Chương 6
Nhờ Nghiêm Vũ Hoàng Anh mà đêm qua tôi về phòng an toàn, không trầy xước hay mất mát miếng nào. Tôi cũng ngủ rất ngon, không còn gặp cậu trong mơ nữa.
Có lẽ vì những yếu tố trên, tôi tỉnh dậy với tâm trạng phơi phới, vui vẻ chào Anh Phương khiến nó đơ người ra, nhìn tôi như thể nhìn một người không bình thường.
-Mày đừng cười nữa, trông cứ ngố ngố thế nào ấy.
Tôi không để tâm lời nó nói, vẫn toe toét cười, vươn tay ra để bám lên người nó.
-Mày không khen nay tao dậy sớm à? Nay tao dậy trước khi loa phát đấy.
Tôi vừa nói vừa hớn hở chỉ tay ra cửa ra vào, cụ thể là chỉ cái loa (nhưng không tới). Đây là tròn ba tuần tôi ở khu quân sự và đây là lần đầu tiên tôi thắng cái loa này, sĩ phải gọi là ngút trời.
Anh Phương liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhưng thay vì khen tôi tử tế, nó lại nói với tông giọng nghe đầy miễn cưỡng.
-Vâng, cậu giỏi. Gần hết kì quân sự rồi mới dậy sớm được một hôm. Thế mà trước khi đi, ai đấy cứ luôn miệng bảo "Tao sẽ dậy sớm, đánh nền trước đánh giặc sau". Giờ thì sao, chai kem nền nó chả mốc lên đấy à?
Tôi lườm yêu Anh Phương, buông nó ra, tung tẩy cầm thứ vừa được đề cập đến, nhe nhở.
-Giờ nó sẽ được sử dụng, được chưa?
Vậy là, như lời tôi đã nói, "đánh nền trước, đánh giặc sau", tôi đã kịp makeup sương sương trước khi loa phát thanh thông báo xuống tập thể dục sáng. Xong xuôi thì chúng tôi đi ăn, mọi việc không thể nào trơn tru hơn.
-Một tuần nữa là gala đúng không nhỉ?
Anh Phương bất ngờ quay sang hỏi tôi. Tôi nhìn nó, chớp chớp mắt.
Ừ nhỉ, Phương mà không nhắc là tôi quên luôn đấy. Sắp đến cuối tháng rồi, gala tạm biệt cũng chuẩn bị được tổ chức rồi.
-Nhanh nhỉ?
-Cũng bình thường. Cũng vui, nhưng tao không mong ở thêm.
Anh Phương đáp lại tôi bằng giọng không cao không thấp. Tôi cũng đồng tình với lời nó. Ở đây vui thì vui thật, nhưng nếu bảo ở thêm thì tôi không nghĩ câu trả lời là có.
Tôi muốn về Hà Nội hơn.
-Không biết gala như nào nhỉ? Hay mình đăng kí tham gia cái gì cho vui đi?
Đầu tôi bật ra suy nghĩ và ngay lập tức, tôi quay sang bảo Anh Phương. Nó nhìn tôi, trông không có vẻ gì là hào hứng mà trả lời.
-Tao chưa nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng ngoài MC hay tham gia văn nghệ, tao chưa thấy có vị trí nào phù hợp cho mình cả.
-Mày làm MC được mà.
Tôi đề xuất ý kiến, nhìn nó đầy mong đợi, nhưng có lẽ Anh Phương thật sự không có hứng thú mấy. Nó lắc lắc đầu, chẹp miệng.
-Thôi, tao cũng không ham mấy cái đấy. Với lại, tao cũng chưa làm MC bao giờ, sợ nói vấp lắm.
Nguyễn Anh Phương vốn rất năng động. Nó tham gia nhiều hoạt động, có cả chạy sự kiện nhưng chủ yếu là ở bên hậu cần, MC thì chưa bao giờ thật. Tôi nhìn nó, gật gật đầu rồi dựa vào người nó, thở dài.
-Mày nói cũng đúng. Cũng chẳng có gì mấy nhỉ? Hát hò thì thôi, tao cũng không biết nhảy.
-Tao tưởng cấp ba mày từng nhảy rồi?
Đột nhiên Anh Phương nhắc đến kí ức xấu hổ khiến tôi ngay lập tức đơ ra. Tôi nhìn nó, vội vội vàng vàng đổi chủ đề, tìm cách phân tán sự chú ý của nó.
-Hay hôm...
-Đúng không nhỉ? Tao còn nhớ là được ai đấy cho xem vid luôn rồi cơ?
Nói xong, nó còn rút điện thoại ra như muốn tìm. Tôi vội chộp lấy điện thoại của nó, giấu đi.
-Không, mày nhớ nhầm rồi.
Nguyễn Anh Phương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Nó dí sát mặt vào tôi, đáp lại.
-Không, tao nhớ rõ lắm, không thể nào nhầm được. Bài gì ấy nhỉ? Tớ thích cậu? Của Han Sara đúng không nhỉ?
Nay con bé làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nhớ mấy cái không nên nhớ vậy? Bình thường nó có nhớ được cái gì quá ba giây đâu.
Trong lúc tôi đang cố gắng tìm cách khiến Anh Phương quên đi cái vid nhảy nhót của mình thì có giọng ai vang lên, càng ngày càng gần, và cuối cùng là một khuôn mặt xuất hiện chình ình ngay trước mặt.
Nghiêm Vũ Hoàng Anh giơ chai nước ra trước mặt tôi mà không nói gì. Tôi nhìn cậu, dời mắt xuống chai nước, rồi lại quay lại nhìn cậu, nhanh chóng ngồi thẳng người. Quên mất, bọn tôi đang ngồi dưới sân chứ không phải trên phòng, nãy tự nhiên quá.
-Cho tớ à?
-Ừ, nay trời nắng mà.
Tôi chớp chớp mắt, từ từ đón lấy nước. Nghiêm Vũ Hoàng Anh cũng tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh tôi. Ngay khi Nghiêm Vũ Hoàng Anh yên vị thì thầy cũng xuất hiện, hỏi han xem chúng tôi có mệt không. Chúng tôi nhìn thầy cười hì hì, cũng không mệt lắm, vẫn là vui nhiều hơn.
-Chúng ta ăn cơm ca sau nên phải chờ, hay giờ thầy kể chuyện cho mấy đứa đỡ chán nhé?
Thầy nhìn chúng tôi, ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Thầy kể nhiều, nhưng chủ yếu là về vợ thầy, hai người gặp nhau thế nào, tại sao lại yêu nhau, rồi trong lúc yêu đương thì có những chuyện gì. Tôi để ý, trong lúc kể chuyện, mắt thầy lúc nào cũng lấp lánh, nụ cười trên môi rất tươi.
Thầy đang kể thì có bạn nào thì thầm hơi to, thầy bật cười, tạm thời chuyển chủ đề sang chúng tôi.
-Thầy nói rồi mà nhỉ, vợ thầy là bạn cùng bàn thời đại học của thầy đấy. Bọn thầy ngồi cùng nhau suốt bốn năm. Mà mấy đứa biết bọn thầy xưng hô với nhau kiểu gì không?
-Là gì thế ạ?
Có bạn hỏi với lên, thầy nhìn bạn rồi cười.
-Không phải là mày tao như ban nãy bạn nào nói đâu nhé, không được gọi bạn gái tương lai của mình thế đâu. Phải là cậu tớ chứ, nghe có đáng yêu hơn không?
Ngay khi thầy dứt lời, cả lớp ồ lên, đồng thời quay sang nhìn người bên cạnh. Chỉ có tôi là ngồi bất động, giả vờ như không biết đến ánh mắt của ai đấy và nhiều ai đấy nữa đang nhìn mình.
Anh Phương cũng quay sang nhìn tôi, đảo mắt sang cả người bên kia, vừa nói vừa cười.
-Chết dở, hay từ nay mình đổi từ mày tao sang tớ cậu nhỉ, cậu nhỉ? Nghe có đáng yêu hơn không? Ngọc Hân thấy thế nào, eo ơi tớ nghe đã thấy cute rùi.
Tôi nhìn Phương, nhe răng, ẩn nhẹ đầu con bé.
-Thôi, tôi không dám.
-Nhưng mà tớ thấy Hân xưng cậu tớ với nhiều người mà?
Đột nhiên Nghiêm Vũ Hoàng Anh nhảy vào cuộc trò chuyện rồi đặt ra câu hỏi. Tôi quay phắt sang nhìn cậu không chớp mắt.
-Ừ, ai nó cũng cậu tớ hết, cái này không áp dụng vào Ngọc Hân được đâu.
Anh Phương nhanh nhảu trả lời Hoàng Anh,lắc lắc đầu. Tôi quay sang lườm yêu nó, tách Anh Phương và Hoàng Anh đang chụm đầu lại.
-Sao, cậu không thích à?
Tôi hỏi Hoàng Anh, nghe như thể đang khó chịu. Hoàng Anh nhìn tôi, nhún vai.
-Không, tớ có bảo thế đâu.
-Mà sao nay hai người hòa thuận thế? Hôm trước còn tôi-cậu cơ mà?
Anh Phương lại dí đầu vào gần hai đứa chúng tôi, tròn mắt nhìn tôi, nhìn Hoàng Anh, quay lại nhìn tôi, nhìn Hoàng Anh, lặp đi lặp lại hành động đấy đến khi tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt và (lại) kéo con bé ra mới thôi.
-Bọn tao có xích mích gì đâu mà giờ mới hòa thuận?
-Không, bình thường toàn lườm nguýt nhau mà, có bao giờ một núi có hai hổ đâu.
-Không hề không hề.
Tôi lắc đầu như thể chưa bao giờ có chuyện lườm nguýt, lén lút stalk, lén lút tránh mặt, quay sang hồn nhiên nhìn Hoàng Anh cười.
-Hoàng Anh nhỉ?
Hoàng Anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười, mặt trông tuy tự nhiên nhưng có thể nhìn rõ là đang cố tình phối hợp với tôi.
-Chắc vậy, chúng mình nhìn nhau không khéo để mọi người hiểu nhầm thôi.
Sau câu trả lời của Hoàng Anh, mặt tôi đột nhiên thộn ra. Nhìn nhau không khéo là nhìn kiểu gì? Sao cảm giác được giúp như không giúp thế nhỉ?
-Ồ, nhìn nhau cơ à? Có đắm đuối không?
Phương thì thầm chỉ cho mình tôi nghe, tôi nhăn mặt với con bé, phủi tay.
-Vớ vẩn quá.
-Hoàng Anh, cho các bạn chuẩn bị vào ăn thôi.
Hoàng Anh bị thầy gọi nên đứng dậy rời đi, lúc này tôi mới quay sang Phương ra hiệu suỵt suỵt.
-Này, tao để ý là từ tối qua mày khác lắm nhé, tự dưng dậy sớm son son phấn phấn, nãy còn đòi tết tóc kiểu gì xinh nhất khu này. Tối qua người trực cùng mày là Hoàng Anh đúng không, hai đứa có gì rồi đúng không?
Tôi nhiệt tình lắc đầu trước đòn tấn công của Phương. Có gì là có gì được chứ, nãy tôi còn gượng chết đi được, tự dưng đêm qua hai đứa buồn ngủ quá nên nói sảng hay sao ấy, còn vụ tê chân nữa, đùa chứ lúc đấy tôi mà tỉnh thì hôm sau tôi không còn mặt mũi nào mà gặp Hoàng Anh nữa. Cũng may là cậu không nhắc gì đến chuyện hôm qua.
-Tao nghi lắm đấy nhé. Mày cẩn thận đấy.
Tôi nhe răng ra cười trước lời đe dọa của Anh Phương, nhanh nhanh chuồn lẹ ra chỗ khác để không bị truy hỏi nữa.
***
Ăn uống xong thì chúng tôi được lên phòng nghỉ trưa, nay là chủ nhật nên cũng không phải học gì nên tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại. Đang lướt tik tok trong vô thức thì Anh Phương ở đâu đi vào phòng hỏi tôi.
-Ê, đi xem bóng rổ không?
-Hả?
Tôi bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn người hỏi. Bóng rổ á, nhưng mà ở đây làm gì có sân?
-Có sân đâu mà đánh, có mỗi bóng đá thôi mà?
-Có mà, ngay cạnh sân bóng đá ấy, mọi người đang rần rần dưới đấy kia kìa.
Anh Phương ngồi phịch xuống chiếc giường đối diện, tay vẫn lướt điện thoại mà trả lời tôi. Tôi nhìn nó, hơi phân vân.
-Đi đi, đằng nào nay mày cũng trang điểm rồi còn gì, không thì phí mất.
Đúng là bạn tôi, dùng chiêu này thì đúng là chẳng bao giờ tôi từ chối. Tôi ngồi dậy khoanh chân lại, lưng dựa vào tường.
-Nhưng mà ai đánh? Hoàng Tuấn Anh à?
-Sao mày biết?
Anh Phương bỏ điện thoại hẳn xuống giường, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn nó, bật cười.
-Quên tao là ai rồi à? Với nổi nhất nhì khóa mình khoản bóng rổ còn có ai được nữa?
-Dạ vâng chị quản lý. Thế có đi không, nhanh còn xí chỗ đẹp nữa.
Tôi thở dài, thôi thì cũng được, dù số lần tôi đi xem bóng rổ trong năm cũng không ít nên dần dà cũng không quá háo hức, tôi cũng từng xem Tuấn Anh đánh vài trận, hay phết, nhưng cũng không phải fan nên không mê. À, cho những ai chưa biết thì Hoàng Tuấn Anh có hẳn một cái fanclub bóng rổ đấy, dã man không cơ chứ, có cậu ấy đánh giải thì không lo không có khán giả.
Chúng tôi xuống sân cũng là lúc mọi người quây quanh. Đúng là ở đây có sân thật, cũng mới thật, vì nước sơn trên cái cột rổ còn mới cóng. Rổ cũng tinh tươm. Chúng tôi đứng ở ngoài ngó xem còn chỗ nào đẹp không thì có cánh tay vẫy vẫy. Ồ, Anh Phương nhờ xí chỗ trước rồi à?
-Đi thôi, may tao bảo trước mấy đứa xí chỗ cho đấy, không thì không có mà xem đâu.
Tôi gật gù với Anh Phương, len qua mọi người để vào chỗ. Vừa ngồi xuống tôi vừa ngẩng đầu lên để xem đối thủ của Tuấn Anh là ai.
Ai được nhỉ?
Tôi đảo mắt quanh sân để tìm xem liệu có quen ai không, đột nhiên bóng lưng quen quen của ai đó lọt vào mắt tôi.
Không phải đấy chứ, cậu ấy cũng biết đánh bóng rổ à? Sao tôi không biết nhỉ?
-***, Nghiêm Vũ Hoàng Anh đánh với Hoàng Tuấn Anh á?
Tôi quay sang nhìn đám bạn và Anh Phương, ngạc nhiên không kém chúng nó. Ai mà ngờ được chứ, lần trước đá bóng thì không nói, nhưng bóng rổ thì bất ngờ đấy. Đàn, hát, chạy, đá bóng, giờ thì đến bóng rổ. Còn món nào cậu ấy không biết nữa không nhỉ?
Tôi nheo mắt nhìn Hoàng Anh, để xem cậu ấy đánh như nào. Đối thủ là Hoàng Tuấn Anh mà, nếu mà thắng thì cũng dã man thật. Nếu chưa có đội nào hốt cậu ấy thì còn dã man hơn. Tôi phải xông pha lên giành người mới được. Tôi mà không giành được Nghiêm Vũ Hoàng Anh thì tôi không phải Nguyễn Ngọc Hân.
-Mày nghĩ gì mà trông quyết tâm thế?
Anh Phương nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Tôi xua tay, cười xuề xòa ý không có gì dù trong lòng đang sục sôi lắm rồi.
Trận đấu bắt đầu diễn ra, nay sẽ đánh ba hiệp, đánh 3x3, như này là hợp lý rồi. Tôi chăm chú quan sát cả hai bên, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để chèo kéo Hoàng Anh về đội của tôi.
-Ê, cách nhau sát quá, mỗi 1 điểm thôi. Giờ bên nào mà làm quả 3 điểm là xong.
Tôi được thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bằng tiếng mọi người bàn tán, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hai bên. Ngang tài ngang sức nhỉ. Dời ơi, thế thì càng phải kéo Hoàng Anh...
-Thắng rồi!!!
Tiếng hò reo của mọi người lại một lần nữa làm tôi giật mình, tôi ngơ ngác quay sang nhìn mọi người. Chắc do tôi trông ngơ quá nên Anh Phương phải ghé sát vào tai để phổ cập tình hình.
-Hoàng Tuấn Anh vừa ném được 1 quả 3 điểm.
Tôi ồ lên, quay sang nhìn Tuấn Anh. Không hổ danh là hot boy bóng rổ, nhưng Nghiêm Vũ Hoàng Anh cũng khá lắm đấy chứ. Tôi đảo mắt qua bên Hoàng Anh, cậu ấy đang ra lấy nước uống. Chắc giờ rã đám thôi nhỉ, mồ hôi nhễ nhại thế kia thì chắc tắm xong rồi mới làm gì thì làm nhỉ? Thế thì tôi nên hẹn nói chuyện sau giờ ăn hay trước giờ ăn nhỉ? Nên hẹn bằng tin nhắn hay nói chuyện trực tiếp. Nhưng mà nếu trực tiếp thì phải kết bạn facebook, mà tôi kết bạn với Hoàng Anh chưa nhỉ? Hình như là chưa, cậu ấy gửi cho tôi từ đời nào nhưng vì không biết là ai nên tôi không đồng ý. Làm thế nào để chữa cháy bây giờ nhỉ? Biết thế ngày trước đồng ý luôn cho rồi, có mất gì đâu...
Ô, Hoàng Anh đang nhìn tôi này, nên vẫy vẫy tay không, cơ hội tới rồi ư? Nhưng mà sao trông mặt cậu ấy cứ khó chịu kiểu gì ấy nhỉ?
-Ơ?
Tôi đang thắc mắc thì ở đâu có bóng người đổ lên người tôi. Tôi ngẩng mặt lên để nhìn, nhưng sao chói mắt thế, hào quang của ai đây?
-Tớ xin ngụm nước, lát tớ mua đền cho cậu nhé.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng đen hình người ngồi xuống, nhanh nhẹn lấy chai nước trong tay tôi, dốc lên tu hết một hơi. Ở khoảng cách này, tôi thậm chí còn thoang thoảng ngửi thấy mùi mồ hôi.
-À, bọn tớ có giao lưu có quà đấy, lát cho cậu nhé?
-Hở?
Chuyện gì thế này? Sao Hoàng Tuấn Anh lại uống nước của tôi, còn nói gì lạ thế?
Mặc tôi vẫn ngơ ngác, Hoàng Tuấn Anh đứng dậy rồi nhanh chóng về phòng, tôi quay sang nhìn Anh Phương, lẩm bẩm đủ cho mình nó nghe thấy.
-Chuyện gì vừa xảy ra thế hả mày?
***
Tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để liên lạc với Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Tôi vừa cầm điện thoại vừa đi loanh quang phòng. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Hay chờ ăn xong rồi rủ tản bộ cho xuôi cơm? Nhưng lát mà có văn nghệ các thứ thì sao? Nghiêm Vũ Hoàng Anh quá nổi để trốn được mấy vụ này. Càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu rối não. Tuy mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Anh dạo này khá tốt, nhưng sao mở lời khó thế này?
(Lại) Một lần nữa, tôi được thức tỉnh bởi tiếng điện thoại. Không thèm nhìn người gọi, tôi bắt máy luôn. Từ đầu máy bên kia phát ra giọng nói vừa quen vừa lạ.
-Úi, tớ không ngờ cậu bắt máy nhanh thế, tớ định nháy máy cậu để cậu check tin nhắn thôi, tại nhắn mãi mà không thấy cậu trả lời.
-Hở?
Tôi nhìn lại tên người gọi, ngớ người ra, giật mình đến nỗi suýt thì làm rơi điện thoại.
Hoàng Tuấn Anh?
Ô thế là tôi đang nói chuyện với Hoàng Tuấn Anh à?
-À, tớ đang bận tí việc.
Tôi đặt lại máy lên tai, bình tĩnh trả lời Tuấn Anh.
-Cậu gọi tớ có việc gì thế?
-Tớ hứa mua bù cho cậu nước mà, quà từ vụ bóng rổ nữa. Tớ đang cầm cả hai đây, cậu gặp tớ một chút được không, rồi mình đi tập trung ăn tối luôn.
-Bây giờ luôn à?
Tôi hơi phân vân, thú thật thì tôi hơi ngại nếu phải đi riêng hai đứa. Tự dưng đứng dưới đấy, rồi còn đưa quà cho nhau, ít nhiều cũng đẻ ra một vài tin đồn.
-Ô?
-Ơi?
Có giọng ai quen thuộc lọt vào tai tôi. Ai nhỉ, ai mà quen như này nhỉ?
-Hoàng Tuấn Anh, Nghiêm Vũ Hoàng Anh đang ở dưới đấy à?
-Hả, sao cậu biết?
-Cậu chờ tớ năm phút, tớ xuống ngay đây.
Không cần nghĩ, tôi vội vội vàng vàng chải tóc rồi chạy xuống cấp tốc. Giờ việc gặp được Hoàng Anh là quan trọng nhất.
-Từ từ thôi, mày chạy như bị ai đuổi ấy.
Anh Phương nói với theo tôi, nhưng tôi không còn quan tâm nữa mà lao xuống sân nhanh nhất có thể. Xuống đến nơi, tôi vội tìm Tuấn Anh, đồng thời rảo mắt tìm hình bóng người tôi cần nhất bây giờ. Đâu rồi, sao không thấy nữa?
-Hoàng Anh đâu?
Tuấn Anh trông có vẻ bất ngờ, chắc cậu không nghĩ tôi xuống nhanh như thế, lại còn hỏi người khác.
-Hoàng Anh á, để làm gì?
-Ờm, tớ... chuyện này hơi khó nói bây giờ nhưng mà tớ cần tìm Nghiêm Vũ Hoàng Anh gấp.
Tôi vừa nói vừa ôm ngực để thở. Đâu rồi ta, nãy nghe giọng mà giờ người biến đâu mất rồi.
-Nhưng mà nãy tớ nghe thấy giọng cậu ấy mà.
-Thì nãy cậu ấy đứng ở đây thật, nhưng mà...
-Nhưng mà sao?
-Nhưng tớ đang đứng trước mặt cậu với quà trên tay đấy, cậu hỏi người khác không sợ tớ nghĩ gì à?
Sự nghiêm túc của Hoàng Tuấn Anh kéo cơn vội vã của tôi lại, phủ sự bình tĩnh lên. Tôi đứng thẳng người nhìn cậu chứ không ngó trái ngó phải nữa.
-Tớ vô ý quá. Tớ xin lỗi. Nãy cậu bảo gì nhỉ? Quà đúng không?
Tôi dời mắt xuống thứ Tuấn Anh đang cầm ở tay. Một chai nước chanh tôi yêu thích và một con... gấu bông? Gấu bông á? Kiếm kiểu gì được gấu bông ở trên này hay vậy?
-Kiếm được con koala này tớ khổ lắm đấy.
Tuấn Anh bắt đầu kể khổ với tôi. Tôi nhìn cậu, mặt hơi ngượng. Thật ra chúng tôi chưa thân đến mức có thể nói chuyện được với nhau như này, từ lúc cậu ấy mò được facebook của tôi thì cũng có nhắn tin qua lại, nhưng chủ yếu là hỏi thăm các thứ thôi.
-À, tớ nhận chai nước là được rồi. Này là phần thưởng của cậu mà, cậu cầm đi.
-Tớ giành cho cậu mà?
-Hả?
-Không phải tự dưng chiều nay tớ đánh như trâu húc mả như thế đâu.
Giọng của Tuấn Anh nghiêm túc đến nỗi tôi đột nhiên bị căng thẳng. Tôi nhìn cậu ấy, hơi áy náy vì phản ứng của mình lúc nãy.
-Tớ cảm ơn nhé, nhưng mà cầm thì có sợ kì không? Dù sao cũng là quà mà cậu bỏ công bỏ sức giành được mà, lại còn hùng hục như trâu húc mả nữa, sau có gì nhìn lại cũng coi như có kỉ niệm.
Nghe tôi nói xong, Tuấn Anh chỉ lẳng lặng dúi gấu bông và nước vào tay tôi. Qua mắt Tuấn Anh, tôi có thể lấp ló thấy sự kiên định khó mà thay đổi, xem ra lần này tôi khó từ chối rồi.
-Này coi như quà cảm ơn của tớ, vì nay cậu đã xuống xem. À, cả chai nước lúc chiều nữa.
-Tớ xuống xem vì Anh Phương rủ thôi, còn chai nước... Nhưng mà nhận thì tớ cũng thấy kì quá, chúng mình cũng là bạn bè như bao bạn khác thôi. Hay bạn cùng đội của cậu thì sao, nhỡ có bạn nào có người yêu...
Thật sự tôi không thể tìm một cái cớ hay một lí do nào khác để từ chối với Hoàng Tuấn Anh. Trông cậu ấy cương quyết quá.
-Tớ giành cho cậu. Tớ bảo rồi mà. Cậu đừng đẩy qua người khác thế, tớ buồn đấy.
Tớ buồn đấy.
Tớ buồn đấy.
Tớ buồn đấy...
Dù Tuấn Anh đã nói xong nhưng câu nói của cậu ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Đúng là trai đẹp có khác, cùng một câu thôi mà nghe khác biệt ghê, người khác nói chưa chắc tôi thấy có sức nặng như này đâu. Tôi mắt đối mắt với Tuấn Anh. Trông cậu ấy cũng hơi đượm buồn thật, hoặc phật lòng. Do tôi từ chối ghê quá à? Nhưng mà tôi cũng không muốn nhận thật, kì quá. Cảm giác chỉ cần tôi nhận món quà này, sẽ có chuyện gì đấy vượt mức tưởng tượng xảy ra.
-Cậu nhận cho tớ vui nhé?
Tuấn Anh cười, nhân lúc tôi đang ngẩn ngơ cân nhắc thì đưa tay lên để xoa đầu tôi. Tay cậu ấy chỉ chạm hờ trên tóc nhưng vì giật mình nên tôi hơi cúi đầu xuống. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn có cảm giác tay Tuấn Anh vẫn đang giữ nguyên tư thế cũ, mà tôi cũng không thể giữ mãi nguyên thế cúi đầu như này được. Không ổn rồi, làm thế nào đây nhỉ? Thế nào mà hai đứa không bị quê ấy.
Không kịp nghĩ gì, tôi ôm cả nước cả gấu mà cúi gập người xuống, dõng dạc.
-Dạ tôi cảm ơn đồng chí ạ!
Có lẽ hơi bất ngờ vì hành động của tôi nên Hoàng Tuấn Anh bật cười, còn tôi thì eye-contact với mặt đất. Ngượng chết mất thôi, tôi đang làm gì thế này? Anh Phương mà thấy nó sẽ cười tôi thối mũi mất.
-Không có gì đồng chí nhé. Lần sau đồng chí cũng đừng từ chối tôi như này nữa nhé.
Tôi không trả lời vì quá ngại. Sao cậu ấy vẫn chưa đi, cậu ấy không bận làm gì à? Tôi sắp ngại chết mất thôi. Chỗ này cũng có người đi lại, dù ít.
-Cậu ngẩng đầu lên đi, có vẻ người cậu tìm đang tìm cậu đấy.
Hoàng Tuấn Anh vỗ nhẹ vào vai tôi để ra hiệu, Tôi từ từ ngẩng đầu dậy, cười gượng. Ai tìm tôi giờ này thế, giải cứu cho tôi với!
-Gì đây?
-Chào nhé.
Hoàng Tuấn Anh chào người trước mặt. Tôi nhìn Hoàng Tuấn Anh rồi nhìn người kia. Sao cảm giác đây không phải là sự giải cứu mà lại là một sự ngượng ngùng nữa thế nhỉ?
-Hóa ra con gấu kia là cho cậu ấy à?
-Ừ, thế nào? Đúng là đồ đẹp nhờ dáng, áo sáng nhờ da nhỉ?
Tôi hết quay sang nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn người kia. À, tôi chưa nói nhỉ, người kia là Nghiêm Vũ Hoàng Anh, tưởng cậu ấy sẽ giải cứu tôi nhưng mà hình như tôi nhầm rồi. Sao cứ ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com