Chương 2: (1)
iv. giờ thứ nhất, căn hộ của Min Yoongi
"Park Jimin, nghe anh này," Yoongi rít vào điện thoại, một tay che loa còn mắt thì nhìn dáo dác xung quanh hòng đảm bảo rằng Jung Hoseok vẫn còn ở trong nhà tắm. "Anh có một người mẫu đây-- có, thằng chả dễ thương. Không, anh không nói cho mày biết đó là ai đâu. Ờ có, anh sẽ chịch ổng. Không, không đời nào anh nói cho mày tên ổng!" gã nghe thấy tiếng vòi nước tắt, và tiếng bước chân nhẹ nhàng trên gạch. "Nghe này--mày sống ở đây lâu hơn anh . . . anh nên đưa ổng đến chỗ nào đây . . . không, anh không đưa ổng đến tiệm mát xa đâu, kỳ cục quá và ổng không có hứng thú với mấy thứ như vậy đồ dâm đãng mười tuổi này!"
"Yoongi-ssi?" một giọng nói cất lên từ nhà vệ sinh. "Yoongi . . . hyung?"
Yoongi, rối bời lên bởi cách xưng hô đấy, bịt loa lại để Jimin không nghe thấy. "Chờ tí, tôi tới liền đây!" gã đáp, rồi lại lo lắng thầm thì vào điện thoại. "Cứ đưa anh danh sách đi! Nhanh lên! Cái đầu tiên mà mày nghĩ tới ấy!"
Hoseok thò đầu ra khỏi nhà tắm, nước chảy giọt từ mái tóc cậu tới cổ, và--
"Yoongi hyung, lấy giùm em cái khăn tắm với?"
"Rạp xiếc," Jimin nói ngay trước khi Yoongi cúp máy. "Đưa ảnh tới rạp xiếc đi."
* * *
Chúa ơi, Jung Hoseok thật khiến cho người ta dễ bị phân tâm. Mọi thứ, từ nụ cười tới cách cậu ta nói chuyện thật con mẹ nó nóng bỏng.
"Em không biết là voi lại thông minh đến thế!" Hoseok cười khúc khích, hoàn toàn không nhận thức được camera của Yoongi đang chỉ hướng mình và bắt lấy khuôn mặt nghiêng của cậu ta khi cười. Cậu không trang điểm gì (Yoongi bảo cậu là trông ổn lắm, và Hoseok miễn cưỡng đồng ý chụp ảnh mặt mộc . . . chỉ khi Yoongi "hứa sẽ không chụp cận cảnh"). "Nhìn chúng ném bóng kìa! Chúng chơi giỏi hơn cả em nữa!"
Yoongi nhàm chán ngắm. Gã không hề có tí hứng thú nào với lũ voi thông minh. Chúng có thể ném bóng thì sao chứ? Gã cũng làm được mà. Tại sao Hoseok không xun xoe về trí thông minh của gã? Yoongi đã biết cầm camera từ khi ba tuổi. Mày có biết đối với một đứa trẻ ba tuổi thì việc không đánh rơi tất cả mọi thứ mà nó cầm trên tay khó thế nào không? Yeah. Khó con mẹ nó lắm.
Dù sao thì Yoongi vẫn tận hưởng việc ngắm phản ứng nhiệt tình của Hoseok. Tiếng em vỗ tay rời rạc, và cái cách mà em thi thoảng nhỏm người dậy để xem mánh biểu diễn rõ hơn, hoặc để vẫy chào với lũ voi (một cách tự nhiên, chúng vẫy lại; không có một sinh vật nào trên đời có thể kháng cự được sự quyến rũ của Jung Hoseok).
Yoongi nhấc tay lên để vuốt một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi nơi sườn mặt Hoseok. Lần này đến lượt Hoseok giật mình.
"Cậu có vui không?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi.
Hoseok mỉm cười tới nỗi mắt em híp lại. Yoongi chụp một tấm.
"Em vui lắm," cậu ta nói. "Nhưng em sợ rằng anh không chụp được nhiều ảnh đẹp về em. Ngoại trừ mất tấm chụp cận mặt."
Yoongi lướt qua đống ảnh trong máy ảnh của mình. Đối với Hoseok, chúng chỉ là những bức ảnh cậu ta mỉm cười, nhưng đối với Yoongi, chúng là những mẩu tác phẩm nghệ thuật ấm áp và chân thật.
v. giờ thứ 3, trên lưng một con voi
"Y-Yoongi hyung," Hoseok tiến lại gần chú voi con đang kiên nhẫn ngồi chờ vị khách tiếp theo. Một nhân viên đưa tay đỡ Hoseok. Ẻm kêu lên khi được ngồi trên Ddi, chú voi con. "Anh có chắc là cái này an toàn không?"
"Tuyệt đối an toàn luôn," Yoongi lầm bầm trong lúc nâng máy ảnh lên.
"Anh đã từng làm như này chưa?"
"Oh yeah, mọi lúc luôn," Yoongi dối trá.
"Anh đang nói dối đấy à?"
"Đương nhiên là không rồi,"
Hoseok bình tĩnh lại khi em ngồi vững trên Ddi. Nụ cười đáng yêu của em bắt đầu quay trở lại. Em cười toe toét như một kẻ khờ, tay vỗ vỗ lên đầu chú voi.
Yoongi cười toe, trong giây lát gã đã quên mất rằng mình phải trả 800 baht để được chụp ảnh với đàn voi trong 15 phút.
Người tuần voi thúc giục Ddi làm gì đó. Đổi lại, chú voi con dựng hai chân sau lên và khiến Yoongi chụp được một tấm hình Hoseok tuyệt vọng bám vào cổ Ddi, mắt mở to và miệng há ra như sắp khóc.
Yoongi lại cười, hài lòng với những tấm ảnh gã chụp. Gã nhanh chóng nhận ra chúng đều có một điểm chung: chúng show ra tất cả những khiếm khuyết của Jung Hoseok. Những nốt ruồi trên da em hiện lên trong bức ảnh, nỗi sợ của em về những vật to lớn, và sự yếu lòng dành cho mọi động vật (điều này không hề theo hình tượng "đàn ông, ngầu và trai hư" mà công ty em luôn làm phiền em). Có điều gì đó trong những tấm hình này làm em trông con người hơn. Không còn là tay người mẫu có thể mua trọn một công ty chỉ bằng một cái búng tay.
Những bức ảnh của Yoongi mô tả một cậu trai chưa đầy hai mươi ba tuổi. Một cậu trai với khuôn mặt đẹp và tính cách còn đẹp hơn. Cái cậu trai đối diện nhà mày mà mày lớn lên cùng.
Cái cậu trai với nụ cười mà mày chẳng tài nào quên nổi.
vi. giờ thứ 4, trên một cái xe moto
Yoongi cảm nhận rõ tới đau đớn được cơ thể ấm áp dán sát vào lưng gã. Cằm em đặt trên vai gã và cách lồng ngực em nhô lên hạ xuống theo mỗi nhịp thở làm gã gần như không thể chịu đựng được.
"Em có thể . .?" Tay Hoseok ngập ngừng lảng vảng quanh eo Yoongi.
"Đương nhiên rồi," Yoongi ho khan, gã nhắc bản thân rằng mình phải hành xử thật chuyên nghiệp. "Vẫn còn hơi sớm nhỉ. Tới quán ăn còn mất chút thời gian. Cậu cứ chợp mắt một lát đi."
Hoseok ném cho hắn một cười ngái ngủ mà Yoongi ước rằng gã có thể chụp lại.
* * *
Gã đã hỏi nhờ một vị khách du lịch chụp một tấm cho Hoseok, cánh tay vòng quanh eo Yoongi, cơ thể em dựa vào tấm lưng rộng của gã, và phần tóc mái xoăn lòi ra khỏi chiếc mũ bảo hiểm.
Yoongi không hề biết rằng gã cũng có mặt trong bức ảnh, khuôn mặt mỉm cười của gã trông đỏ bừng và hạnh phúc khi gã nhìn xuống một Hoseok đang say ngủ.
"Hai người . . ." người khách du lịch hỏi, "là một đôi hả?"
Yoongi, kẻ đã không học hành đủ chăm chỉ ở trường để có thể hiểu dù chỉ một chút tiếng Anh giao tiếp, chỉ mơ hồ gật đầu và cố không tỏ ra bối rối khi cô nàng cười khúc khích và trả lại chiếc camera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com