Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nợ.

A Nhật nằm đó suy nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu, cũng có lẽ hắn chẳng hiểu cái gì.

Sáng hôm sau, vẫn như cũ, vẫn nằm đó, chẳng làm gì, hắn nhìn lên trên, xác của nàng vẫn ở đó, màu da trắng bệch không chút máu, mắt nhắm nhưng miệng vẫn cười, dưới chân máu nàng đã chẳng còn thấy đâu, có lẽ đã khô cũng có lẽ đã thấm xuống dưới đất.

Kí ức lần đầu gặp vẫn mãi in trong tâm trí hắn, nhưng mà người đó bây giờ chẳng còn nữa rồi. Bây giờ hắn không còn như trước nữa, đã có thể ngồi dậy bình tĩnh, có thể ăn uống, có thể đứng lên đi qua đi lại vài bước.

Trong lòng hắn đã nhẹ hơn, dần chấp nhận. Hắn không còn suy sụp, không đau đớn, ôm xác nàng quay về nhà. Hắn đặt nàng lên ghế, thắp lửa lên, sau đó lại đi ra ngoài.

Mua giấy dán tường, nến đỏ, chăn gối màu đỏ, tiếp đến lại lựa cho nàng một bộ váy cưới thật đẹp rồi mới quay về. Hắn thay đồ cho nàng, trang trí nhà cửa, gửi thư mời, sau đó thắp lửa, đốt lá thư cuối cùng cho nàng.

...

Ngày thứ năm.

Hắn lên ngựa, một thân áo cưới cưởi ngựa trong thành. Mọi người nhìn hắn chẳng hiểu gì, có người chúc phúc, cũng có người kì thị. Hắn im lặng chẳng để tâm, chỉ nhẹ nhàng thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Cổng nhà mở toanh, hai bên tường treo đầy giấy đỏ, chữ song hỉ nổi bật trên cánh cửa nhưng lại chẳng có ai chúc mừng. Hắn vào nhà, tự uống rượu, tự trải qua thử thách mà mình bày lên. Sau đó lại nắm tay cái xác, làm lễ cưới.

Nhất bái thiên địa.

Không gian màu sắc rực rỡ, màu đỏ tô khắp ngôi nhà nhỏ. Hắn đứng cạnh xác nàng, nhẹ nhàng đỡ phần thân trên để nàng bái, sau đó lại tự mình bái. Người xung quanh đứng ngoài chỉ trỏ đủ thứ, chỉ có vài đứa trẻ chẳng hiểu gì là chúc mừng.

Nhị bái cao đường.

Hắn nhìn lại khắp nhà, chẳng có ai, cũng chẳng có bài vị của ai. Nàng không có người thân, chỉ có ba người bạn, còn hắn, chẳng có người thân nào đến dự. Hắn đứng đó loay hoay, bối rối chẳng biết làm sao thì từ xa hai bóng người bước vào.

Chanh Vàng với Nam Hoa từ từ đi bộ tới, sau đó mỗi người một bên mà ngồi vào vị trí ở trên. Nam Hoa là sư phụ A Nhật nên ngồi nhà nội, Chanh Vàng bạn Minh Nguyệt nên ngồi nhà ngoại. A Nhật cảm kích nhìn hai người, sau đó lại cùng nàng cúi bái.

Phu thê giao bái.

Hai người kia đứng lên đỡ xác nàng. A Nhật đứng nhìn cái xác vô hồn trắng bệch, còn có chút mùi thối rữa, hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt yêu thương chiều chuộng mà mỉm cười, sau đó quỳ thằng xuống, tiếp lại nằm rạp xuống, muốn bái sâu hơn nàng.

Ai bái càng sâu thì càng yêu đối phương. Vậy nên hắn muốn bái thật sâu, thật sát đất. Ngày trước hắn cùng nàng cũng hơn thua như vậy, bây giờ hắn vẫn muốn cùng nàng hơn thua như vậy.

Hai người Chanh Hoa thì cười chua chát cũng nhẹ đặt xác nàng xuống cùng hắn.

Lễ cưới kết thúc, hắn bế nàng lên, hai tay chống đỡ cho nàng đứng, tiếp lại lấy rượu rót cho hai người bạn.

" Hôm nay lễ cưới của ta với Nguyệt Nguyệt, các ngươi không chúc gì sao có thể uống rượu mừng? "

Hai người kia thấy vậy thì thở dài cay đắng, chỉ lắc đầu, trong áo lấy ra mỗi người một phong báo dày cộm màu đỏ, một bên là tiền giấy còn một bên là ngân phiếu. Nam Hoa đưa phong bao có tiền giấy cho hắn, miệng cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi chúc:

" Chúc ngươi cùng nàng yêu nhau mãi mãi, sẽ như Bát Giới với Thuý Lang, người "trên trời" người dưới đất, yêu nhau đến biển cạn đá mòn. "

Chanh Vàng cũng theo sát sau đó, tay đưa hắn một phong bao toàn ngân phiếu:

" Mong ngươi cùng nàng về sau hạnh phúc, mãi mãi bình an. "

Hai người uống rượu mừng của A Nhật xong thì đi về, dành lại chỗ cho hắn, dù gì bây giờ hắn cũng đang đau thương cực độ, sao có thể ở lại chơi.

A Nhật tiễn hai người ra cổng rồi thì quay vào nhà, nhẹ đặt nàng lên giường, nhỏ giọng thì thầm:

" Ta nợ nàng một lễ cưới, nợ một đêm tân hôn. Bây giờ ta trả. "

Sau đó hắn ôm nàng thật chặt, nhẹ hôn lên mắt nàng. Mặc dù cái xác lạnh đến rợn người nhưng hắn vẫn ôm cực kì chặt, mặc dù cái xác vô hồn nhưng hắn vẫn yêu thương vuốt ve nó. Hai người nằm đó, chẳng làm gì, ngủ hết một đêm.

...

Ngày thứ sáu.

Hắn ôm xác nàng, dẫn nàng đi khắp nơi trong thiên hạ. Họ đi khắp nơi trong hai ngày, ngắm phong hoa nhật nguyệt, núi non sông nước, ngắm đủ cái trên đời.

Hắn muốn bù đắp cho nàng, bù lại cho nàng những thiếu thốn, tủi thân, bù lại cho nàng một đời của thiếu nữ. Đáng tiếc nàng đã đi rồi, hắn muộn rồi.

Hai người một ngựa đi khắp nơi, đi từ kinh thành tới những ngọn đồi cao chót vót, tới rừng xanh âm u, tới nước sông chảy xiết, tới biển hoa cuồn cuộn, cuối cùng lại về nhà.

Hôm đó họ dành cả ngày để bên nhau. Lấy trời làm nhà đất làm giường mà sống, tối đói thì săn thú nhỏ nhổ rau dại, đốt lửa trại mà nấu cơm. Tối đó họ cũng ngủ ngoài đường, sống thử một ngày phiêu bạt khắp nơi.

Khi còn sống nàng không phải là người thích đi lang bạt, nàng là kiểu người muốn có một nơi để về, mua một căn nhà nhỏ rồi sống hạnh phúc cả đời.

Hắn mới là người thích lang bạt, bây giờ hắn không muốn làm gì hết, chỉ muốn cùng nàng trải qua những gì cả hai chưa làm được.

Đầu tiên là lễ cưới, thứ hai là kiếp lang bạt, thứ ba là sống một ngôi nhà nhỏ cả đời. Ngoài ra còn có biển, có đỉnh núi, có vực sâu, có rất nhiều nơi mà hắn muốn đến nhưng chẳng kịp. Nếu tới đó, vậy thì nàng sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

...

Ngày thứ bảy.

Nàng và hắn về nhà. A Nhật nhẹ nhàng thắp lửa lên từng ngọt đèn trong nhà, mặc dù là trời sáng nhưng hắn vẫn thắp, hắn không muốn nàng trong bóng tối nữa.

Hắn nhẹ nhàng vào bếp, trong ngực lấy ra một cuốn sách dạy nấu ăn cơ bản. Hắn muốn nấu thịt kho với rau xào, một bữa ăn bình thường như mọi ngày, ước nguyện của nàng là sống cả đời ở đây, sao có thể ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị được chứ.

Hắn bật lửa, đặt nồi lên. Tay thái thịt còn mắt nhìn nồi nước, đây là lần đầu hắn nấu ăn, chẳng biết phải làm cái gì cho đúng trật tự, vậy nên làm mọi việc rối tung lên. Cái nồi nước đã sôi nhưng thịt còn chưa thái xong, hắn ngồi loay hoay ở đó mãi mới thái xong thịt, đợi hắn xong thì nước trong nồi không đủ, nên cho thêm nước, lại đợi thêm tí nữa mới nấu được.

Hắn là lần đầu nấu ăn nên toàn nấu theo công thức, chẳng biết nêm nếm kiểu gì. Nhìn trong sách thì nó viết rằng muối cho một xíu, đường cho một muỗng, hắn chẳng biết một xíu là bao nhiêu, cũng chẳng biết một muỗng là một muỗng nào, vậy nên nêm nếm bừa, chủ yếu là thấy được rồi thì ngưng.

Cái món đầu tiên hắn biết nấu là cháo trắng, nhưng ai lại ăn cháo trắng ngày bình thường. Món thứ hai hắn biết nấu là thịt kho, nhưng ngoại trừ nàng, ai lại đi ăn cái món thịt mặn chát của hắn. Món cuối cùng hắn biết nấu là rau luộc, ban đầu tính xào nhưng mà hắn không biết nên đổi qua luộc.

Còn một món canh, hắn đem nước nấu sôi sau đó ném trái cà chua với tí trứng vào rồi nêm nếm, vậy là ăn được rồi. Hắn không biết nấu canh gì ngon nên nấu bừa một công thức, sở dĩ chọn cái này cũng là do nó dễ nhất...

Hắn bưng mâm cơm lên, giúp nàng ngồi dậy. Lần lượt giới thiệu từng món trên bàn, cũng miêu tả quá trình khó khăn của nó.

Hai người ăn cơm, thật ra chỉ có mình hắn ăn, ăn được chút lại gắp cho nàng, giọng điệu ân cần mà kêu nàng ăn nhiều hơn:

" Thê tử phải ăn nhiều hơn, ốm yếu quá sao có thể trông nhà cho ta được. "

Dạo này hắn buồn nhưng chẳng thể khóc được nữa, nước mắt hắn cạn rồi, cũng dần chấp nhận rồi. Chỉ lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối, giá như ngày đó hắn nhanh hơn một tí thì đã có thể bảo vệ nàng rồi, đáng tiếc hắn quá chậm, không kịp cứu lấy nàng.

Cái cảnh tượng nàng bị A Lương một đao chém chết vẫn ám ảnh trong đầu hắn, đêm nào hắn cũng mơ thấy nó, mơ thấy Minh Nguyệt treo trên giá giận dữ hỏi hắn, hỏi hắn tại sao không cứu mình, lần nào hắn cũng bị dáng vẻ đó làm cho kinh hồn bạt vía.

Tối nào của hắn cũng chẳng ngon, chẳng thể ngủ được. Thực tế là cái xác lạnh lẽo run người, mùi hương có chút thối rửa, trong mộng là quỷ dữ hằng đêm hỏi hắn tại sao. Hắn kì thực đã có chút điên, hắn không chịu nổi nữa, quá dày vò, quá kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: