12. Chải tóc
Họ nằm vậy từ sáng tới chiều. Chiều đó A Nhật nhìn Minh Nguyệt thật sau, như thể muốn khắc ghi hình ảnh nàng lúc này vào sâu trong tiềm thức, mãi mãi không quên. Nhìn mãi, lúc sau hắn mới mở lời:
" Thê tử, về sau ta sẽ không nói những lời như vậy nữa. Ngôn ngữ của chúng ta đã là thiên sơn vạn thuỷ, mê chướng hoành sinh, cũng có thể là đường bắc cầu, liễu ám hoa minh.
Vậy nên đối với người thân cận sớm chiều ở chung, không thể nói lời giận dữ, không thể nói lời trái lòng, càng không thể không nói chuyện. Sau này ta sẽ cùng thê tử nói chuyện, sẽ không bao giờ bỏ nàng một mình nữa. "
" Ngươi lại bắt chước lời của tên Chanh Vàng à, ta không tin ngươi lại có thể nói ra đạo lí như vậy. Hơn cả, ai là thê tử của ngươi chứ? "
" Haha, vậy thê tử có muốn lấy ta không? "
" Không lấy. "
" Vậy thê tử có yêu ta không? "
" Không yêu. "
" Vậy thê tử có ghét ta không. "
" Không ghét. À không, không phải, ta ghét nhất chính là ngươi. "
" Haha. Ta biết là thê tử yêu ta mà. "
" Vậy giờ ta hỏi ngươi, ngươi có muốn lấy ta không? "
" Có lấy. "
" Ngươi có yêu ta không? "
" Có yêu. "
" Thế có ghét ta không. "
" Có. Ta ghét nàng, ghét nàng ấm ức không nói cho ta, ghét nàng ta sai lại không mắng chửi ta, ghét nàng chỉ chịu đừng mọi việc một mình. À đúng rồi, dù gì thì ghét của nào trời cho của đó mà. "
Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy thì ngượng đỏ mặt, nàng không ngờ hắn có thể nói mấy lời sến súa đó như chưa có gì xảy ra. A Nhật nhìn mặt nàng đỏ thì càng cười lớn hơn:
" Haha, thê tử bị ta trêu đỏ mặt rồi kìa. Ta xin lỗi, ta nguyện lấy thân để tạ lỗi. "
" Ai thèm ngươi mà lấy thân báo đáp chứ. "
" Đúng rồi, hôm qua thê tử đã khiêng ta về nhà rồi. Trong người ta tiền bạc không có, vậy đành lấy thân báo đáp vậy. "
" Ngươi vô sỉ, sao có thể nói ra lời này tuỳ tiện vậy chứ? "
" Sao lại tuỳ tiện, sau này ta sẽ thành đệ nhất thiên hạ, tay phải ta cầm kiếm, tay trái ôm mỹ nhân, nghĩ tới thôi cũng kích thích thiệt nha.
Bây giờ không phải là tuỳ tiện, mà là đầu tư, ta sẽ đầu tư mọi thứ vào nàng, nàng sau này nhất định phải tự tin hơn, vui vẻ hơn, nếu không chẳng phải ta mất trắng sao? "
Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy thì im lặng, chẳng biết phải trả lời như nào. Nàng đấm vào ngực hắn, đuổi hắn xuống giường.
A Nhật bị đuổi đi thì cười cười, sau đó đi thẳng vào bếp, nấu cho nàng một ít cháo. Không phải là hắn lười nấu cơm, mà là hắn chỉ biết nấu cháo...
" Sao ngươi lại nấu khó ăn như vậy chứ? Sau này ngươi lấy vợ, chẳng may vợ ngươi không biết nấu ăn thì sẽ nhịn à? "
" Có nhịn thì cũng nhịn cùng thê tử, việc gì phải lo lắng. Văn nhân thiên hạ có câu làm người chỉ cần ăn gió uống sương là đủ, đời người chỉ cần được uống rượu thưởng(ngắm) "Minh Nguyệt" cũng có thể vui vẻ mà sống.
Vậy sau này ta mỗi ngày đều ngắm nàng mà qua ngày, tới lúc đói không đi được cũng mãn nguyện. "
" Ngươi đúng là cố chấp, tránh ra, để ta đi nấu. Ngươi nấu sao lại khó ăn như vậy chứ, sau này không có ta chắc chắn ngươi sẽ đói mà ra đi cho xem. "
" Vậy sau này ta sẽ chăm sóc thê tử thật tốt, để nàng còn nấu ăn cho ta. "
" Hoá ra ngươi muốn lấy ta chỉ vì ta biết nấu ăn sao? "
" Phải, ngon mà. "
A Nhật cười cười đáp lại. Sau đó cũng theo nàng đi ra bếp. Minh Nguyệt đun lửa nấu cơm, sau đó lại thái thịt, cắt rau, hắn đứng sau nàng, nhẹ ôm eo nàng, đôi lúc thì thổi vào tai nàng...
" Tiểu Nhật, ngươi mau ngoan ngoãn để ta nấu ăn, bằng không lát nữa ta sẽ cho ngươi nhịn đói. "
" Thê tử nấu ăn, ta ôm thê tử. Hai việc khác nhau, nàng phải rõ ràng minh bạch chứ. Thê tử cứ nấu ăn, ta sẽ ôm thê tử. "
Hắn ôm thêm tí nữa thì xuống ngồi cạnh cái nồi, đợi nó chín. Hắn là lần đầu nấu cơm, không biết khi nào chín, cứ mở ra mở vô, Minh Nguyệt thấy hắn vậy thì trêu hắn là đồ ngốc, sau đó đuổi hắn vào nhà.
...
" Phụ thân ta dạo này chỉ về nhà vài hôm sau đó lại lên đường đi tiếp, hắn đi khắp nơi ăn chơi trác táng, mỗi ngày nếu không phải đánh bạc thì chính là vào kỷ viện.
Mong hắn chơi cũng để lại căn nhà, nếu không làm sao ta đường đường chính chính lấy nàng được. "
" Ngươi còn không lo khuyên bảo phụ thân. Suốt ngày thèm muốn ta, không phải là ngươi biến thái đấy chứ.
Ai đời đi ngủ lại suốt ngày sờ soạng khắp người ta, sáng dậy lại làm như chưa có gì.
Ngươi đúng là đồ phong lưu bạc tình, sau này ngươi muốn lấy ta ít nhất cũng phải có năm ngàn lạng bạc mới được, lỡ đâu ngươi bỏ ta, lúc đó ta còn có cái để sống. "
" Đừng nói năm ngàn, năm ức ta cũng có thể cướp cho nàng. Dù gì thân thể này của ta cũng là của nàng còn gì. "
...
Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó ra ngoài chơi, họ vào chợ, Minh Nguyệt mua cho A Nhật một cái trâm cài tóc:
" Ngươi ngoan ngoãn, sau này ca ca sẽ chải tóc cho ngươi. "
" Thê tử không biết tặng trâm cài là ý gì sao? "
" Biết. Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ý ta chính là như vậy đó. "
A Nhật ngồi xuống, ngoan ngoãn để nàng chải tóc, cài trâm cho mình. Sau đó họ lại đi tới một quán bánh nhỏ, mua vài cái bánh, tiếp lại mua thêm ít bánh trà rồi mới về nhà.
" Tiểu Nhật, ngươi thích màu gì? "
A Nhật im lặng, hắn cũng không biết hắn thấy màu gì, trước giờ hắn luôn sống theo ý người khác, làm sao có được ý kiến của bản thân.
Minh Nguyệt thấy hắn im lặng thì càng tò mò hơn. Nàng nhìn hắn, ánh mắt to tròn chờ đợi, bộ dạng như trẻ con mà hỏi:
" Là màu trắng đúng không? "
Kì thực hắn không thích màu trắng, cũng không cầu kì về màu sắc. Nhưng từ lúc thấy nàng như đứa trẻ hớn hở mà hỏi, màu trắng trong mắt hắn dường như có đôi chút khác biệt. Từ lúc đó, trắng trở thành màu sắc yêu thích của hắn.
" Ừm. "
" Ta biết ngay mà. Ngay cả màu sắc yêu thích cũng giống nhau. Ngày mai ta sẽ mua thêm vài bộ đồ trắng cho ngươi ngắm, lúc trước ta chỉ mua vài cái đồ nhỏ nhỏ màu trắng để ngắm thôi.
Giờ có ngươi rồi, chuyển hẳn sang mặc đồ màu trắng cho ngươi ngắm. Sướng nhất là ngươi đó tiểu Nhật, sau này ta thấy ngươi ngắm cô nương nhà người khác liền sẽ phạt ngươi. Từ giờ về sau ngươi chỉ được ngắm ta thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com