chap 1
"Lần đầu, ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ? Nhỏ ơi?"
Ngụy Tư, cậu là kẻ khó tính nhất nhì vùng. Ai gặp cũng sợ, sợ cái danh, sợ cái tiếng, sợ cái sự tàn bạo của cậu cả nhà hội đồng Ngụy. Cậu khó cưng, khó chiều từ nhỏ vì cái tính ấy mà ai làm hầu làm mọi cho hắn đều nhận ngay cái kết cục bi thương. Người thì mất lưỡi, người thì mất tay, người thì còn chẳng giữ được cái mạng,.. ôi kể ra thì vô số cái tội ác cậu gây ra. Bởi thế nên chẳng đứa nhỏ nào dám lại gần hắn vui đùa. Lúc trước thì có vài đứa mà bọn nhỏ đùa giỡn lỡ xô đẩy trúng người cậu lớn họ Ngụy nên bị ông Ngụy Tiến, ông hội đồng giàu có nhất nhì cái vùng đất quê nhỏ, đã vậy còn vang danh khắp Sài Thành đánh một trận no đòn. Cha má phải quỳ lại van xin lung lắm tụi nó mới giữ được cái mạng nhỏ nên từ từ, dần dần chẳng ai dám hó hé lại gần cậu.
Hôm ấy, nắng nhè nhẹ thổi qua những cành cây khiến chúng đung đưa, âm thanh xào xạc xào xạc vui tai hoà lẫn tiếng chim hót líu lo ríu rít. Khung cảnh làng quê thấm đậm sự ấm áp, sự yên bình. Hửm? dáng ai phía xa xa kia? là tên nhóc mồ côi, nhóc chẳng có tên. Đời nhóc khổ, nhóc bị cha má bỏ từ khi mới còn đỏ hỏn, lăn lóc, cù bơ cù bất ở cái thôn nhỏ. Người ta thương nhóc, nhưng mỗi lần gọi là cứ "ê thằng không tên" nghe nhẹ nhàng là thế chứ tội nhóc lung lắm, mà dân đen chẳng biết chữ nên cũng không biết đặt cái tên gì cho nhóc nên đành thôi. Nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở cái gốc cây cổ thụ lớn, vẽ vẽ lên đất mấy đường ngoẹt ngoạch chẳng ra hình thù gì cả. Đang yên bình, vui vẻ bỗng có cái bóng ở đằng sau đổ về phía nhóc. Ai đấy nhỉ? Ây là cậu Ngụy đây mà, cậu cứ đứng im ở sau nhỏ, đợi nhỏ quay lại nhìn cậu mà nhỏ chẳng thèm quay lại gì cả. Cái đồ nhóc, chẳng hiểu ý cậu Ngụy gì hết.
"Mày tên gì?" cái giọng chảnh choẹ pha lẫn trẻ con của cậu Ngụy vang lên, xé toạt không khí yên bình.
Nhóc nhỏ cũng đã nghe tới cái danh hở mà bực bội ai là người đấy sẽ bị ăn đòn thấu tận ruột tận gan từ ông Ngụy Tiến ban cho. Mà cái người bảo ông Ngụy Tiến làm vậy không ai khác chính là cậu Ngụy Tử, cục vàng đích tôn của dòng họ Ngụy.
Nhỏ nhớ lại, liền bỏ cái cây củi nhỏ trên tay xuống đất, đứng dậy quay người lại nhìn cậu Ngụy, cung kính mà trả lời
"Con hả cậu? Dạ con hỏng có tên"
Cậu Ngụy nhướng mày nhìn nhỏ, vẻ mặt khó hiểu bày ra
"Cha tao bảo là ai cũng có tên hết trơn á, mày không có tên là sao đa? hay là mày không thích trả lời tao nên biện lí do hả thằng kia?"
"Hỏng có, oan cho con cậu ơi. Con hỏng có tên thiệt, tại vì con nghe mấy cô chú trong chợ nói á là lúc nhỏ xíu xìu xiu á cha má con bỏ con ời, hong có nuôi con nên hong có tên"
Nhỏ sợ cái danh cái tiếng của cậu mà nhắm mắt trả lời một mạch vì sợ cậu đánh. Dù sao thì nhỏ cũng còn nhỏ, không muốn bị đánh tan xương nát thịt không ra hình thù con người đâu mà.
"hmm..đừng có mà bịp bợm tao nghen"
Cậu Ngụy nói với giọng nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi. Cậu ngồi xuống gốc cây, lưng tựa vào thân cây sần sùi lấy sách ra đọc. Mãi lúc sau cậu mới ngóc đầu lên, thấy nhóc kia vẫn đứng im như trời trồng ở cái chỗ lúc nãy nói chuyện với cậu thì phì cười, một phần là thấy nhóc buồn cười, một phần là thấy khó hiểu.
"Mày làm gì mà khi không đứng im ở đó đó đa?"
"Mấy cô chú kia dặn là không có lệnh của cậu hong có được làm gì hết á"
Nhỏ ngây thơ trả lời khiến cậu bất lực. Cậu đành lên hắng giọng để che đi sự buồn cười.
"È hèm..thôi mày ngồi xuống đi. Đứng chết trân ở đó, người ta lại bảo tao bắt nạt mày đấy"
"Dạ" nhỏ dạ một tiếng rõ ngoan rồi nhanh chóng lại ngồi cạnh cậu.
Hai đứa nhỏ, đứa nghịch đất, đứa đọc sách, đứa quần nhung áo lụa, đứa vải thừa vải cũ, đứa mặt hoa da phấn, đứa lấm lem mặt mày. Nhìn là thấy đẳng cấp khác nhau một trời một vực. Vừa ngưỡng mộ cậu Ngụy, vừa tội cho nhóc kia.
"Cậu ơi" nhỏ nhẹ nhàng gọi cậu
"Gì?" câu trả lời ngắn gọn của cậu khiến nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi tiếp
"Cậu tên gì ạ?"
"Tao tên Ngụy Tử"
"Cậu biết chữ hả?"
"Ừ, tao biết"
"Hay cậu..hay cậu đặt tên cho con đi"
Câu đề nghị của nhóc khiến cậu trầm ngâm giây lát. Tự nhiên lại bảo cậu đặt tên cho nó?
"Để làm gì? sao mày không tự đặt đi"
Cậu lạnh lùng hỏi, còn chẳng nhìn lấy nhóc một cái, mắt dán chặt vào quyển sách.
"Tại vì á, mấy cô chú ở chợ bảo là biết chữ mới đặt tên được. Mấy cô chú hỏng có biết chữ nên hỏng có đặt tên cho con"
Nhỏ nhanh nhẩu trả lời. Không có tên, nhỏ tủi thân. Không có tên, nhỏ tự ái. Không có tên, nhỏ mắc cỡ với bạn nên mới đành nhờ cậu cả nhà hội đồng Ngụy đặt tên hộ. Nhỏ sợ, sợ cậu từ chối, sợ cậu chê cười, sợ cậu châm chọc.
"Ừ, để tao suy nghĩ tên cho"
Khác với suy nghĩ của nhỏ. Cậu chỉ đơn thuần đồng ý chứ chẳng gây khó, gây dễ gì cho nhỏ.
Nhỏ vui lung lắm nên dạ rõ to, ngồi ngay ngắn đợi cậu suy nghĩ tên.
Khoảng hơn chục phút, cậu mới lên tiếng. Cậu suy nghĩ lâu như vậy. Chắc tên đẹp lắm đa. Cậu nhìn nhỏ, chậm rãi nói
"Mày tên Nhật Khang nghen?"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com