14. Đúng là đúng, sai cũng là đúng.
...
" Ngươi cái đồ cặn bã tra nam, bản thân làm nghề mua vui cũng dám quyến rũ người của bản công tử, chán sống sao? "
" Xin hỏi, tiểu sinh đã làm gì phạm? Chẳng qua là cô nương đây tự ý đụng chạm ta, ta chưa bắt lỗi thì thôi, làm gì có đạo lí người bị hại lại bị chỉ trích? "
" Ngươi nói nhảm, ngươi thân nam nhi, lại nói nữ nhân bám theo ngươi không bỏ. Ngươi nói ngươi không làm gì nàng, quá khó tin.
Cái loại nghề mua vui như ngươi thì phẩm hạnh tốt đẹp lắm sao, bản tính của đám mua vui ai có thể tin. Suy cho cùng cũng chỉ là lũ hạ đẳng. Người đâu, đánh. "
Tên kia thấy Minh Nguyệt vẫn không chịu nhận lỗi thì tức giận, ra lệnh cho người phía sau đánh nàng.
Chuyện là Minh Nguyệt trên đường về nhà không hiểu tại sao bị một cô nương bám theo làm nũng, thậm chí còn ôm hắn giữa thanh thiên bạch nhật.
Người tình của nàng thấy vậy thì qua chỉ trích hắn mà chẳng cần biết lí lẽ nguyên nhân gì, mọi người xung quanh đều chứng kiến nhưng vì hắn là con nhà giàu nên chẳng ai dám lên tiếng, chỉ sợ vừa nở miệng bênh vực sẽ bị hắn làm khó dễ, không buôn bán được.
Minh Nguyệt đứng đó tranh luận, dù lời nói có sắc bén tới đâu thì vẫn không cãi thắng, thấy hắn ra lệnh cho người phía sau đánh mình nên nàng càng thêm sợ hãi.
Trong lúc nàng không biết làm sao thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc:
" Nhà ngươi theo Phật giáo, cư xử vậy là sai pháp tắc rồi. Nhà Phật có câu vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, ngươi không biết sao?
Làm người không thể vì mình giàu có hơn mà xem thường người khác, làm người dù có giàu nghèo sang hèn khác biệt, suy cho cùng cũng chỉ là heo ăn nằm chờ chết, cùng lắm thì ăn ngon hơn. Ngươi cớ gì lại xem thường người khác.
Hơn nữa ngươi nói về phẩm hạnh bản tính, hỏi ngươi đã đọc qua bao nhiêu sách, gặp qua bao nhiêu người, thấy qua bao nhiêu điều mà dám khẳng định toàn bộ người làm nghề này?
Thứ nhất ngươi trái với Phật giáo dạy bảo, thứ hai ngươi đánh đồng mọi người mà không suy xét, thứ ba ngươi nói năng thô lỗ, không rõ nguyên nhân mà đã vội kết luận.
Hơn nữa ngươi mắc phải lỗi trong lúc suy nghĩ, thứ nhất từ quảng trường ra tới đây ít nhất ba trăm bước, theo phản xạ tự nhiên bị người lạ kéo thì sẽ la lên, mà la lên thì sẽ có người giúp.
Nãy giờ ở đây không có người giúp thì tức là không la lên, mà không la lên tức mà tự nguyện đi theo.
Thứ hai, ngươi bỏ qua nguyên nhân mà đi thẳng tới kết quả, ngươi chỉ biết người của ngươi theo nhưng ngươi đã hỏi tại sao theo chưa?
Mong ngươi sau này hành sự cẩn thận hơn. "
Tên kia nghe A Nhật nói vậy thì câm nín, chẳng biết nói gì. Nhưng ra tới đây mất mặt như vậy, chẳng lẽ thua cuộc mà bỏ về, từ bé tới giờ hắn chưa thua ai, chẳng lẽ lại thua một thằng nhóc mới lớn. Vậy nên hắn gọi người rút đao kiếm, định dạy cho A Nhật một bài học:
" Ngươi câm họng, ngươi với tên kia rốt cuộc có quan hệ gì mà phải giúp hắn, chẳng lẽ hai ngươi là đồng bọn. Người đâu, chém, chém hết cho ta. "
Minh Nguyệt thấy vậy thì sợ run người, vội núp sau A Nhật, kéo kéo lưng áo, ra hiệu cho hắn chạy.
Còn A Nhật chỉ đứng yên ở chỗ đó, miệng nhàn nhạt cười, hắn nhìn đám người giương đao rút kiếm như nhìn đám ngốc. Tay trái hắn đút vào trong áo, lấy ra một tấm lệnh bài, chỉ khắc có một chữ:
" Mãnh. "
Tên kia thấy vậy thì khiếp hồn bạt vía, vội lao tới dưới chân A Nhật mà quỳ xuống dập đầu:
" Tả... tả tướng quân. Ta đáng chết, là ta mắt chó không thấy thái sơn. Mong ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta một cái mạng chó. Sau này ta nhất định không như vậy nữa. "
Minh Nguyệt thấy vậy thì ngây người, nàng chỉ thấy A Nhật đưa tay vô áo, móc ra cái gì đó rồi tự nhiên tên công tử kia lao tới quỳ thẳng xuống dập đầu. Nàng kéo kéo tay A Nhật, kêu hắn bỏ qua, dù gì cái này cũng là chuyện nhỏ.
" Ta cùng Minh Nguyệt bây giờ sẽ đi. "
" Ai cản. "
" Chết. "
A Nhật vẻ mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói. Tuy không một lời quát tháo, giọng điệu cũng bình thường nhưng mấy tên kia mặt mày trắng bệch, vội vã tránh đường.
Nàng nhìn A Nhật, đây là lần đầu nàng thấy hắn như vậy, bình thường ở nhà hắn ngoan ngoãn như đứa trẻ, đôi lúc còn ôm chân nàng, nũng nịu đòi hôn. Nào có ngờ ở ngoài hắn là một cái bộ dạng "bố đời" như vậy.
A Nhật nắm tay Minh Nguyệt, đi thẳng về nhà, hắn đi tới đâu người né tới đó, chẳng ai dám lại gần bắt chuyện, dù gì nhà hắn có tả tướng quân nổi tiếng là tàn bạo, thích giết chóc, chỉ có đứa ngu mới đi gây chuyện.
Hai người đi thẳng một mạch về nhà, Minh Nguyệt mở lời trước:
" Cái tên đó, rõ ràng là người tình của hắn sai, vậy mà hắn lại đi chỉ trích, thậm chí còn đòi đánh ta. Mà vừa rồi ngươi lấy cái gì sao bọn hắn sợ vậy? "
" Một tấm lệnh bài thôi. "
" Trên đó khắc gì vậy, có thể cho ta xem không? Ta trước giờ chưa từng thấy qua lệnh bài. "
" Nếu thê tử muốn thì đây, có thể lấy làm đồ chơi cũng được. Dù gì cái này cũng không quan trọng, mất thì làm mới, chẳng sao cả. "
Nàng ngắm nghía cả hai mặt, cuối cùng phát hiện nó khắc mỗi một chữ, vậy nên nhàm chán mà trả lại hắn. A Nhật cất cái lệnh bài đi thì lên tiếng:
" Nàng là thê tử của ta, không được chịu uất ức như vậy. Sau này gặp chuyện như vậy cứ nói là người quen của ta, nếu không có tác dụng thì kiếm ta.
Mọi chuyện trên đời này, chỉ cần là nàng thì đều đúng. Còn nếu không đúng, vậy ta sẽ cãi cho nó đúng.
Nếu không giải quyết được vấn đề, vậy giết người tạo ra vấn đề. Nếu người đó không thể chọc, vậy thì ta với nàng cùng chạy. "
" Sao ngươi hở tí là đòi giết người vậy, hôm trước đánh nhau đã đành, bây giờ lại còn muốn giết người, sao ngươi lại hung hãn như vậy chứ. "
" Mắt của thê tử đẹp thật, nhưng mà không đẹp bằng ta. "
" Tại sao? Khoan, ngươi lại đánh trống lãng. " Minh Nguyệt nói xong thì tay đấm chân đá vào người A Nhật.
Kì thực nàng dáng người thấp bé nên đánh chẳng thấm vào đâu, chỉ có tên A Nhật mặt dày vô sỉ suốt ngày giả đau giả đớn rồi lừa chiếm tiện nghi.
A Nhật thấy nàng đánh yêu mình liên tục thì che đầu lại nói tiếp:
" Bởi vì trong mắt ta có thê tử đó. "
Minh Nguyệt nghe vậy thì khựng lại một nhịp, nàng chẳng ngờ hắn lại nói vậy. Nhưng sau đó vẫn đánh tiếp:
" Đánh ngươi, đánh cái tên hung hãn nhà ngươi, suốt ngày đánh nhau, suốt ngày chém giết. "
Hai người đánh nhau, đuổi qua đánh lại hết buổi sáng, cuối cùng Minh Nguyệt mệt rã người, chẳng sức đâu mà nấu ăn nữa. Nên họ ra ngoài ăn.
Họ vào một cái tửu lâu khá lớn, gọi hơn mười món ăn. Hai người Nhật Nguyệt ăn uống ngon lành, tới lúc thanh toán thì hắn nhìn qua nàng:
" Ngươi thanh toán đi. ", A Nhật định gọi là thê tử nhưng chợt nhận ra dù gì cũng là ở ngoài sao có thể kêu thê tử chứ.
Minh Nguyệt nhìn ngược lại hắn, tỏ vẻ lúng túng. A Nhật thấy nàng vậy thì hiểu vấn đề, nhìn xung quanh kiếm người quen.
Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người một tên công tử gầy gò trông có vẻ giàu có, hoá ra hắn là cái tên lúc sáng gây khó dễ cho Minh Nguyệt.
A Nhật từ từ chậm rãi bước lại bàn của hắn, nhẹ vỗ vai:
" Ngươi nhớ ta không? "
Cảm nhận được có cái gì đó chạm vai mình. Hắn quay đầu lại thì thấy A Nhật, nhớ lại chuyện khi sáng khiến hắn chẳng dám to mồm lớn giọng nữa mà giọng điệu kính cẩn đáp:
" Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài cũng tới đây ăn sao. Để ta mời ngài. " Hắn dứt lời, nhìn qua bàn A Nhật, hơn mười món kinh điển của quán, giá trị cũng không nhỏ, cắn răng chịu đựng mà móc từ trong túi ra hai thỏi vàng nhỏ.
A Nhật tay cầm được vàng thì vui vẻ, vội quay về bàn. Hôm nay ra đường được ăn miễn phí, hai người tâm trạng tự nhiên là cực kì tốt, vậy nên đi chơi thêm tí nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com