2
" Tu........" Tiếng réo báo nước sôi đang đun trong bếp, đột nhiên réo lên.
Ami từ trên sofa bật dậy, cau mày lại, tại sao lại giống việc của ba năm trước chứ?
Cầm điện thoại nhìn thời gian---01:32.
Đêm nay....lại không về sao?
Do dự, cô gọi điện vào một số máy.
Điện thoại vang lên hai tiếng, có người nghe máy. Khóe miệng Ami lập tức nở nụ cười mừng rỡ: " Alo, Jungkook, anh đang........."
" Tút tút tút tút........" Người ở đầu dây bên kia điện thoại, không nói câu gì, hờ hững tắt máy.
Nụ cười đang nở trên môi Ami, biến thành lạc lõng vô tận......nếu như không phải việc có liên quan đến công việc, đến thời gian nói với cô một câu, anh ta cũng không cho.
Ami ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.......ba năm trước, sau khi anh ta làm chuyện đó với cô ở dưới hầm gửi xe, từ lúc đó trở đi, van ngày là thư ký làm việc cho anh ta, ban đêm là công cụ cho anh ta thỏa mãn dục vọng.
Cô và Hana có nhiều nét giống nhau, cho nên, từ lúc đó, cô trở thành người thay thế của Hana, là tình nhân không buồn nhìn của Jeon Jungkook.
Cô cũng hiểu, nếu như không phải khuôn mặt cô gần giống với Hana, cô cũng chẳng có cơ hội mà ở bên cạnh Jeon Jungkook.
Hana đi ba năm mà không có tin tức gì, chẳng ai liên lạc được với cô ấy.
Ba năm rồi, Ami chưa làm rung động tình cảm của Jeon Jungkook, suy nghĩ để Jeon Jungkookthích mình một chút, đó là điều khó có thể xảy ra.
Ami mang nỗi áy náy với Hana, ba năm nay, Ami sống không hề thoải mái.
Một phương diện là áy náy, một phương diện là trong lòng hy vọng Jeon Jungkooksẽ thích mình....dù cho, dù cho chỉ là thích một chút, thật đấy, cô không tham lam, chỉ một chút là mãn nguyện rồi.
Nhưng suy nghĩ này của cô, khiến cô tự cảm thấy nhục nhã..... Ami, mày quá bỉ ổi, không phải mày, Hana sẽ không đi, Hana đi rồi, mày cũng chẳng có được tình cảm của Jeon Jungkook.........tóm lại, ba năm này, Ami sống mệt mỏi hơn ai hết.
Đối với khát vọng có được tình cảm của Jeon Jungkook, áy náy đối với sự rời đi của Hana.......những điều này xen lẫn vào nhau, trong lòng cô đầy mâu thuẫn giằng co nhau.
Ami cả đêm không ngủ, ngày hôm sau vừa đến công ty, một loạt những lời bàn tán xì xầm vang lên, như chĩa thẳng về phía cô.
" Cậu xem tin tức chưa? Tổng tài lại đổi bạn gái mới rồi!"
" Cậu cũng xem rồi à? Lần này là Yurin, là một nữ minh tinh nổi tiếng!......Này, cậu nói, tổng tài của chúng ta đa tình như thế, nhưng lại không chạm vào thư ký của tổng tài, thư ký Lee thảm hại quá, ở bên cạnh, mà tổng tài của chúng ta cũng ghét."
" Suỵt~đừng nói nữa, thư ký tổng tài đang đi về phía này đấy."
Ami ưỡn thẳng lưng mà đi, giả vờ như không có chuyện gì, đi qua chỗ mấy người đó.
Mấy lời đó, cô đều nghe cả rồi.
Nhưng, thế thì có làm sao chứ?
Ba năm nay, những chuyện như thế này, cô đã nghe đến mòn tai rồi.....lẽ nào trách mắng những người này, là có thể bịt được mồm bọn họ lại sao?
" Cốc cốc."
" Vào đi."
Đằng sau cửa là giọng nói bình thản của người đàn ông vang lên.
Ami hít thở thật sâu, mới có thể nở nụ cười mà bước vào.
" Jeon tổng, chào buổi sáng. Đây là tài liệu của tập đoàn Thuận Phát mà tối qua anh bảo tôi sắp xếp."
Jeon Jungkookđứng bên ở sổ, nghe lời Ami nói, quay người lại, ngước mắt nhìn Ami, " Uh, để đó đi."
" Vâng." Ami gật đầu, " Jeon tổng, nếu như không còn chuyện gì, tôi ra ngoài đây ạ."
" Đợi chút." Khi Ami vừa quay người, người đàn ông đằng sau gọi cô lại: " Hôm nay sinh nhật Yurin, cô đi cửa hàng vàng bạc chọn cho tôi một bộ trang sức làm quà, tặng cho Yurin."
Nói xong, ném chiếc thẻ lên bàn làm việc: " Dùng chiếc thẻ này thanh toán, không cần quan tâm giá cả, Yurin khí chất sang trọng, chọn trang sức cũng phải sang trọng."
Không ai nhìn thấy, khi Ami nghe lời Jeon Jungkooknói, hai bờ vai bất giác run lên. Nhìn chiếc thẻ trên bàn, Ami cố dằn lòng, kiềm chế tâm trạng rối bời của mình.
Việc công việc riêng đều phải khom mình làm: " Vâng, Jeon tổng." Ami đưa tay cầm chiếc thẻ trên bàn, đột nhiên một bàn tay từ trên bàn làm việc, giữ lấy cằm của cô, Jeon Jungkookđẩy cằm của Ami khiến cô phải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đó.
Đột nhiên, bàn tay kia gỡ chiếc kính đeo trên sống mũi của Ami xuống, " Ai có thể tưởng tượng được, thư ký Lee Đại của chúng ta ban ngày tóc tai búi gọn gàng, cộng thêm đôi mắt hiền lành, dáng vẻ ngoan ngoãn trinh tiết, nhưng đến buổi tối khi lên giường, thì lại không khác gì con đàn bà dâm đãng?"
Anh ta nhìn không quen ánh mắt bình tĩnh lạ thường của cô, chính là nhìn không quen thái độ khi ở nơi làm việc như thế này!
Một người phụ nữ đê hèn, lại giả bộ như không có chuyện gì như thế!
Anh ta nhìn không quen, muốn đưa tay phá hoại!
Nhìn khuôn mặt trước mặt này, vẻ bình tĩnh trên mặt dần dần biến đổi, sắc mặt dần chuyển sang nhợt nhạt.
Jeon Jungkookđột nhiên dang hai tay ôm lấy eo cô, bế cô đặt lên bàn làm việc.
Mặc kệ trên bàn làm việc còn có tài liệu chưa kí hết.
" Jeon tổng, đây là công ty!"
Ami vội vàng kêu lên.
" Công ty thì sao chứ? Đây cũng không phải lần đầu tiên. Ami, cô có cần thiết phải giả bộ trong sáng tinh khiết như thế sao?" Anh ta lạnh lùng cười: " Cô thế nào, trong lòng tôi biết rõ."
Ý của anh ta nói, ở trước mặt anh ta, Ami không cần phải giả bộ nữa, không lừa qua mắt anh ta được.
Trái tim như bị bóp nghẹt lại, Ami bất lực nhìn Jeon Jungkookthú tính bắt đầu cởi váy của cô.
" Jungkook, xin anh đừng........"
" Câm miệng!" Jeon Jungkookđột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên cười lạnh lùng: " Ami, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên của tôi. Cô là cái thá gì chứ!"
Đúng thế, cô là cái thá gì chứ, làm sao được phép gọi tên anh chứ?
Đó là để dành cho Hana, không phải cô.
Cô có tư cách gì?
" Xoạc" một tiếng, tiếng vải rách, thân dưới lạnh toát!
Ami đờ đẫn, đầu không thể cúi xuống mà nhìn........anh ta xé rách quần của cô rồi sao? Thế thì hôm nay cô mặc gì?
Còn đang đờ người, người cô bị đè nặng xuống, còn không kịp cầu cứu, đã bị thứ ấm nóng đó cho vào.
" Uhm!" Đột nhiên bị cho vào người, chỗ đó của cô khô rát, cô kêu lên một tiếng đau đớn.
Người đàn ông vẫn đang cho thứ đó ra vào trong người cô, từng đợt từng đợt, có mấy lần, Ami đau suýt ngất đi.
Hàm răng đau đớn cắn chặt vào môi, cuối cùng nhẫn nhịn ấm ức chịu đựn đến lúc gần xong, khi cô sắp ngất đi, anh ta đã phóng thứ chất lỏng đó vào trong cơ thể cô.
Jeon Jungkookthở hổn hển một cách thoải mái, mặt không biểu cảm chỉnh lại quần áo của mình, trên người anh ta, thậm chí đến một chút nếp nhăn cũng không có, còn cô thì.........
" Ra ngoài đi." Jeon Jungkookcay nghiệt nói.
" Nhưng tôi........." Cô lắp bắp nói: " Quần của tôi không mặc được nữa, anh........có thể cho tôi mượn xe, tôi muốn về nhà thay........."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông khẽ mấp máy môi nói: " Không được."
Ami cắn môi, che giấu đi đôi mắt hoảng sợ, ầng ậng nước khiến người ta xót xa...... Jeon Jungkooksuýt nữa thì bị cô làm cho mê hoặc rồi!
Cười khẩy nhìn, người phụ nữ này nếu như đi biểu diễn, nhất định sẽ thành công, các minh tinh cũng phải xếp hàng sau cô ta!
" Nhưng tôi.........."
" Không phải vẫn còn một chiếc váy sao?" Jeon Jungkooktàn nhẫn nói: " Hôm nay cô mặc như thế đi làm cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào, xem cô có nghe lời không."
A!
Sắc mặt Ami ngay tức khắc chuyển sang trắng bệch!
Cô không dám tin, tại tai mình nghe thấy!
Người đàn ông này muốn cô không mặc quần lót bên trong, chỉ mặc một chiếc váy bên ngoài, cứ thế đi làm sao? Anh ta muốn cô mặc như thế cả một ngày sao?
Toàn thân cô không ngừng run rẩy...... Jeon Jungkook, anh thật sự hận tôi thế sao, hận tôi muốn làm nhục tôi sao?
Jeon Jungkooktận hưởng nhìn nhất cử nhất động của cô, nhìn nét mặt đau khổ của cô........ Ami, đây chính là điều cô muốn, không phải sao?
Trong mắt anh ta ánh lên nét giễu cợt.
Nhưng ngay sau đó, anh ta sững người lại.
Người phụ nữ đó, ở trước mặt anh ta, đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Chầm chậm cúi người nhặt chiếc váy trên đất, mặc lên người. Yên lặng không hề ồn ào, cũng không cầu cứu nữa.
Yên lặng có chút bất thường.
" Jeon tổng, nếu như không có việc gì, tôi đi làm việc."
Ami cúi đầu nói.
Jeon Jungkooknhìn bộ dạng lặng lẽ của cô, trong lòng nổi giận lôi đình.
Liếc ánh mắt lên bàn làm việc, hai mắt nheo lại, đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn: " Cầm cái này đến bộ phận bán hàng."
Ami hơi ngẩng đầu, vừa định đưa tay đón lấy tập tài liệu trong tay Jeon Jungkook, vừa nhìn thấy tập tài liệu, bàn tay cô khựng lại......mặt Ami nhợt nhạt như đống tro tàn, tim cảm giác như đang bị lăng trì........Tập tài liệu này, là vừa nãy Jeon Jungkooklàm chuyện đó với cô, bị đè ở dưới người cô!
Nghĩ đến đây, cơ thể mảnh mai của Ami run lên như gió thổi lá rụng.
Jeon Jungkookmuốn cô đưa tận tay cái này đến bộ phận bán hàng sao?!
Jeon Jungkook, con người tôi ấy à, anh càng hận tôi lại càng chán ghét tôi, cầu xin anh đừng làm nhục tôi như thế nữa! Tôi cũng biết đau chứ!
Trong lòng Ami thầm gào thét.
" Sao thế? Không nghe thấy à?" Giọng nói người đàn ông lạnh lùng, nhắc nhở cô.
Ami đưa tay run rẩy, dường như cầm không vững tập tài liệu đó.
Cô không biết tại cô làm thế nào mà ra khỏi phòng làm việc tổng tài, cô không biết cô làm thế nào đi đến được bộ phận bán hàng.
Đưa tập tài liệu trong tay xong, cô chạy như bay vào trong thang máy, hai tay ra sức ấn số để lên tầng cao nhất, chạy nhanh khỏi nỗi nhục nhã ê chề đó.
Ra khỏi thang máy, Ami chạy nhanh đến hoa viên ngoài trời trên nóc sân thượng.
Nỗi xấu hổ nhục nhã dâng đầy trong lòng, ngăn cũng không ngăn nổi!
" Ọe." Kinh tởm, chán ghét bản thân!
Ami nôn đến nỗi dạ dày trống rỗng, hai chân mềm nhũn dựa vào bên tường, quỳ người xuống, đưa tay lên che mặt, nước mặt dồn nén cuối cùng cũng trào ra.
Ami mất hút cả buổi sáng, Jeon Jungkookcả buổi sáng không nhìn thấy Ami đâu, trong lòng có chút gì buồn bực không yên.
Jeon Jungkookmở cửa phòng, bên ngoài phòng làm việc của anh ta là đoàn thư ký làm việc cho tổng tài, ánh mắt sắc lạnh liếc một lượt khu vực làm việc của thư ký, không nhìn thấy người phụ nữ đó,
" Cô ta đâu rồi?"
" Cô ta đâu rồi?"
Thành viên trong đoàn thư ký của phòng làm việc tổng giám đốc ngẩng đầu, nhìn thấy tổng tài của bọn họ đứng ở cửa, nét mặt sa sầm. Trong miệng tổng tài nói ra chữ " cô ta", không cần nói rõ là ai, nhất định là thư ký Ami của bọn họ.
" Thư ký Lee sáng nay khi từ phòng làm việc của tổng tài anh ra, đã vội vàng đi đến bộ phận bán hàng, sau đó không thấy quay về nữa." Somin là một thành viên trong đoàn thư ký của tổng tài, bình thường đã có thành kiến với Ami, cho nên có thể tìm được cơ hội để chèn ép cô, Somin tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Somin mỉm cười, ngọt ngào nói: " Jeon tổng, anh có gì dặn dò không? Giao cho tôi là được."
Jeon Jungkooknghe thấy Ami sau khi đi đến bộ phận bán hàng không quay lại phòng làm việc tổng tài nữa, khẽ cau mày lại, trong lòng đang nghĩ người phụ nữ chết tiệt đó chạy đi đâu không biết, không hề để ý lời Somin nói, càng không để ý nụ cười rạng rỡ trên mặt Hana cố thể hiện từ đầu đến giờ.
Jeon Jungkookgật gật đầu, để lời Somin ra sau gáy, quay người đi vào phòng làm việc của mình.
" Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng làm việc đóng lại, nụ cười hoàn mỹ trên mặt Somin, ngay lập tức vụt tắt.
" Phụt." Bên cạnh có tiếng cười chế nhạo vang lên.
Somin nghe thấy, đôi mắt được trang điểm kỹ càng trừng lên nhìn người vừa cười: " Cô cười cái gì?"
So Young cạnh khóe: " Tôi cười người nào đó ân cần niềm nở, kết quả tổng tài lại không nhìn thấy."
" So Young, dù cho tôi niềm nở công cốc thì có làm sao chứ, ai không biết, Ami làm thế nào để thành thư ký đầu tiên? Ami không biết xấu hổ đi làm gái điếm, tôi không làm được, tôi chẳng qua là xem tổng tài có việc giao phó, thân làm cấp dưới, thay cấp trên đảm nhiệm, đây là trách nhiệm mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com