Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 : one more time

---

Khang lùi một bước, ôm con chặt hơn vào lòng. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Minh Hiếu và Kew vẫn đang khóa chặt lấy mình, như thể chỉ cần cậu thở mạnh một chút thôi, họ cũng sẽ nhìn thấu hết mọi thứ.

“Không phải,” cậu nói nhanh, giọng hơi run nhưng vẫn đủ cứng rắn. “Thằng bé không liên quan gì đến hai người.”

Minh Hiếu khựng lại. “Gì cơ?”

“Con của bạn tao thôi,” Khang tiếp lời, tránh ánh mắt của cả hai. “Bạn tao mất đột ngột, không ai nhận nuôi. Tao không thể bỏ mặc nó.”

“Vậy mà nó gọi mày là ba?” Kew hỏi, giọng đều đều nhưng đầy nghi vấn.

“Chỉ là thằng bé quen miệng,” Khang đáp, mắt nhìn sang hướng khác. “Nó còn nhỏ, chưa hiểu rõ mọi thứ. Tao cũng không sửa được...”

Thằng bé trong tay vẫn ngơ ngác nhìn hai người lớn, rồi lại dụi đầu vào cổ Khang như tìm kiếm sự quen thuộc.

Kew nhíu mày, còn Minh Hiếu thì vẫn đứng yên, ánh mắt khó đoán. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác căng thẳng như sợi dây mỏng đang bị kéo căng đến giới hạn.

“mày nghĩ tụi anh dễ tin đến vậy sao?” Kew cuối cùng cũng lên tiếng, nụ cười nhạt kéo nhẹ nơi khóe môi.

Khang ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn. “Tin hay không là quyền của mày thôi kew . Nhưng sự thật là như vậy.”

“Vậy thì cho anh biết tên đầy đủ của mẹ nó đi,” Minh Hiếu chen vào, giọng không lớn nhưng mang sức nặng rõ rệt.

Khang im bặt trong vài giây.

Cậu đang tự giẫm lên lớp băng mỏng do chính mình dựng nên.

“Chuyện riêng tư, tao không tiện nói.” Cậu đáp, rồi cúi xuống chỉnh lại áo khoác cho con như để trốn tránh thêm.

“Thằng nhỏ có phải máu mủ nhà tao không…” Kew khẽ nói, giọng thấp dần, “Sớm muộn gì tụi tao cũng sẽ biết thôi.”

Khang bặm môi, tim đập nhanh trong lồng ngực.

“Vậy thì chờ đi,” cậu nói, rồi quay người, bước nhanh về phía bãi xe.

Kew không giữ lại. Minh Hiếu cũng không. Nhưng Khang biết—đằng sau sự im lặng ấy là sóng ngầm đang cuộn trào.

Cậu chỉ còn con đường duy nhất: tiếp tục chối. Bằng mọi giá.

Bởi nếu họ biết được sự thật… cậu sẽ không thể bảo vệ con. Không thể giữ thằng bé tránh xa khỏi vòng xoáy rối ren của ba người nữa.

Chỉ cần một mình cậu tổn thương là đủ rồi.

---

Chiếc xe lao vút trong màn đêm, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng rời rạc, phản chiếu mờ nhạt trên kính chắn gió. Khang siết chặt tay lái, lòng rối như tơ vò. Đứa bé ngồi ghế sau đã ngủ, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy góc áo cậu như một phản xạ quen thuộc.

Cậu không nhớ mình đã lái bao lâu, chỉ biết khi dừng xe thì gió đêm đã lạnh buốt, còn tim cậu thì như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Khang ngồi lặng trong xe thêm một lúc lâu, mắt nhìn thằng bé đang ngủ say. Khuôn mặt ấy vẫn khiến cậu thảng thốt mỗi lần nhìn vào—giống Minh Hiếu quá thể, lại có nét trầm mặc đáng sợ của Kew. Như thể đứa trẻ này là kết tinh của mọi điều cậu từng chạy trốn.

Cậu áp trán lên vô lăng.

“xin lỗi,” Khang thì thầm, chẳng biết đang nói với ai. Với con mình? Với hai người kia? Hay với chính bản thân cậu, vì đã dối gạt tất cả?

Cậu đã từng nghĩ, hai năm là đủ để mọi thứ rơi vào lãng quên. Nhưng hóa ra, chỉ cần một cái nhìn, một câu hỏi, mọi thứ lại rơi rụng như chưa từng được chôn giấu.

Về đến nhà, Khang bế thằng bé vào phòng, nhẹ tay đắp chăn cho con. Đứa trẻ chép miệng mơ màng, rồi lại ngủ say.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, hai tay siết lại thành nắm. Nhìn con, Khang biết mình không có đường lui. Cậu sẽ không để ai kéo đứa nhỏ vào cái mớ hỗn độn của ba người lớn. Dù phải nói dối, dù phải quay lưng với mọi thứ… cậu cũng phải bảo vệ nó.

Nhưng trong lòng cậu biết rõ—Kew không dễ để yên.

Minh Hiếu có thể chọn im lặng. Nhưng Kew… hắn sẽ không bỏ qua. Cái nhìn cuối cùng mà hắn để lại trước khi cậu rời đi—không phải ánh mắt của một người buông xuôi. Mà là ánh mắt của một kẻ đã bắt đầu suy đoán, bắt đầu xâu chuỗi mọi chi tiết.

Và một khi Kew đã nghi ngờ… sự thật chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khang ngả lưng xuống sàn gỗ lạnh, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.

Lần này, liệu cậu có giữ được bí mật đến cùng?

Hay chính tay Kew sẽ bóc trần tất cả, kéo cậu ra khỏi nơi trú ẩn tạm bợ suốt hai năm qua?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com