6
Ami cụp mắt xuống...... Jeon Jungkook chưa bao giờ nhìn kỹ cô, làm sao có thể biết cô gầy chứ?
" tôi phải đi rồi."
" Tôi tiễn cô."
" Không cần đâu."
...........
Ami lấy ra chìa khóa, loay hoay mở cửa, cửa vừa mở ra, cô đã bị một bàn tay nắm chặt vào cổ tay, kéo vào trong phòng khách.
" Jeon tổng, anh từ từ chút." Cô bị kéo đi, không theo kịp bước chân anh ta, mấy lần suýt ngã nhào trên đất.
" rầm." Jeon Jungkook đẩy cô lên ghế sofa, Ami ý thức né bụng ra, người đàn ông trước mặt giữ lấy cằm cô, lạnh lùng nhìn lên mặt Ami, "Nói, đi đâu?"
" Không, không đi đâu. Tôi ở cạnh Yurin, anh cũng nghe thấy rồi."
" Tôi hỏi cô đi đâu, không phải hỏi cô ở cùng ai."
" Không đi đâu cả. Chỉ là đói bụng, cùng đi ăn cơm thôi."
" Ồ?" Người đàn ông cười khẩy nói: " Từ bao giờ, cô và Yurin lại tốt như thế? Tại sao tôi lại không biết?"
" Chúng tôi........chỉ là mới gặp đã thân."
" Phụt~" một tiếng cười phì, hiện rõ hắn không tin. Con ngươi sâu hoáy, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng, sắc mặt Jeon Jungkook càng lúc càng trầm hơn.......người phụ nữ này, bắt đầu giấu giấu diếm diếm với hắn, có bí mật.
Một khi ý thức được điều này, trong lòng Jeon Jungkook lại thêm bực bội.
Không nói câu gì, cúi đầu áp lên đôi môi nói dối đó......chính là chiếc miệng đó, đã bắt đầu nói dối với hắn.
Tay của hắn, luồn vào trong áo cô, chầm chậm mơn trớn lên trên, dừng lại chỗ trái tim cô.....nơi này, bắt đầu giấu diếm hắn rồi!
Trong lòng trào dâng cảm giác lạ lẫm, Jeon Jungkook bực tức, tàn nhẫn cho vào trong cơ thể cô.
Ami bản năng kháng cự........bất giác, tư thế bảo vệ của người mẹ, bảo vệ phần bụng.
Nhưng sự chống đối của cô càng khiến người đàn ông ra sức trút nỗi cáu giận lên người cô.
" Nhẹ một chút, Jeon Jungkook, tôi đau......." trước nay Ami chưa bao giờ mở miệng kêu đau, một tay ôm chặt lấy bụng, lần đầu tiên mở miệng kêu đau.
Jeon Jungkook mặc kệ ánh mắt cầu cứu của cô, nỗi bực tức trong lòng vẫn thế, nhưng động tác, bất giác chậm lại.
Ami không hiểu việc giữa nam nữ......nghĩ không hiểu, ngoài đau đớn ra, không có cảm giác sung sướng vui vẻ. Tại sao, trên thế giới này còn có nhiều người như thế, lại thích việc này.
Ngày hôm sau, Ami nhận điện thoại của bố mẹ mà quan hệ với cô đã lạnh nhạt từ lâu.
" Tối nay về nhà ăn cơm, Hana hôm qua về nhà rồi." Bà Lee nói trong điện thoại, không nói nhiều với Ami, chỉ nói: " Hana rời đi ba năm, việc của ba năm trước, mọi người đều không muốn truy xét nữa. Hana nói nhớ con, con....và Jeon Jungkook thôi rồi chứ. Trong mắt mọi người đều nhìn ra, trong lòng Jeon Jungkook chỉ có Hana. Con thật là, tại sao........"
Ami không muốn nghe nữa, trong lòng nghẹn đắng lại, " Vâng, tan làm con về nhà. Con có việc, tắt máy trước đây."
Mẹ đẻ của cô, giống như tất cả mọi người, đều nghĩ cô là người con gái xấu xa.
Mọi người đều nói việc của ba năm trước, bọn họ không truy xét nữa........nhưng đến hôm nay, Ami không hiểu, ba năm trước, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?
Cuốn nhật ký đó bị rơi mất ở cửa phòng Hana, đem bí mật trong lòng cô chia sẻ cho tất cả mọi người, thế là, Hana rời xa quê hương, muốn tác thành cho tình cảm của cô và Jeon Jungkook.
Và thế là, cô trở thành đối tượng cho tất cả mọi người chế giễu chửi mắng, một ví dụ điển hình cho kẻ thứ ba.
Trời mới biết tại sao cuốn nhật ký đó lại rơi trước cửa phòng Hana!
Ami ngẩng đầu nhìn trời, đến bố mẹ mình còn không tin cô......có điều không quan trọng nữa.
Tay của cô, sờ lên phần bụng của mình.
Đứa trẻ hơn ba tháng trong bụng, vẫn chưa hiện rõ lộ bụng, càng vì nguyên nhân cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cả người gầy một cách rõ rệt.
Điện thoại réo lên, Ami liếc nhìn dòng tin nhắn hiển thị ngoài màn hình: đến nhà tôi ăn cơm.
Là Yurin.
Từ sau sự việc Hana của ba năm trước, bên cạnh Ami không có người bạn nào, sự quan tâm lâu ngày, khiến trong lòng cô như có ánh sáng chiếu vào.
Ami nhai thức ăn trong miệng, đáp lại Yurin hai câu: " Canh cô hầm ngon quá, Yurin, cảm ơn nhé."
Yurin trợn mắt nói: " Ai nói là tôi hầm chứ? Là tôi gọi ngoài quán mang đến. Minh tinh lớn như tôi, hai tay không chạm nước, lại đi hầm canh cho một thư ký như cô sao?"
Ami liếc mắt nhìn trong bếp vẫn còn một nồi đang hầm, khẽ mỉm cười, trong lòng có cảm giác ấm áp.....ai có thể nghĩ đến, đại minh tinh Yurin, người đẹp khí chất cao sang, thật ra là một đầu bếp có tay nghề?
" Được rồi ăn cơm thôi! Đừng cười nữa." Yurin nhìn sang Ami, nói: " Ami, thương lượng với cô một chuyện."
" Uhm, cô nói đi." Đang cho vào miệng một thìa cơm, vẫn còn tâm trạng khen Yurin: " Yurin cô làm thế nào vậy? Đến cơm cũng nấu ngon thế này?"
" Đừng ngắt ngang nữa, nói chủ đề chính đây." Yurin nói tiếp: " Ami, cô mang thai, dù cho bây giờ Jeon Jungkook không phát hiện ra, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu như cô thật sự dự định không cần mạng cũng phải giữ lại đứa trẻ này, tôi khuyên cô sớm có dự định."
" Để tôi....nghĩ." trong mắt Ami lộ ra vẻ do dự. Cô không nỡ rời xa người đó, trân trọng mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh người đó.
" Còn nữa....đứa trẻ này, nếu như cô sinh ra, tôi hy vọng cô có thể để tôi nhận nuôi đứa trẻ này."
" Cô nói cái gì?" Ami ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện trang điểm tinh tế: " Đừng đùa nữa!"
" Tôi không đùa, tôi hy vọng có thể nhận nuôi đứa trẻ này..... Ami, cô nỗ lực sinh đứa trẻ này như thế, cô thật sự hy vọng cả đời nó phải chịu tiếng con hoang mà sống sao? Cô thật hy vọng, nó phải chịu những lời đồn ác ý mà lớn lên sao?"
Người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữ, vì một người đàn ông không yêu mình, liều mạng sống để giữ đứa trẻ này. Yurin không biết mình đang phát điên hay làm sao, chỉ cần nghĩ đến, người phụ nữ ngốc nghếch này nỗ lực sinh đứa trẻ ra, lại vì một người khác, mà che giấu đi sự trong sạch của mình, Yurin không đành lòng nhìn sự việc đó xảy ra.
" Tôi........."
" Đứa trẻ để lại cho bố mẹ cô, bố mẹ cô thật sự sẽ để ý đứa trẻ khiến bọn họ mất mặt sao? Nhưng đứa trẻ để lại cho tôi, tôi không thể bảo đảm có thể đối xử như một người mẹ ruột, nhưng tôi sẽ cho đứa trẻ sự giáo dục tốt nhất, và chăm sóc, tôi sẽ nuôi đứa trẻ này trưởng thành."
Hồi lâu, Ami không lên tiếng.
Cô hiểu lời Yurin nói.......bố mẹ cô thật sự sẽ để ý đứa bé mang đến ô nhục cho họ sao?
Nhưng......
" Yurin, cô phải nghĩ kĩ. Một minh tinh chưa kết hôn lại có con, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của cô."
" Cái này không cần cô bận tâm, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục trong làng giải trí nữa." Nói xong, Yurin dứng dậy, lại đi vào bếp múc cho Ami một bát canh: " Mấy năm này kiếm cũng không ít, mua một cửa hàng, làm kinh doanh nhỏ, vẫn sống qua ngày được."
Bát canh trong tay, đặt trước mặt Ami, Yurin ngẩng đầu, vừa đùa vừa nói: " Nếu như cô cảm thấy áy náy với tôi, không bằng cô đem tất tiền tiết kiệm của cô đưa tôi là được rồi."
Vốn dĩ là lời nói đùa, thần sắc Ami lại nghiêm túc, gật đầu nói: " Được!" Là thiên kim của Lee Thị, dù cho bố mẹ không thích cô, nhưng cũng sẽ không hà khắc với cô, còn cô cũng phải người thích tiêu tiền, tiền tiết kiệm cũng không phải ít.
" Yurin.......tôi nghĩ........ông trời không quá cay nghiệt với tôi, thời khắc cuối cùng của sinh mạng tôi, còn tặng cô đến trước mặt tôi. Cảm ơn cô, Yurin."
" Cô đừng nói những lời sến súa thế. Tôi là cái thùng nhuộm lớn của làng giải trí chán ngắt đó, nhưng không phải vì cô. Hơn nữa Ami tôi đưa ra ý kiến nhận nuôi đứa trẻ này, cũng không phải đơn thuần vì cô mà nghĩ.......cả đời này tôi không thể sinh con được."
" A!" Ami ngạc nhiên hét lên, rất khó tin được, " Tại sao lại thế?"
" Trên thế giới này không gì là không thể." Yurin đứng dậy: " Cũng không sớm nữa, tôi bảo lái xe đưa cô đến công ty."
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình....... " Ami, biết tại sao tôi giúp cô không?" Khi Yurin đưa Ami ra đến ngoài cửa, mỉm cười, " Tại vì tôi đã từng, cũng dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình, cũng muốn sinh đứa trẻ ra......nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng chết yểu rồi."
Đại minh tinh Yurin đã từng mang thai!
Nếu như tin tức này phát ra ngoài, làng giải trí có lẽ sẽ loạn lên mất. Nhưng lúc này, Ami ngạc nhiên không phải vì Yurin đã từng mang thai, mà là vì lời nói của Yurin.
" Chúng ta đều giống nhau, yêu người khác sâu đậm, đều dành hết tâm huyết cuối cùng của mình, mạo hiểm sinh mạng của mình cũng phải sinh ra đứa bé của người đó. Con của chúng tôi, cũng giống như thế, không có được tình cảm của cha đẻ.... Ami, cô giống như tôi hồi đó.
Cho nên, khi biết kẻ ấu trĩ như cô muốn sinh đứa trẻ này ra, tôi không khuyên cô. Tại vì tôi có thể hiểu được cảm nhận của cô, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nếu không, dù cho có bỏ đứa trẻ này đi, mà bệnh ung thư dạ dày của cô cũng kỳ tích mà chữa khỏi, tôi nghĩ, cô cũng sẽ đau khổ cả đời mà sống trên thế giới này.
Tôi, Yurin, sống hai mấy năm nay, nhìn trong mắt người khác, ai oán không ít. Nhưng không muốn vì những người đó mà tôi phải sống đau khổ cả đời trên thế gian này, như thế, tôi thà rằng để đứa trẻ được cười vô lo vô nghĩ trên thiên đàng."
Ngồi trong xe mà Yurin bảo người đưa cô quay về công ty, trong lòng Ami rối như tơ vò.
Yurin, không phải là búp bê long lanh trong mắt người ta, không phải đại minh tinh khí chất chơi sang trong mắt công chúng, cũng không phải người phụ nữ mệnh tốt trong miệng lưỡi thiên hạ.....người phụ nữ này, có câu chuyện của bản thân, cô ấy, che giấu rất kỹ.
Buổi chiều khi quay về công ty, Ami đánh một đơn thôi việc.
Hana quay về rồi, cô, nên rút lui rồi.
" Thư ký Lee, việc thôi việc của cô, Jeon tổng có biết không?" Giám đốc đầu trọc của bộ phận nhân sự, đẩy gọng kính trên sống mũi, nghi ngờ hỏi Ami. Cả đời làm nhân sự, lão già này, rất tinh tường.
Ai không biết, giữa Ami và Jeon tổng của bọn họ không trong sáng, việc của hai người này, giám đốc nhân sự như ông ta, vẫn nên để mắt đến chút.
" Giám đốc Min yên tâm đi, việc từ chức, là đã thông qua sự đồng ý của Jeon tổng, nếu không, tôi làm sao dám tự ý gửi đơn từ chức về công ty chứ? Lại nói, thời gian sau thôi việc là ba tháng sau."
Giám đốc Min lúc này mới yên tâm, cất đơn thôi việc của Ami vào trong tập hồ sơ, " Có lời này của thư ký Lee, tôi yên tâm rồi. đã là Jeon tổng phê chuẩn thế thì tôi sẽ làm theo trình tự."
Giám đốc Min nhìn Ami rời đi, xoa xoa đầu.....xem ra là Hana quay về rồi, Jeon tổng muốn đá người phụ nữ này rồi.
...........
Buổi tối về nhà họ Lee ăn cơm, Ami mang theo tâm trạng phức tạp, bước vào cửa nhà.
Trong ba năm, số lần cô về nhà, đếm trên đầu ngón tay. Không phải không muốn về nhà, mà là bố mẹ cô sau khi sự việc đó xảy ra ba năm trước, đã đoạn tuyệt qua lại với cô.
Có lúc, bản thân Ami cảm thấy thật khó hiểu.......rốt cuộc, ai mới là con gái đẻ của họ?
Từ nhỏ, bố mẹ cô thương xót Hana mất ba mẹ, đón Hana về sống chung, từ đó, Ami và Hana cùng ăn ở với nhau, đi học với nhau. Bố mẹ càng thương Hana, lúc nào cũng nhắc nhở bên tai Ami: " Hana đã không còn ba mẹ từ lâu rồi, con là chị, bất cứ việc gì cũng phải nhường em, biết chưa?"
Từ đó, cái gì cô cũng nhường Hana.
Ami bước vào cửa, lão quản gia rơm rớm nơi khóe mắt: " Ami về rồi. Lão gia phu nhân, Ami về rồi."
Mắt cay cay, Ami ôm chầm lão quản gia trước mắt. Sau ba năm đó, vẫn coi cô như con vậy, gọi cô là Ami, cũng chỉ có bác Han
" Chị, chị tan làm rồi à? Em nhớ chị quá."
Một bóng dáng xinh đẹp bổ nhào đến, một tay kéo Ami từ chỗ bác Han, Hana ôm chầm lấy Ami.
" Chị, mau vào ngồi đi, thím Park làm rất nhiều món ngon đấy."
Ami được Hana kéo vào phòng ăn, hình như Ami mới là khách.
Không tránh được lực kéo kéo của Hana, Ami bị đẩy vào phòng ăn, quanh bàn mọi người đều ngồi cả vào rồi.
" Jungkook anh ngồi sang bên đó, chị em về rồi." Hana nói.
Nghe thấy tên Jeon Jungkook, Ami rơi run rẩy, nói không ra là cảm giác gì ý thức tránh sang một bên.
Ông Lee cau mày lại, giọng nói như trách mắng: " Còn không ngồi xuống, con không ngồi, Hana đành phải đứng với con đấy."
" Đúng thế, Ami, đêm qua Hana mới ngồi máy bay đến nhà, còn chưa được bao lâu là nói muốn gặp con, nhớ con rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Ami liếc nhìn một lượt những người ngồi quanh bàn, bố mẹ cô, Hana, Jeon Jungkook......còn cô, tại sao, như người thừa trong nhà vậy.
Trên bàn đều là sơn hào hải vị, nhưng cô lại nhớ đến món canh hầm của Yurin.
Ăn không biết ngon, Ami dùng đũa gắp gắp mấy hạt cơm, đút vào miệng. Bên cạnh chuyển đến giọng nói đầy sức sống của Hana: " Woa! Thím Park nấu cơm vẫn ngon như thế!"
Nói xong, lại nói tiếp: " Ba, mẹ, ba mẹ không biết, khi con ở Pháp, nhớ nhất ngoài ba mẹ ra, chính là tài nghệ nấu ăn của thím Park." Hana từ nhỏ cùng lớn lên với Ami, cũng gọi ba mẹ Ami là ba mẹ rồi.
Hana cả bữa cơm khen, Thím Park đang bưng món mới lên, cười nheo mắt lại: " Tiểu thư Hana thích ăn à, hôm nay ăn nhiều chút, tôi làm rất nhiều món cô thích ăn."
" Ai bảo chỉ có cháu thích ăn chứ, còn cả chị thích ăn nữa. Thím Park sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đấy chứ?"
" Đúng đúng đúng, còn cả đại tiểu thư thích ăn nữa."
Ami liếc mắt nhìn thức ăn đầy bàn, rồi lại cụp mắt xuống.
Cô thích ăn, trong nhà có người biết không?
" Chị, ăn một miếng gà đi, em nhớ đây là món chị thích ăn nhất."
Miếng gà cay thơm đầy dầu đỏ, được Hana gắp vào bát của mình, ánh mắt Ami liếc nhìn miếng gà đó..........đây là em thích ăn, không phải chị thích.
" Ami, tại sao không ăn? Hana từ hôm qua đã nhắc con mãi, mau ăn đi. Đừng làm phật tâm ý của Hana." Bà Lee nói.
" Con hôm nay dạ dày không thoải mái lắm........" Ami vừa mở miệng.
Ông Lee liền sa sầm mặt lại: " Con có gì mà dạ dày không thoải mái chứ, lúc nhỏ ăn được uống được, ba là ba con, con bị bệnh dạ dày, ba không biết sao? Hana ra ngoài ba năm, chẳng dễ gì mới về nhà, trong lòng nhắc con mãi, con kênh kiệu gì chứ?"
Bà Lee đứng dậy hòa giải: " Được rồi được rồi, Ami con đừng lãng phí tâm ý của Hana nữa, dạ dày không thoải mái thì cũng phải ăn thức ăn, chỉ là một miếng thịt gà thôi mà."
Trong miệng Ami đắng ngắt, nhìn ba mẹ của mình, không che giấu nổi thất vọng và đau lòng không nói ra thành lời được.
Ba, ba nói ba là ba con, từ nhỏ nhìn con lớn lên, có bị bệnh dạ dày hay không ba làm sao biết được. Thế ba có biết, con đã bị ung thư dạ dày gia đoạn cuối, con gái mà ba nhìn thấy từ nhỏ đến lớn sắp chết rồi không?
Mẹ, mẹ nói không thể lãng phí tâm ý của Hana, có điều chỉ là một miếng thịt gà, ăn rồi thì cũng sao chứ, thế mẹ biết, thực ra con không ăn cay không? Còn bây giờ mỗi ngày còn đều sống trong nơm nớp lo sợ, sống một ngày bớt một ngày không? Mẹ biết một miếng gà cay này khi ăn vào, dạ dày con sẽ đau đớn thế nào không?
Ami nhìn chằm chằm vào miếng gà cay trong bát, sau đó, chầm chậm đưa đũa, gắp lên, im lặng cho vào trong miệng.
Jeon Jungkook hơi cau mày.... Ami hôm nay, có gì đó khác thường.
" Được rồi, không muốn ăn thì đừng ăn." Không biết vì sao, Jeon Jungkook không kiềm chế được đã lên tiếng.
Trên bàn cơm, mấy đôi mắt cùng lúc ngoảnh đầu nhìn Jeon Jungkook.
Khuôn mặt với làn da căng sáng được chăm sóc kỹ của bà Lee, tươi cười niềm nở: " Jungkook, cháu đừng quan tâm, Ami tính tình tự do. Cháu đừng tức giận."
Hana cười gắp một miếng thịt cho Jeon Jungkook: " Jungkook, ăn đi, đừng giận chị nữa."
Jeon Jungkook có chút khó hiểu........Anh ta chỉ là đơn thuần không muốn người phụ nữ đó miễn cưỡng ăn thứ mà mình không thích, tại sao mọi người lại cho rằng anh ta đang giận Ami chứ?
Trên bàn cơm, trong miệng Ami vẫn còn ngậm miếng gà cay mà Hana gắp cho, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch.
Toàn thân run rẩy, trong người như bị ngâm nước lạnh.
" Con ăn no rồi, trong công ty vẫn còn một vài việc chưa làm xong. Con về trước đây ạ."
Không thể chịu thêm được nữa, đột nhiên Ami đứng lên, nói một câu rồi quay người đi.
Hana cũng lập tức đứng lên theo, cuống quýt nói theo: " Chị, có phải em nói gì sai rồi, khiến chị không vui? Cơm vừa mới ăn, sao đã vội đi rồi?"
Cố chịu đau đớn của dạ dày, Ami khẽ cau mày, nói một câu: " Đâu có, em không làm gì khiến chị không vui, Hana, chị thật sự còn có việc chưa làm xong. Chị đi trước đây."
" Đợi đã, chị, công việc làm sau, ăn cơm xong rồi hẵng đi. Chị xem ba năm rồi em mới về......"
" Hôm khác đi." Ami đã quyết định, không muốn tiếp tục ở lại thêm nữa.
" Chị!" Hana đuổi theo, " Ăn cơm xong rồi hãy.........đi......"
Lời cô nói còn chưa xong, giọng nói có chút cáu giận của người đàn ông đằng sau vang lên: " Hana, em ngồi xuống ăn cơm đi, Chị Ami của em, đúng là còn có việc ở công ty chưa làm xong."
Trong lòng Jeon Jungkook lửa giận lôi đình, vẻ mặt lạnh nhạt như muốn dọa người khác: " Ami, sáng mai 9h triển khai cuộc họp lãnh đạo. Tài liệu liên quan thiết kế Indigo, cô sắp xếp xong in ra ngày mai vào buổi họp phát cho mỗi vị lãnh đạo một bản."
Ami, cô không phải nói còn có việc chưa làm xong sao?
Thế thì tôi để cô được toại nguyện.
Ánh mắt Jeon Jungkookcó chút dửng dưng, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng đi ra ngoài cửa, đứng dậy sải bước chân dài đi đến bên cạnh Ami, gằn giọng xuống, lạnh nhạt mà nói vên tai Ami: " Không muốn ăn cơm, thế thì đi làm việc, yên tâm tiền làm thêm của cô, tôi sẽ trả gấp 10."
Ami run rẩy, tăng nhanh bước chân, rời khỏi nhà họ Lee.
Cái nhà này, nhà họ Lee, cô ngoảnh đầu nhìn ánh đèn hắt ra trong căn nhà, xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười vang lại.
Trong lòng cảm thấy chua xót........Ngôi nhà này, không thuộc về cô.
" Ami, cầm lấy." Bác Han quản gia đuổi theo, nhét vào tay Ami một chiếc bánh đậu xanh, " Đây là bác gái Han làm. Lúc nãy ăn còn chưa no, đừng để đói bụng mà làm việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com