhất. Theo thời gian tốt lành bố con đi xem. Ngôi nhà sẽ gần như hoàn thành khi chúng ta quay về.
Điều đó phù hợp với những gì công ty thuê để xây dựng ngôi nhà của cha Mac thuộc sở hữu của Khom, người mở một công ty xây dựng, nói với anh. Vì vậy, không có vấn đề gì với việc công việc bị trì hoãn.
(Con muốn quay lại xem thật. Bố nói gì? Con có thích không?) Mac mỉm cười hỏi, lần nào cũng thấy ấm áp.
Biết rằng bố ruột sẽ ở bên cạnh mình và Nan, Mac sẽ không phải lo lắng quá nhiều cho chính bố ruột của mình.
-Anh ấy thích nó ngay từ khi nhìn thấy sơ đồ của ngôi nhà, Nan mỉm cười đáp.
-Bạn hạnh phuc như thê nao?
(Nếu tôi không gặp bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi bây giờ? Mac lẩm bẩm.
Ngay cả khi anh ấy là người muốn tiến bộ...nhưng chỉ một phần trong anh ấy cần được thay đổi. Những việc tốt anh làm được là nhờ sự động viên mà Mac luôn nhận được từ Nan.
"Tôi không thể nói cho bạn biết vì bạn đã gặp tôi rồi," Nan mỉm cười nói và Mac cũng cười nhẹ.
Sau đó hai người ngồi xuống và nói chuyện về ngôi nhà. Vấn đề về đường đua tiếp tục:
-À, tôi đã mời anh chàng đó đến mở quán bar, Nan nhớ ra rồi nói.
(Quầy bar nào cơ?) Mac tò mò hỏi.
- Không biết chó bảo đó phải là quán rượu, cái gì đó trên cao. Làm sao một quán bar cạnh đường đua lại không có tầm nhìn tổng thể để khách hàng có thể theo dõi các cuộc đua? anh ấy đã trả lời.
Đôi mắt của Mac mở to khi nghe điều này.
(Nghiêm túc mà nói, bạn thực sự muốn làm điều đó?) Mac hào hứng hỏi.
Anh không nghĩ những gì anh nói sẽ thực sự khiến anh quyết định làm điều đó.
-Ừm, Keith đồng ý, anh ấy trả lời.
(Mà này, bạn có tiền không? Tôi đã làm một chiếc lều ô tô rồi. Nhà bố ở đâu?) Mac ngập ngừng hỏi.
-Chúng ta làm gì với thức ăn trong lều? Nhưng bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp chăm sóc tôi? Vì khi về phải lo xưởng của bố, sau đó còn phải lo nhà hàng và lo lều xe, Nan hỏi.
(Nếu có anh đi cùng thì sao em phải sợ? Anh biết là anh phải giúp em mà, phải không?) Mac trả lời, khiến anh mỉm cười một chút.
-Ổn không? Ở đây có rất nhiều việc phải làm, Nan hỏi với giọng nghiêm túc.
(Tại sao điều đó lại không tốt? Tôi biết tôi đang làm tất cả những điều này cho cả hai chúng tôi, Mac mỉm cười đáp lại.
(Tôi đã không tin điều này...... rằng hai chúng ta có thể tiến xa đến mức này) Mac vừa nói vừa nghĩ về quá khứ.
-Không đủ xa đâu..... Nếu nói về nó, chúng ta thực sự có thể đi xa.... Cho đến ngày chúng ta cùng nhau già đi, Nan nói và Mac mỉm cười.
"Được, anh sẽ ở bên em cho đến khi già," Mac mỉm cười đáp lại trước khi chuyển sang vấn đề khác.
**********
-Nếu là chương trình ban đầu thì Mac sẽ đến Thái Lan vào hôm nay phải không? Keith hỏi khi đến nói chuyện với anh về việc xây dựng một nhà hàng cạnh trường đua.
- Ừm, hôm qua chắc là ngày tốt nghiệp của anh ấy... nên anh ấy phải lên máy bay về Thái Lan
Nan trả lời có chút giận dữ. Thực ra, tuy có thể đợi nhưng trong lòng anh cũng có chút chán nản vì muốn ôm Mac thật nhanh.
- Thôi, hẹn gặp lại, Keith mỉm cười đáp.
-Tuy nhiên, hôm qua tôi gọi cho anh ấy, anh ấy không bắt máy mà nhắn tin nói rằng anh ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi ngày cuối cùng. Anh ấy không rảnh để nói chuyện, nhưng tôi nói một chút, phải không? Nan phàn nàn
Có lẽ anh ấy muốn cố gắng hết sức, Keith nói lại.
Sau đó anh gật đầu đồng ý. Đúng lúc Tần bước vào.
- Này, cậu rảnh không? Tân hỏi trước.
-Nó là gì? Nam hỏi lại.
- Có người vừa gọi điện rủ bạn đua xe, Tân nói.
-Ai? Nam hỏi lại.
-Anh ấy không cho tôi biết tên. Tôi chỉ nói muốn thi đấu một mình với anh trai, Tân nói lại.
-Vậy giải thưởng là gì? Nam hỏi
- Anh ta nói chạy xong trước rồi mới hỏi anh, Tân trả lời, lập tức nhướng mày cau mày.
-Bạn điên rồi? Hãy nói với tôi sau cuộc thi rằng anh ấy chỉ cho tôi 20 baht...thì tôi phải nhận nó, Nan phàn nàn.
Tôi nghĩ điều đó rất vui, Keith nói với một nụ cười.
- Chuyện đó có gì vui? Chết tiệt, tôi sẽ không chấp nhận thử thách đâu, Nan thờ ơ trả lời.
-Anh ấy còn nói nếu không nhận thử thách tức là sợ thua anh ấy, Tan nói sau khi nói xong.
-Anh ấy nghĩ tôi là người dễ dãi à? Nam tức giận nói.
Anh cảm thấy khó chịu vì vấn đề của người yêu mà anh chưa từng nói chuyện trước đó. Bây giờ có người thách đấu anh ta trong một cuộc đua ô tô, anh ta càng trở nên tức giận hơn.
-Chấp nhận thử thách, sẽ không đau đâu.... Cách trình bày như thế này chứng tỏ chắc chắn có ẩn ý gì đó. Hãy thực hiện thử thách..... Tôi sẽ giúp bạn tìm ra thủ thuật đó là gì. ...Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ giành chiến thắng, Keith nói lại.
Nam im lặng một chút.
-Được rồi, tôi đã nói với anh là tôi chấp nhận thử thách. Và cuộc hẹn sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ? Na hỏi khi cô quyết định thi đấu.
-8 giờ tối, Tân trả lời.
Nan gật đầu rồi nhờ Tan liên lạc và đồng ý với anh. Phần còn lại cũng là về việc chuẩn bị chiếc xe mà anh ấy sẽ đua vì đã lâu rồi anh ấy không đua.
Chiếc xe anh sẽ sử dụng để thi đấu trên đường đua đã được chuẩn bị sẵn và khu vực đã được dọn sạch. Có những người tiếp tục đến và có một số người đã đua xe của họ.
- Sẵn sàng? Keith hỏi
-Ừm, Tân, anh ấy có đến không? Anh quay sang hỏi cấp dưới.
Vì bản thân Nan cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt người kia.
- Anh ấy sẽ có mặt ở đó trong 5 phút nữa, thưa ngài, Tan trả lời và Nan gật đầu.
Anh lấy điện thoại di động ra và xem tin nhắn của bạn trai. Mac vừa nhắn tin nói anh phải đi thực tập để tốt nghiệp và có thể cho đến khi khóa đào tạo kết thúc thì anh sẽ không có thời gian để nói chuyện.
-Keiht... ở Mỹ có diễn tập tốt nghiệp không? Không phải nó chỉ đưa ra lời khuyên về cách tiếp tục công việc sao? Họ không có nghi lễ trang trọng như ở Thái Lan sao? Nam bối rối hỏi
"Trường đại học của Mac có thể tổ chức thêm một buổi lễ," Keith trả lời, lặng lẽ hơn một chút.
-Ừm, Nan trả lời.
Nhưng cả hai lông mày anh đều nhíu lại vì trong lòng có cảm giác gì đó trước khi nghe thấy tiếng ô tô tiến vào khu vực đua.
Thế là anh cất điện thoại di động và quay lại nhìn chiếc xe.
-Này..anh ấy đây rồi, Tan nói.
-Chúng ta đi gọi anh ấy nói chuyện trước nhé. Các quy tắc là gì? Nam nói
- Anh ấy không muốn xuống hạng cho đến khi cuộc thi kết thúc, thưa ngài. Anh ấy nói anh ấy đã làm bong gân nó. Về nội quy thì tôi đã nói với anh ấy rồi. Tan trả lời rằng anh còn hai vòng phải thực hiện trên sân, khiến Nan càng bực tức hơn trước.
-Cái quái gì đây? Chúng ta không thể đến nói chuyện trước được sao? Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy trong xe.
Nan nói vì muốn nhìn mặt kẻ đã làm chuyện này với mình nhưng bị Tân kéo tay lại.
- Thôi nào, nếu anh ta có mẹo thì tốt hơn là cứ đi thi đấu và để anh ta hoàn thành cuộc đua.
Trong lòng cảm thấy ấm áp vì đã hai ngày không được nghe thấy giọng nói của người yêu, Nan cũng không nghĩ ngợi gì mà lên xe riêng rồi lái về điểm xuất phát.
Tân tiến lại gần chiếc xe đó và cúi đầu chào.
Nan nghĩ rằng cô nên đi và nhắc lại các quy tắc cho anh ấy.... Cho đến khi chiếc xe được đề cập lái tới và đậu cạnh anh ấy. Anh ta cố gắng quan sát đối thủ khác nhưng có vẻ như anh ta sẽ đội mũ bảo hiểm.
Điều đó tiết lộ rằng anh ấy không thể nhìn thấy họ. Và khi đến lúc đèn bật sáng, anh ấy chuyển sự chú ý của mình sang việc lái xe. Khi đèn chuyển sang xanh, tiếng phấn khích của xe cùng tiếng bánh xe mài trên mặt đường đua ngày càng lớn.
Hai chiếc xe đi trước, xe của đối thủ chắc chắn là chiếc đã tông chết anh ta.
Lần đầu tiên là vì tôi muốn xem vị trí của người kia trước và khi anh ta đoán được người kia đang lái xe là ai thì anh ta lập tức vượt qua người đó. Một nụ cười nhẹ nhếch lên khóe miệng anh. Anh ta chắc chắn sẽ thắng và đoán xem mình sẽ nhận được phần thưởng gì..... Cho đến cuối cùng, anh ta vượt qua vạch đích đầu tiên và đỗ xe bên lề sân, sau đó lập tức xuống xe. Anh tựa vào xe của mình nhìn xe của đối phương đậu cách mình không xa, chờ xem đối phương sẽ mang về phần thưởng gì cho mình. Nhưng đối phương vẫn không có xuống xe. Cô giả vờ đi về phía anh. Nhưng Keith đã tiếp cận và chặn anh ta lại trước.
Tuy nhiên, Keith vẫn hét lên
-Cái gì? Nam hỏi lại.
-Phần thưởng anh ấy chuẩn bị cho em, Keith vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc phong bì màu trắng.
Nam bối rối.
-Mở nó ra và nhìn xem, Keith mỉm cười nói, điều này khiến anh bắt đầu băn khoăn về điều gì đó.
Nhưng anh vẫn không chắc chắn. Nan cầm phong bì đựng tài liệu rồi nhìn xe đối phương một lúc rồi mở phong bì ra.
Đưa ra những gì bên trong. Một tờ giấy lớn được lấy ra khỏi phong bì. Khi đọc được dòng chữ trên tờ giấy đó, ngay lập tức mắt anh bắt đầu mở to.
Khi vật trên tay anh là tấm bằng tốt nghiệp có tên người anh yêu và khi anh nhìn lên xe của đối thủ cạnh tranh, anh đụng phải một người đã khiến anh khó chịu suốt hai ngày qua.
Anh ta đang mỉm cười bên chiếc xe, mặc áo choàng đen có cổ màu trắng và đội chiếc mũ cùng màu. Có một tua rua treo trên vành mũ.
- Bạn có thích giải thưởng mình nhận được không? Giọng Mac vang lên.
Nó khiến anh nhận ra người đến cạnh tranh với mình chính là Mac. Giờ đây anh thừa nhận trái tim anh đang đập loạn nhịp
Giá đợt này cao lắm.
- Cậu nên biết phần thưởng mà tôi mong muốn nhất, Nan trầm giọng nói.
Mac cười toe toét rồi chạy về phía anh rồi dang rộng vòng tay ôm lấy thi thể người yêu đang lao về phía mình.
-Chào!!!
Tiếng la hét vui sướng vang vọng khắp đường đua. Nan ôm Mac thật chặt. Mac ôm anh thật chặt giữa nụ cười và tiếng reo hò của rất nhiều người. Nan đẩy Mac một cái rồi lập tức hôn Mac trước mặt mọi người. Tiếng hoan hô lại vang lên. Mac không muốn xấu hổ nữa và nhớ nụ hôn của người yêu.
-Mày đang chơi cái gì thế? Nan hỏi sau khi kéo môi ra.
Lúc này anh mới nhận ra nụ cười táo bạo của mình rộng đến mức nào. Và khi nhìn ra xa hơn, anh thấy Ohm đang đứng.
Cha của Mac tiến về phía họ.
-Mac muốn tạo cho bạn một điều bất ngờ, Ohm mỉm cười trả lời.
-Chuyện hoãn thi..... cậu nói dối tôi à? Nam hỏi.
-Ồ, thực ra tôi đã tốt nghiệp đúng lịch, Mac mỉm cười đáp.
- Và ai biết về chuyện đó? Nam hỏi lại.
Sau đó, anh nhìn xung quanh và thấy cấp dưới của mình bao gồm cả bạn bè đang mỉm cười với anh.
- Có phải ai cũng biết điều này ngoài tôi không? Nan ngơ ngác hỏi sao ai cũng có thể im lặng như vậy
-Và cha? Nan hỏi bố Mac
Mac đã gọi điện báo trước cho tôi. Sáng nay bố là người đón Mac và Ohm từ sân bay về nhà chờ khoảnh khắc làm con ngạc nhiên, bố Mac trả lời.
Nan quay sang Keith.
-Mac đã gọi cho tôi...anh ấy nói với tôi điều anh ấy muốn làm và giúp anh ấy thuyết phục bạn cạnh tranh vì Mac biết bạn có thể sẽ không cạnh tranh, Keith lặng lẽ nói.
- Thảo nào cậu tấn công tôi, Nan nói Đùa thôi.
- Thực ra tôi đang thầm thắc mắc liệu bạn có thể đóng nó lại hay không. Nhưng có vẻ như bạn đang khó chịu vì không nói chuyện với Mac. Vì thế tôi cũng không bận tâm lắm, Keith nói lại.
Đó là một cái gật đầu với những gì bạn anh ấy nói.
-Bạn có biết tôi phải liên hệ với bạn để tìm xe cạnh tranh với Mac không? Ohm hỏi.
-Vậy cậu đã lấy xe của ai? Nam hỏi đùa.
- Xe của bạn tôi, Ohm trả lời, Nan mỉm cười nhẹ.
- Thế cậu nghĩ sao mà làm tôi ngạc nhiên như vậy? Anh hỏi người yêu của mình.
Bây giờ cô ấy vẫn ôm bạn trai mọi lúc.
- Tôi mang theo áo tốt nghiệp vì muốn chụp ảnh cùng bạn và mọi người ở đây. Bởi vì đường đua của bạn là nhà tài trợ chính ngay từ đầu Mac nói, bởi vì Nan chính là người đã xin bố Mac cho Mac đi học một mình.
- Có khi ngành này thua lỗ nhưng các bạn vẫn cho tôi đi học cho đến khi tôi tốt nghiệp. Nơi này rất quan trọng với tôi, Mac lại nói.
Tất cả đều nhìn Mac và mỉm cười. Trước khi Mac nhìn quanh
-Mọi người ở đây cũng đóng một vai trò trong lễ tốt nghiệp của tôi. Nếu không có cấp dưới thì không có ai giúp chăm sóc đường đua. Chăm sóc khách hàng đến sử dụng mạch đến tận đêm khuya. Nếu không có bạn bè động viên, có lẽ tôi đã chán nản và bỏ học.... cũng nhờ bố tôi đã động viên.
Nói xong Mac quay sang nói với bố. Bố của Mac bước tới xoa đầu con trai.
- Tôi mừng vì hôm nay bạn đã thành công. Bởi vì bạn đã trở nên tốt hơn và hướng tới việc yêu thương tốt hơn. Bởi vì hôm nay con có mặt ở đây, bố Mac vui mừng nói.
-Vậy chúng ta cùng chụp ảnh nhé, Mac mỉm cười nói.
Anh ấy rất hài lòng với những gì mình nghe được, và sau đó họ dùng đường đua làm bối cảnh cho buổi quay thành công của Mac. Mọi người vui vẻ chụp ảnh. Khi hết thời gian, họ giải tán và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về lễ kỷ niệm tốt nghiệp của Mac, ngày đó sẽ được dời lại.
Ohm về ở căn hộ, bố Mac ở nhà họ. Keith cũng đã trở về nhà. Nan giao sân cho đàn em lo liệu. Sau đó anh đưa Mac về nhà. Mac cởi áo choàng và đứng mỉm cười trong phòng ngủ của họ. Mac tiến đến đứng trước mặt anh. Hai người nhìn vào mắt nhau và mỉm cười.
-Tôi về rồi, Mac nghiêm túc nói.
-Chào mừng về nhà, Nan đáp lại và cả hai lại ôm nhau.
Mac đã rơi nước mắt khi nghe những lời đó được nói ra. Một cảm giác ấm áp lập tức hiện lên trong lòng Từ nay trở đi, khoảng cách sẽ không còn là trở ngại. Kỷ niệm một người xa xôi....Họ lại gần nhau và từ nay sẽ không bao giờ có một ngày họ xa nhau
- Cảm ơn bạn..... Cảm ơn bạn vì tất cả..... Nếu không có bạn, tôi sẽ không có được ngày hôm nay, Mac nói với giọng run run.
Anh ấy đánh giá cao mọi việc Nan làm cho mình.
-Tôi cũng phải cảm ơn bạn....Vì đã cho những người như tôi mục đích sống, đó là câu trả lời của Nan, bởi vì nếu bạn không gặp Mac thì có lẽ bạn cũng ở cùng một nơi, tiếp tục chạy đua và không cần suy nghĩ nữa nhiều về tương lai. Bởi vì như thế hiện tại đã tốt rồi. Khi Mac bước vào cuộc đời anh, điều đó khiến anh muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình. Dành cho Mac và chính anh ấy
- Cảm ơn em đã đến để hoàn thành chữ gia đình cho anh, Nan lại nói.
Bởi vì kể từ khi có Mac, anh ấy có mối quan hệ tốt hơn với... bên ngoại của gia đình mình và bố của Mac trở thành một người cha thực sự đối với anh ấy.
- Hãy tạo dựng một gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai, Mac nói trong nước mắt và nụ cười
-Chà, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp cùng nhau, Nan nhẹ nhàng đáp trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mac.
Hôm nay Mac đã trở lại..... Đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc đời họ..... Còn rất nhiều câu chuyện nữa đang chờ đợi hai người.... Nhưng Nan và Mac đã rất tự tin.
Cả hai chắc chắn sẽ có thể nắm tay nhau và vượt qua những trở ngại khác nhau và sẽ không bao giờ để khoảng cách chia cắt họ.. Họ sinh ra là dành cho nhau và không gì có thể chia cắt được họ..
Và mọi thứ bắt đầu từ sự ưu ái dành cho Day và kết thúc là tình yêu thuần khiết.
- Anh yêu em Nam
-Anh yêu em Nan hôn lên đôi môi mềm mại của người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com