Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Giao thừa.

Khoảng thời gian sau đó, ba người họ sống cùng nhau. Sáng thì đi tập luyện, tối đến cùng nhau ăn cơm. Khoảng thời gian này mọi thứ rất bình thường, không có chém giết, chẳng có kẻ thù chiến tranh gì.

Thiên hạ thái bình, thương sinh hạnh phúc. A Nhật với Minh Nguyệt vẫn sống cuộc sống bình thường, một người luyện võ, một người hát ca, đến tối lại dành thời gian cho nhau, cùng nhau ngắm trăm hưởng gió.

Nam Hoa cũng vậy, đã rất lâu rồi hắn mới được trải nghiệm cảm giác của một gia đình, một gia đình thật sự. Ngôi nhà đầm ấm, mọi người thi nhau chạy theo cơm áo gạo tiền, trong nhà có lời yêu thương cũng có tiếng cãi nhau.

Hoá ra nhà không hẳn chỉ là nhà, đôi khi ngoài đường cũng được, chỉ cần cảm thấy thoải mái thì nó liền là nhà.

A Lương dạo này thì bận rộn hơn hẳn, hắn suốt ngày ở trong kinh, chẳng ra ngoài nửa bước. Binh bộ dạo gần đây việc nhiều không đếm xuể, mặc dù là thời bình nhưng hoàng thượng e ngại bắc nguyên nên vẫn rèn luyện binh lính.

Bộ binh dạo này thiếu người, ai cũng làm việc gấp đôi gấp ba ngày trước, A Lương cũng thế, hắn vận dụng đủ loại mối quan hệ, kêu gọi người quen đi lính lập công.

A Nhật cũng tương tự, dạo này hắn bị A Lương chèn ép quá đáng, Nam Hoa thấy A Lương vậy thì cũng chịu ra nói giúp A Nhật nhưng không được.

Khoảng thời gian này gần cuối năm, Minh Nguyệt chẳng còn gì để làm, dù gì người dân cũng phải tích trữ tiền tài đồ vật để chuẩn bị đón tết. Nàng nằm ở nhà xem A Nhật với Nam Hoa tập luyện, đôi khi chán thì học nấu thêm vài món cho bọn họ.

...

Đêm giao thừa, tiếng pháo nổ rầm vang, trên trời sắc đỏ sắc vàng thi nhau toả sáng trên nền trăng nhạt nhạt. Trẻ con thì chạy giỡn, người lớn bưng bàn dọn mâm cúng gia tiên, dọn nhà cửa sạch sẽ, mở toanh cánh cửa, chỉ mong năm nay hốt nhiều được chút lộc. Mọi người đều về nhà cùng gia đình hưởng lễ.

Bốn người Nhật Nguyệt Chanh Hoa cùng ra bờ hồ đi dạo, họ đi với nhau nhưng chẳng ai nói câu nào. Ai cũng muốn tận hưởng bầu không khí đêm giao thừa, dù gì cái này cũng là mỗi năm mới có một lần.

Hết một vòng bờ hồ, họ tách đôi ra, hai người Nhật Nguyện thành một cặp, hai người Chanh Hoa thành một cặp, Nhật Nguyệt thì về nhà chơi, Chanh Hoa thì ra ngoài thành cưỡi ngựa hóng gió.

Ngoài cổng thành, hai người Chanh Hoa nhìn nhau, họ dứt khoát lên ngựa, chạy tốc độ nhanh nhất. Hai người họ đua ngựa ngoài thành, chẳng ai chịu thua ai.

Nam Hoa là người giang hồ, vậy nên về mặt cưỡi ngựa thì thành thạo vô cùng. Chanh Vàng là vua lí thuyết, dựa vào lí thuyết mà tìm được gắn nhất, ví dụ như chạy xa cổng thành, vậy thì khi tới góc sẽ có thể bám sát vô tường, tiết kiệm chút thời gian.

Hai người chạy hết vài vòng rồi mới cất ngựa. Họ nhìn nhau, hiểu ý, mỗi người một ngã mà đi chơi tới sáng, dành thời gian riêng cho hai người ở nhà.

Ở nhà, A Nhật nhìn Minh Nguyệt, hắn đè nàng thẳng lên giường, thô bạo mà xé áo nàng ra, sau đó lại lấy hai tay bóp bóp eo thon của nàng, tiếp đến nằm thẳng lên áp tai nghe coi bên trong có cái gì.

Minh Nguyệt thấy vậy thì khó hiểu, cảm giác khó chịu lan tràn khắp toàn thân, dù gì tự nhiên có người cởi đồ mình ra rồi nghịch cơ thể cũng chẳng sung sướng gì.

A Nhật nhìn nàng, mở lời trước:

" Thê tử không phản kháng? Chẳng lẽ là muốn sao? Dù gì từ người thường trong một năm mà leo thẳng lên làm phu nhân A gia, cũng chẳng khác gì phàm nhân tu tiên.

Chắc thê tử đang muốn dùng thân báo đáp để giữ vững chính thê sao? Ai là người giàu quyền lớn mà chẳng có tam thê tứ thiếp, thê tử sợ làm thiếp hả? "

Nàng nghe hắn nói vậy thì cạn lời, rõ ràng là hắn người lớn sức rộng đè nàng xuống rồi làm trò lưu manh, giờ lại nói như thể nàng đang chiếm lợi của hắn vậy.

" Nay bổn công tử vui trong người, sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. "

" Hửm? Thê tử chắc không? "

Chẳng đợi Minh Nguyệt trả lời, hắn đã lấy môi nuốt hết lời nàng vào bụng, cảm nhận được sự ấm áp với ẩm ướt trên môi, đầu Minh Nguyệt trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Sau đó hắn thô bạo mà ôm hôn liếm láp khắp người nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một điểm. Hắn cởi...

Đùng đùng chíu chíu chíu, do tớ ngại không viết khúc đó được. Mà chuyện gì sau đó thì chắc mấy cậu cũng hiểu rồi.

Đêm đó ánh trăng bị mây che lấp, ngoài trời tối đen, hai người trong phòng kín chỉ có vài ánh lửa le lói chập chờn của cái đèn dầu. Họ làm gì thì ai cũng hiểu.
( không có tình tiết ấy ấy đâu, chỉ là đấu kiếm thôi, đừng nghĩ bậy bạ. )

...

Hôm sau tỉnh dậy, hai người chẳng mặc gì đắp cùng một cái chăn. Rõ ràng hôm nay nhìn lại Minh Nguyệt có vẻ nữ tính hơn hẳn, nàng nhìn hắn đắm đuối, không nói gì.

A Nhật nhìn nàng, mở lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

" Nàng bây giờ là người của ta rồi, ta có thể gọi là thê tử được rồi chứ? "

" Ừm. Nhưng mà ta cũng phải tính sổ chuyện trước kia, dù gì ngươi đây cũng làm quá nhiều chuyện khiến ta buồn. "

" Hả? Có sao? "

" Chuyện thứ nhất, tại sao cái hôm ở tây thành ngươi dám đè xuống hôn ta ở ngoài đường?

Chuyện thứ hai, sao hôm về kinh thành ngươi lại bảo ta cút?

Chuyện thứ ba, sao hôm qua ngươi lại xé áo ta? "

" À ừm... Cái chuyện thứ nhất là bản tính con người, ai chẳng muốn cùng người mình yêu ân ái chứ. Chẳng phải đêm qua thê tử cũng chủ động sao? "

Nàng nghe hắn nói vậy thì mặt đỏ lên muốn phản bác nhưng hắn lại nói tiếp:

" Chuyện thứ hai là do ta sợ nàng muốn ở lại cùng ta, sợ nàng bị liên luỵ... "

" Ngươi đã nói một câu thê tử bây giờ lại nói hai chữ liên luỵ với ta? Chúng ta suy cho cùng đã là phu thê, còn có chuyện gì liên luỵ với không liên luỵ?

Mà ngươi có thật sự muốn thành tướng quân lập công không? "

" Ta xin lỗi mà... Hả? Muốn, tất nhiên muốn. Nam nhi chí lớn sao có thể phụ trời sinh thân cao tám thước. Nhưng nàng ở nhà buồn thì phải làm sao? "

Hắn nói xong câu, Minh Nguyệt đưa ngón trỏ lên chặn miệng hắn lại:

" Ta ủng hộ ngươi, dù ngươi có muốn giết người ta cũng ủng hộ ngươi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ta lấy ngươi đương nhiên phải ủng hộ ngươi. Cảm giác quyết định rồi bị người khác buồn thay, nghi ngờ hay tiếc nuối rất khó chịu, vậy nên ta sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi.

Trên đời có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình. Tuy ta không hiểu, nhưng ta tôn trọng ngươi, ta ủng hộ ngươi.

Chỉ có điều lần sau ngươi không được quát mắng
ta như vậy nữa!!! "

A Nhật nghe xong thì cảm động, lập tức đồng ý ngay:

" Được. Ta sẽ nghe lời thê tử. "

" Còn chuyện thứ ba? "

" Cái này... ta nói là ta say thì ngươi có tin không? "

" Ngươi nghĩ ta có tin không? "

" Có. Tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau. Chẳng lẽ thê tử không tin ta... " Hắn nói xong câu thì làm ra vẻ buồn bã nhưng trong lòng thì vui như mở hội, cuối cùng cũng thoát kiếp nạn.

" Ngươi dám đẩy vấn đề qua cho ta sao? "

A Nhật không dám trả lời, sợ nàng sẽ đánh mình. Đúng lúc hắn không biết làm sao thoát thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hắn mừng rỡ, vội ra mở cửa.

Đột nhiên hai đồng tử hắn co rút, hai chân run rẩy ngã về sau. Minh Nguyệt nghe tiếng thì mặc đồ nhanh hơn, vội ra xem chuyện gì.

Nàng vừa ra thì cũng như hắn, sợ hãi đứng chết chân. Trước mắt hai người là A Lương, hắn, hắn đã thấy họ sống chung nhà...

A Lương cầm đại đao nhàn nhạt nhìn xuống nhi tử dưới chân, hắn mở miệng ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai hai người chẳng khác nào giấy báo tử:

" Cấm hai ngươi quay lại. "

Nói xong câu đó, hắn xách áo A Nhật, vác lên vai mà đi về. Minh Nguyệt đứng yên tại đó, chẳng hiểu cái gì. Đúng lúc nàng không biết làm gì thì giọng nói có phần quen có phần lạ vang lên:

" Là tiểu Lương đây sao? "

" Tả tướng A Lương, chào. "

Hai người Chanh Hoa đồng loạt lên tiếng, hai người chẳng nể mặt ai mà gọi thẳng tên của A Lương. A Lương nghe có người gọi thẳng tên mình thì tức giận định chém, nhìn lại thì thấy Nam Hoa với Chanh Vàng.

Hắn đứng sững lại, hắn với Nam Hoa võ công ngang nhau, không thắng nổi. Còn Chanh Vàng có thể nói là người có mặt mũi cực kì lớn trong mọi lĩnh vực, đụng đến hắn chẳng khác nào đụng tới toàn bộ thiên hạ văn sinh, y sĩ,...

Ba người nhìn nhau, không khí căng thẳng cực điểm, mọi thứ như đóng băng lại lúc này. Bỗng nhiên cái quạt của Chanh Vàng mở ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

" Tả tướng, không biết ngươi định đem bằng hữu của Chanh Vàng ta đi đâu? Ngươi thân làm tướng không lẽ lại không biết đạo lí xông vào nhà người khác là rất sai sao? Hay ngươi nghĩ trong thành này ngươi là tồn tại tối cao? "

Minh Nguyệt nghe vậy thì sợ ngây người, nàng chẳng hiểu một văn sinh như Chanh Vàng dựa vào cái gì mà dám nói lời như vậy trước mặt A Lương.

A Lương nghe vậy thì tức giận, tay siết chặt đại đao. Nam Hoa thấy hắn vậy thì tặc lưỡi một cái cảnh cáo, A Lương nghe vậy thì tay cầm đao buông nhẹ hẳn.

Dù gì đây là kinh thành, văn sinh nhiều hơn người luyện võ, chỉ cần Chanh Vàng lên tiếng một cái liền có cả ngàn người đứng ra đè chết hắn, huống hồ gì hắn trong giới võ thuật cũng chẳng phải loại có tiếng tăm tốt, đa phần là khiếp sợ nên nghe vậy cũng chẳng ai tới giúp, thậm chí còn ở nhà cười ha hả.

Hắn thấy hai người trước mặt căng vậy thì tay bỏ A Nhật xuống.

" Vậy ta lui. Cảnh báo trước hai ngươi cấm qua lại. ", A Lương nói xong thì quay đầu ra khỏi cửa.

Hai người Chanh Hoa thì hừ lạnh, khịt mũi coi thường:

" Chẳng qua là tên võ phu, thật là không biết pháp tắc lễ nghi. "

Sau đó họ đỡ A Nhật dậy, mang hắn cùng Minh Nguyệt vào nhà.

Bốn người nhìn nhau chẳng biết xử lí như nào. Dù gì A Nhật cũng là nhi tử của A Lương, Nam Hoa lại là do A Rùa mời chỉ dạy, còn Chanh Vàng thì chỉ là bạn, lấy tư cách gì để quản chuyện nhà người khác.

...

Tối đó, Minh Nguyệt khóc rất nhiều, nàng sợ A Nhật và nàng sẽ bị số phận chia cắt mỗi người một nơi, thiên nam hải bắc chẳng tương phùng.

Hốc mắt nàng ướt đẫm, hai bên mí mắt rủ xuống quay đầu vùi vào ngực A Nhật. Hắn nhìn nàng thật sâu, hắn cũng sợ, sợ sau này không được gặp nữa.

Vậy nên hắn muốn khắc ghi hình ảnh nàng vào tiềm thức của mình, mãi mãi ghi nhớ. Tay hắn đặt lên đầu nàng, ấm áp xoa xoa, tay kia lại đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp tim của bản thân.

Hắn biết ngày mai thôi, mình và nàng sẽ bị chia cắt. Người ta có câu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, hắn biết, nhưng hắn có thể làm gì đây.

Người là hổ voi còn ta là sâu kiến, chỉ cần phụ thân hắn muốn liền có thể đem hắn ném ra tiền tuyến mười, hai mươi năm. Hắn bây giờ chỉ là thiếu niên bất lực, bất khả kháng cự.

Hắn bây giờ nội tâm đấu tranh, nửa muốn đợi nàng, nửa lại sợ nàng đợi hắn.

Hắn đã sớm nghĩ tới trường hợp này, hắn đã sớm biết họ chẳng đi xa, sẽ chỉ là một hồi bèo nước gặp nhau, xoáy một cái rồi tách rời, sẽ chỉ là tảng băng trên dòng sông định mệnh, chạm một cái rồi sẽ đẩy nhau ra thật xa...

Tối đó hai người Nhật Nguyệt tâm trạng nặng nề, chẳng ai nói câu nào. Họ chỉ im lặng, nhẹ vỗ về lẫn nhau, chỉ mong cho đối phương thêm chút an ủi mà quên đi bản thân mình.

Họ cũng buồn, cũng tổn thương, cũng không cam lòng, cũng phẫn nộ, cũng oán trách, nhưng họ chọn quên đi bản thân mà vỗ về đối phương.

Hai người nằm đó, không gian yên tỉnh, ánh lửa trong phòng tựa tâm hồn họ bây giờ, khi thì bừng lên khi thì dập tắt, khi thì hi vọng khi thì buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinh