Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tri kỉ.

Ba năm trước, khi A Nhật mười sáu tuổi, là lần đầu tiên họ gặp nhau. Ngày đó giữa tháng ba, hoa đào rụng khắp nơi, đi đâu cũng nghe tiếng trẻ con chạy giỡn cười đùa, có thể nói là bình yên chưa từng thấy.

Đêm đó trăng tròn, trên trời chẳng có mây, ánh trăng chiếu xuống quảng trường như thể chiếc đèn rọi chỗ Minh Nguyệt. Xung quanh tối đen chẳng ánh lửa, nhà nhà hộ hộ tắt hết đèn để tạo bầu không khí, quảng trường đêm đó chỉ có ánh trăng cùng tiếng hát.

Tiếng đàn ca ôn nhu, ánh trăng sáng dịu dàng. Khương Minh Nguyệt trên đài cao, thoả thích chơi đàn, mỉm cười đệm nhạc, ngón tay hắn lả lướt trên từng phím đen trắng của chiếc piano, đầu hắn lắc lư theo từng âm giai của bản nhạc, mắt hắn thì nhắm lại tập trung cực kì, miệng ngân nga giai điệu bài hát.

Hình ảnh hắn trên đó, dịu dàng vô độ khiến các cô nương bên dưới rung động không biết bao nhiêu lần. A Nhật cũng bị hắn thu hút, cái dáng vẻ tự tin của Minh Nguyệt khiến hắn sinh lòng ngưỡng mộ.

" Thân hình gầy, dáng người thấp bé, trông khá đáng yêu, tóc dài phủ xuống lưng, nếu nhìn không kĩ còn nghĩ hắn là nữ nhân. Chẳng trách nhìn lại hút mắt tới vậy. " A Nhật cảm thán.

Không những thiếu nữ, ngay cả những thiếu niên cũng phải ngước mắt ngưỡng mộ. Hiếm khi có chàng trai biết chơi nhạc cụ, hơn nữa Minh Nguyệt lại có nét thư sinh nho nhã, dịu dàng, ôn nhu vậy nên lại càng thêm phần cuốn hút.

Cũng như những thiếu niên thiếu nữ khác, A Nhật cũng rất hứng thú với mấy buổi biểu diễn như vậy, càng hơn nữa là hứng thú với piano, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hứng thú, dù gì bản thân là nam nhi của binh gia, sao có thể thích thú âm nhạc.

...

Sau sân khấu, A Nhật gặp Minh Nguyệt, hai người nói chuyện rất hợp, vậy nên A Nhật chủ động mời Minh Nguyệt một bữa để kết bạn:

" Nói chuyện đã lâu, không biết huynh đài đây xưng hô thế nào? "

" Tiểu sinh họ Khương, tên Minh Nguyệt. Nhìn huynh đây tướng mạo phi phàm Không biết tôn tính đại danh là gì? "

" Ta là con của tả tướng quân A Lương, A Nhật. "

" Hoá ra là A huynh, đúng là vinh hạnh của ta. "

" Khi nào Khương huynh rảnh, không biết có thể đi ăn một bữa với ta được không? "

" Sao A huynh đột nhiên lại đòi đi ăn, ta với ngươi quan hệ cũng không quá thân thiết, làm như vậy có phải là quá đường đột không? "

" À, mong thứ lỗi, chẳng qua thấy ta ngươi nói chuyện hợp ý, muốn kết bạn để giao lưu thêm thôi. "

" Nếu mà chỉ là giao lưu thì được. Sau khi dọn đồ xong ta có rảnh, nếu A huynh không phiền vậy thì có thể ra ghế ngồi để đợi ta. "

Thế là sau khi dọn đồ, họ ngồi lại tại một quán bánh bao nhỏ cùng nhau kể chuyện. Minh Nguyệt là người hoà đồng nên rất dễ gần, A Nhật lại là lần đầu nói chuyện với người khác nên có gì đều nói ra hết.

Hai người thoải mái nói chuyện như vậy suốt một canh giờ, càng nói càng thấy hợp, vậy nên đưa cách liên lạc rồi thành bạn thư từ.

...

Gia đình A Nhật là một gia đình bốn người, phụ thân hắn là Tả tướng quân A Lương, nương hắn là con gái của một quận chủ, hai người tình cảm không có nên chia ra sống riêng. Hắn là con trai nên phải theo phụ thân luyện võ để làm tướng quân.

Có thể nói gia đình A Nhật cũng có thể coi là giàu có, chẳng thiếu ăn thiếu mặt, hắn có tiền, có quyền, có gia thế, có chỗ dựa, nhưng lại không có tình thương, không có tự do, mỗi ngày của hắn nếu không luyện võ thì chính là học binh pháp, những dịp được ra ngoài chơi như này là tương đối hiếm.

Minh Nguyệt lớn hơn A Nhật hai tuổi, là trẻ mồ côi được một ông lão họ Khương cứu, sau này phát hiện có năng khiếu âm nhạc nên được cho đi theo ban nhạc để kiếm tiền.

Có thể nói so về gia thế thì Minh Nguyệt hoàn toàn thua A Nhật, nhưng nếu so về tự do với tình cảm thì Khương Minh Nguyệt rõ ràng hơn A Nhật.

Có lẽ là vì cả hai lấp được thiếu điểm của đối phương vậy nên họ thân nhau nhanh chóng, vì cùng là con trai nên lại càng hiểu rõ nhau hơn.

A Nhật kể cho bạn mình biết về cách "tầng lớp" ở trên sống, Minh Nguyệt kể cho bạn mình biết về nụ cười của "tầng dưới" sau mỗi buổi diễn.

Một người là con nhà đại tướng, một người là thành viên ban nhạc mua vui, có thể nói thì A Nhật gần như đỉnh cao xã hội, còn Minh Nguyệt thì còn thua cả người bình thường, bởi vì hắn làm nghề mua vui.

Nhưng vì khoảng cách địa vị khá lớn nên họ tò mò rồi càng trở nên thân thiết hơn, có lẽ là vì khi quen nhau họ biết những thứ mà bản thân mãi mãi không biết được như cuộc chiến ngầm của các thế lực trong kinh hay nụ cười của mấy đứa trẻ nghèo,...

Trong nửa năm tới, họ vẫn cùng nhau liên lạc. Lần này Minh Nguyệt lại có buổi diễn tại kinh đô, nơi A Nhật sống. Hai người hẹn nhau tại một quán nước nhỏ, Minh Nguyệt chủ động mở lời trước:

" Hoá ra, người giàu trên cao cũng có lúc uống quán nước nhỏ sao? "

" Hoá ra, nghệ sĩ "trên cao" cũng có lúc uống quán nước nhỏ à? "

Hai người lại nói chuyện về cuộc sống, đời tư, tuy nói cười vui vẻ nhưng A Nhật lại để ý thấy ánh mắt của Minh Nguyệt, dường như là sưng một chút, cũng hơi đỏ một chút, trông không giống bình thường lắm, cộng thêm hôm nay sắc mặt hắn không tốt, vậy nên A Nhật chủ động hỏi thăm:

" Có chuyện gì sao, tâm trạng ngươi hôm nay có vẻ không tốt lắm. "

" Không có. "

" Ngươi nói dối, dù gì ta ngươi đối nhau cũng gần như là tri kỉ, còn có điều gì không nói được sao. "

" Kì thực là có chuyện không tốt, tuần trước ông ta vừa mất, là người ông nhận nuôi ta hồi bé mà ta kể cho ngươi đó.

Nhớ ngày trước mỗi lần ta đi chơi về, ông ta liền sẽ cười rồi kêu ta vào ăn cơm, có lúc ta leo cây, ông ta cũng không cản chỉ bảo ta chơi cẩn thận.

Ông ta hiền lắm, cái gì cũng ủng hộ ta, chỉ cần ta thích là được, vậy nên tình cảm của chúng ta rất tốt.

Ông ta không có gia đình cũng chẳng có người thân, chỉ quen ông lão đầu ngõ, hai người hay đánh cờ lắm, mỗi lần chán ta đều xem ông ta đánh cờ, lần nào ông cũng thắng, mỗi lần thắng là ông lại kể cho ta nghe một câu chuyện, ông kể hồi trước ông là người kể chuyện, chuyện gì ông cũng biết hết.

Hồi bé mỗi lần đi học về là ông sẽ kể cho ta một câu chuyện mới. Giờ ta đã về rồi nhưng không còn chuyện nữa, ta nhớ những ván cờ ông đánh, nhớ những câu chuyện ông kể, càng nhớ hơn là ông của ta... "

A Nhật im lặng, dù gì bản thân cũng chưa qua cảnh sinh tử li biệt, làm sao biết nói gì để giúp bạn mình, chẳng lẽ cứ kêu cố gắng vượt qua, vậy nên hắn vỗ vai Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói:

" Con người ai cũng có lúc buồn, nếu ngươi cần thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng, dù gì ngươi cũng có ta ở đây, còn sợ cảnh đứng một mình sao. "

Minh Nguyệt nhìn A Nhật thật sâu, cuối cùng không nói gì mà tính tiền rồi rời đi. A Nhật thấy thế thì im lặng, tưởng bạn mình cần thời gian suy nghĩ nên ra hồ ngắm cảnh.

Minh Nguyệt lên đài đệm nhạc, A Nhật đi dạo ngắm hồ, hai người cùng nhau mỉm cười, cùng nhau tận hưởng yên bình của bản thân.

Trong lòng hai người lúc này có lẽ cũng có chút dao động, có lẽ là vì bản thân họ vốn chẳng có bạn, nói gì tới tri kỉ, bây giờ tự nhiên lại có một người có thể nói chuyện, có thể dựa dẫm, tự nhiên là cũng có chút thoải mái, có chút nhẹ lòng. Minh Nguyệt thầm nghĩ:

" A Nhật này an ủi người khác thật là kì lạ nha, người khác thì có lẽ sẽ kêu ta nín, chuyện gì cũng sẽ qua, hắn là bạn ta lại kêu ta khóc lớn hơn...

Nhưng mà khóc ra như vậy đúng thật là thoải mái, nói ra như vậy cảm giác đúng là tốt. Cám ơn A Nhật, có lẽ ngoài ông ra vẫn có người chịu chủ động làm quen với loại người làm nghề bán nghệ mua vui như Minh Nguyệt ta. Cám ơn ngươi, tri kỉ của ta. "

Bên kia A Nhật cũng thầm nghĩ:

" Minh Nguyệt này số phận cũng chẳng tốt là mấy, số phận ta tuy cũng chẳng đẹp nhưng vẫn còn có phụ mẫu, hắn chỉ có một mình mà gắng gượng tới bây giờ, cũng thật đáng nể.

Có thể giúp được thì cứ giúp, hắn đối ta cũng như là tri kỉ, tuy cuộc đời hắn không tốt bằng ta nhưng hắn vẫn có thể nhìn mọi thứ tốt như vậy, còn ta... Đáng tiếc đáng tiếc, nếu hắn là nữ nhân thì tốt biết mấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: