Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chỉ cần nghĩ đến đôi môi này bị Taehyung chạm vào, hắn lại cảm thấy đôi môi này chướng mắt hơn bao giờ hết.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Jeon Jungkook cúi đầu, đè lên đôi môi đó.

Trong đầu đều là lời nói của Taehyung, nét mặt biểu cảm vô tình. Lí trí Jeon Jungkook sôi sục, hôn điên cuồng lên môi người phụ nữ phía dưới mình.

Mang theo nụ hôn với ý trừng phạt, hắn không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào của cô, dường như muốn cuốn gói toàn bộ hơi thở mà Taehyung để lại trên người cô đi.

" Uh......." Ami kêu lên một tiếng, chầm chậm mở mắt ra.

Lập tức, mắt mở trừng ra, như có gì chặn ở họng.

" Jeon....tổng?"

Jeon Jungkook không quan tâm Ami, phát hiện sau khi cô tỉnh lại, có chút phản kháng, thần sắc Jeon Jungkook trầm xuống!........người phụ nữ này phản kháng nụ hôn của anh ta, lẽ nào vẫn còn tơ tưởng nụ hôn của Taehyung?

Jeon Jungkook lúc này mất đi lí trí, không nghĩ đến lúc đó Ami vẫn còn hôn mê, làm sao có thể nhớ Taehyung đã từng hôn cô chứ?

Nhưng đàn ông không nói lí, không thể nói lại được.

Hơn nữa, Ami vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn mơ hồ. Chỉ là ý thức cơ thể có chút hoảng loạn, mới phản kháng lại anh ta.


Một tay giữ chặt cằm cô, ép cô mở miệng, Jeon Jungkook như chỗ không người, trong xe vang lên âm thanh môi răng chạm nhau, nghe thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.

Ami liếc mắt nhìn ra bên ngoài xe, mặt trắng bệch. Đưa tay đẩy Jeon Jungkook: " Đừng, đừng như thế........"

Từ chối hắn?

Chỉ một nụ hôn của Taehyung, cô đã bắt đầu từ chối anh ta sao?

Suy nghĩ của Jeon Jungkook lúc này, càng lúc càng cố chấp.

Lửa trong mắt như sôi sục, lí trí càng lúc càng mơ hồ, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta, nở ra nụ cười nham hiểm.

Đột nhiên đưa tay ra, luồn vào trong váy của Ami, cười gian xảo: " Ami, cô thật sự không mặc đồ lót mà chạy đến cửa hàng vàng bạc, thay tôi mua quà nặng bạn gái tôi, còn tận tay tặng cho cô ta rồi sao?"


Toàn thân Ami run rẩy, chầm chậm ngẩng đầu, mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cô dùng ánh mắt cầu xin anh ta đừng tiếp tục nói nữa.

" Từ công ty đi đến trung tâm mua sắm bao nhiêu người như thế, lại đến chỗ Yurin, cô như thế mà đi trên đường với bao người qua lại? Ami, cô là người phụ nữ đê tiện nhất mà tôi từng gặp, không có thứ hai."

Hai bờ môi anh ta mấp máy, ở trước mặt cô, khép khép mở mở, tai của cô, đã không còn nghe thấy lời anh nói.......anh đang nói gì thế?

Jeon Jungkook, đây không phải là yêu cầu của anh sao? trong lòng cô nghĩ như thế, nhưng bất giác, lời trong lòng không bật ra nổi.

Khóe miệng Jeon Jungkook lại nhếch lên, nói ra câu nói khiến Ami rụng rời: " Tôi chỉ đùa mà thôi. Ai mà biết cô lại làm thật. Dù cho không phải là đùa, đổi thành một người con gái khác, sẽ không đồng ý làm theo yêu cầu hoang đường này?"

Cho nên........cô là người phụ nữ xấu xa, đáng đời cô.....phải không? Jeon Jungkook?
Đùa.......sao?

Việc này là đùa à......trong miệng Ami là một vị cay đắng.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn không khí, cô nghe tiếng rạn nứt, giống như có thứ gì đó, đang ở trước mặt cô, từng chỗ từng chỗ nứt dần.

Jeon Jungkook, trong mắt anh tôi bỉ ổi đê tiện như thế, bỉ ổi đến mức anh cho rằng, việc làm nhục nhã đều có thể lấy ra để đùa, còn tôi không biết đau sao?

Jeon Jungkook cảm thấy người phụ nữ trong lòng có chút gì đó khác thường, ánh mắt cô đờ đẫn, khiến hắn phải mím chặt môi.

Ngực có chút bí bức, Jeon Jungkook bực bội mở cửa sổ xe, "Lạ quá, trời đất càng lúc càng oi bức?" Hắn tự lẩm bẩm nói một câu. Đưa tay vuốt vuốt ngực, ở đó bí bức một cách khó thở.


Khởi động xe, điều hòa trong xe mở xuống nhiệt độ thấp nhất, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy tức ngực, cau mày, đạp chân ra, chiếc xe lao như bay quay về " Woori".

...........

Từ lần trước khi Jeon Jungkook đón Ami từ nhà Taehyung về, Jeon Jungkook còn chưa bước chân vào cửa nhà đã lại đi rồi.

Từ sau lần đó, cơ hội Ami có thể gặp được Jeon Jungkook, chỉ là mỗi ngày đi làm........người đàn ông đó, đã hơn một tháng rồi chưa về nhà rồi.

" Thư ký Lee, Jeon tổng bảo cô đến phòng làm việc của anh ấy." So Young vừa từ phòng làm việc tổng tài ra, là chạy ngay đến trước mặt Ami, nói với Ami: " Thư ký Lee? Thư ký Lee?"

Nhưng So Young nhìn Ami bò ngoài trên bàn làm việc, gọi hai tiếng cũng không phản ứng, đẩy đẩy tay, lần đẩy này cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, nhưng Ami từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đã dọa cho So Young một trận: " Thư ký Lee, cô không sao chứ?" Cô ta bị dọa cho giật nảy mình, sắc mặt trắng như ma vậy.

"Tôi không sao." Tay của Ami để xuống dưới bàn, xoa xoa phần dạ dày, đứng thẳng lên: " Cô vừa nói, Jeon tổng bảo tôi đến phòng làm việc sao?"

" uh, Jeon tổng bảo cô đến đó." So Young có chút lo âu nhìn người phụ nữ đi loạng choạng như không có sức lực, dường như..........Thư ký Lee hôm nay yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng hất ngã được.

Ami gõ cửa, đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Cô đẩy cửa vào: " Jeon tổng, anh tìm tôi sao?"


Người đàn ông đang vùi đầu vào công việc, đầu cũng không ngẩng lên, " uh" một tiếng, ném cho Ami một tờ giấy, dặn dò: " Dựa vào những gì trên tờ giấy này viết, mua đủ toàn bộ, tặng cho Yurin."

Khi Ami đón lấy tờ giấy, bị dọa cho hết hồn, những thứ trên tờ giấy khi bao gồm một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, một bộ trang sức kim cương đá quý. Còn cả một công ty kinh doanh.

" Jeon tổng, đây.......là sinh nhật cô Yurin sao?" Cái này viết cũng quá tay rồi.

" Không." Jeon Jungkook xem xong tài liệu cuối cùng, mới đóng kẹp tài liệu lại, sau khi sắp xếp lại mặt bàn, ngồi thẳng người, nhìn Ami ngồi đối diện, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ami, khẽ cau mày lại, " thư ký Lee, Jeon Thị là công ty to, là một thư ký tổng giám đốc, mong cô lần sau trang điểm xong rồi hãy ra cửa."

Ami cảm thấy nhói tim, nhưng lại coi như không có chuyện gì mà trả lời: " Vâng, Jeon tổng, tôi nhớ rồi."

Jeon Jungkook lúc này mới nhìn tờ giấy mà Ami cầm trên tay: " Đây là phí chia tay với Yurin."


Trong lòng Ami có chút hân hoan, nhưng lại nghĩ đến Jeon Jungkook ba năm nay đã từng yêu biết bao người......dù cho anh ấy chia tay với Yurin, thì có sao chứ.

" Jeon tổng, tại sao lại đột nhiên như thế?"

Ami hỏi, nói xong, lập tức hối hận, việc của Jeon Jungkook, cô chưa bao giờ có tư cách hỏi.

Ngẩng đầu lên, cẩn thận dè dặt liếc nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, khóe miệng anh ta quả nhiên nhếch lên nụ cười chế giễu, là đang cười chế giễu cô sao.

" Hana sắp về rồi."
Hana sắp về rồi!

Năm chữ giống như sét đánh vậy, nổ bên tai Ami!

Mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông đó, trong đầu Ami cảm thấy mơ hồ.......cuối cùng, Hana sắp về rồi sao?

Cho nên, tình nhân bỉ ổi như cô không được nhìn thấy ánh sáng, sắp phải lui về rồi sao?

Họng như bị tắc lại, Ami há miệng cứng đờ, không bật ra được tiếng, lại há miệng, giọng nói lắp bắp như nghẹn lại: " Hana, sắp, sắp về rồi à. chúc mừng."

Nói xong " chúc mừng", cô chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh.

Trước nay, chưa có lúc nào khiến cô hoảng loạn hơn lúc này.

Không biết phải đối diện thế nào với tất cả những gì xảy ra.


Hana, cuối cùng sắp về rồi.

Ngón tay giữ chặt tờ giấy phí chia tay mà Jeon Jungkook viết cho Yurin, Ami chạy một mạch ra khỏi tòa nhà Jeon Thị

Dạ dày đau không chịu được, cô cố ấn dạ dày của mình.

Nhìn tờ giấy trong tay, cô chạy với tốc độ nhanh nhất, cẩn thận đưa món quà đó thay Jeon Jungkook đem đến trước mặt tặng cho Yurin.

Cô gặp Yurin hai lần, lần trước cũng là Jeon Jungkook tặng quà, lần này cũng thế.

Lần trước sau khi tặng quà, Ami đã từng nghĩ, nếu như có thể, đừng xuất hiện trước mặt Yurin lần nữa, cô quả thật không còn mặt mũi nào, xuất hiện lần nữa trước mặt Yurin, trước mắt vẫn là nụ cười và ánh mắt chế giễu của Yurin.

" Yurin, những thứ này, mời nhận lấy." Ami làm xong thủ tục, Yurin vẫn điềm tĩnh, cũng không vì thế mà cãi lộn, ký chữ đầy đủ trên các công văn tài liệu, Yurin cười tao nhã nhìn Ami đối diện, đôi môi cong đỏ non nớt nhếch lên nói:


" Thư ký Lee, thường xuyên thay Jeon tổng tặng quà chia tay, quen việc thông thạo." Giọng nói của Yurin, từ tốn êm tai: " Chỉ là tôi rất tò mò, thư ký Lee có cảm nhận thế nào khi mỗi lần đi tặng quà cho bạn gái của Jeon tổng?"

" Yurin, nếu như không còn việc gì, tôi xin phép." Bị Yurin hỏi câu nhục nhã như thế trước mặt bao người, cô không muốn ở thêm một phút giây nào nữa trước mặt Yurin, sẽ khiến bản thân tự cảm thấy xấu hổ, khiến cô không có cách nào đối diện người phụ nữ này.

Ami quay người đi, đằng sau, Yurin đứng dậy nói: " Thư ký Lee, mọi người đều nói cô bỉ ổi, ép em gái họ của mình ra đi, cướp lấy Jeon tổng. Nghe nói, em họ của cô, Hana, lần này quay về với thân phận nhà thiết kế thời trang. Ngay lập tức, cô chỉ có thể giống như chó chui bụi rậm, nấp trong cống ngầm, nhìn em gái họ của cô hạnh phúc, không biết, có bao giờ hối hận, hồi đó đã làm những việc như thế không?"

Cơ thể Ami đứng đờ đẫn ở đó, chân như bị đóng đinh vậy, không nhấc lên nổi.

Yurin nói ra những lời này, tâm trạng Ami như tan vỡ, nhưng khi Yurin nói ra câu cuối cùng, ngược lại Ami lại bình tĩnh, cô quay người, khi đối diện với Yurin, lần đầu tiên thẳng thắn nói: " ba năm nay, dù cho bên ngoài có nói thế nào, chỉ chỉ chỏ chỏ, khinh thường cũng được, nguyền rủa cũng được, việc duy nhất mà tôi làm, dù cho sét đánh mỗi ngày cũng vẫn yêu Jeon Jungkook.

Cô hỏi tôi có hối hận về những việc mình đã làm hay không." Ami nhếch miệng lên cười đau khổ: " Nhưng nếu như tôi nói cho cô, tôi chưa bao giờ làm những việc từ miệng các người nói ra, cô sẽ cảm thấy tôi giả dối phải không?"

Yurin thầm nguyền rủa, Ami người phụ nữ này, cô ta từ trước nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi.

Không chỉ là Ami người phụ nữ này, đã từng âm mưu ép em họ của mình phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jungkook