Chap 29 (End Oikawa)
Lưu ý!!!
Đây là phần bổ sung cho những cô yêu thích Oikawa và cũng là quà đền bù cho Oikawa. Cho nên là đừng hỏi tui tại sao lại có end của Oikawa trong khi đây là bộ của Tsukki ;^;
#Zee🦖
_____________
Quen nhau được 2 năm với Tsukki thì nó và Tsukki đã chia tay nhau, vì Tsukki phải đi du học để lo cho tương lai, mà nó thì không đợi được cho nên đã phải mỗi người một hướng.
Nó đang lủi thủi trên con đường vắng vẻ vào buổi tối, hôm nay nó đi uống rượu một mình tại quán Karaoke.
Nhưng chỉ 30p là nó đã ra tính tiền rồi đi về, nó loạng choạng dựa vào cây cột đèn trên vỉa hè, cầm điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào.
-Ha! 2 năm..._
Nó cười nhếch mép, chưa được 5s nó đã bật khóc.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nó nhìn vào thứ ánh sáng chiếu từ điện thoại quá chói khiến nó phải nheo mắt lại.
-Oikawa?_
Nó bắt máy.
-Yuu?! Em đang ở đâu vậy?!_Oikawa
-Em đang ở đường xx_
-Em say à? Em uống rượu ư?_Oikawa
-Ừm..._
-Đợi anh ở đó, đừng đi đâu hết, anh tới rước em ngay._Oikawa
Sau đó là tiếng cúp máy, nó ngồi thẫn thờ ở đó cùng với tiếng thút thít.
Một lát sau, Oikawa đã đến, anh nhìn thấy nó đang nằm trên nền đất lạnh mà đau lòng vô cùng.
Oikawa chạy đến, cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho nó rồi dìu nó về nhà anh.
-Oikawa..._
-Anh đây._Oikawa
-Tsukki...Bỏ em rồi..._
-Ừm, anh sẽ xử thằng nhóc ấy cho em._Oikawa
-Không, em chỉ muốn hỏi là...2 năm tình cảm không bằng công việc cho tương lai hả anh?_
-Không, không bằng, 2 năm tình cảm nếu mà đối với anh, thì anh sẽ cưới em rồi mới lo cho công việc và tương lai._Oikawa
-Ừm..._
Bây giờ, ngoài Oikawa ra nó không còn cảm nhận được bất kì hơi ấm nào nữa, nó muốn cảm ơn anh vì hôm nay đã đến đón nó.
Oikawa dìu nó về tới nhà, đưa nó vào phòng rồi đi chuẩn bị nước ấm và khăn, anh lau mặt và cổ, tay chân cho nó.
Nó khó chịu vì cơ thể nóng lên vì men rượu mà còn được lau bởi nước ấm, cứ ẩm ướt khó chịu nên vùng vẫy tay chân khiến Oikawa khó xử.
Oikawa đi xuống bếp nấu một chút canh giải rượu. Khi anh rời đi, nó từ từ ngồi dậy, suy nghĩ.
Bấy lâu nay người luôn âm thầm chăm sóc mình và quan tâm mình là Oikawa nhưng nó lại chỉ mù mờ mà yêu Tsukki không nhớ đến hình ảnh của Oikawa dù chỉ một chút.
Bây giờ thì sao, nó bị người nó thương lo cho tương lai rời bỏ nó đi du học, còn người thương nó thì lại gọi điện hỏi nó ở đâu khi nó say khướt, rồi đến dắt nó về nhà mà chăm lo.
Buồn cười thật đấy, ông trời đúng là biết trêu đùa.
Oikawa vào phòng với một bát canh giải rượu thơm lừng, tài nấu ăn của Oikawa không giỏi lắm nhưng đủ để có thể làm đầu bếp.
Oikawa ngồi lên giường, múc một muỗng canh rồi đưa lên miệng thổi cho nguội, sau đó đưa về phía miệng nó.
-Ăn đi cho tỉnh táo, hôm nay chắc em chưa bỏ gì vào bụng rồi._Oikawa
-Em..._
-Đừng nói gì, ăn xong rồi nói. Nào, aaaa..._Oikawa
Nó he hé miệng mà húp canh trên muỗng, canh ấm, hương vị lại ngon. Oikawa đã nhanh chóng đút hết cho nó cả bát canh.
Để bát sang một bên, anh nhìn thẳng vào mắt nó.
-Tại sao hôm nay em lại đi uống rượu?_Oikawa
-Anh biết lí do mà...Có người nói khi say thì chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện nhưng em nghĩ là họ đã nói dối._
-Cho dù gì có chuyện gì đi nữa, em cũng không được uống, em là con gái uống vào lại say khướt rồi lại đi một mình nơi vắng vẻ, rất nguy hiểm đó có biết không hả?!_Oikawa
-Mọi chuyện đã quá tệ hại rồi, bây giờ anh còn to tiếng với em!_
-A..Anh xin lỗi...Tại anh kích động quá..._Oikawa
-..._
-Chỉ tại anh sợ em gặp nguy hiểm..._Oikawa
-Anh, em muốn hỏi..._
-Hả?_Oikawa
-Anh...còn thích em không?_
-Đối với anh mà nói, từ lúc đầu anh đã định thích em cho đến cuối cùng._Oikawa
-Vậy là còn thích em đúng không?_
-Ừ..ừm..._Oikawa
Nói xong, nó đứng dậy và cởi áo khoác trước mặt Oikawa, anh hoảng hốt che mắt lại.
-Em làm gì vậy? Không được đâu, em còn chưa tốt nghiệp mà >///<._Oikawa
-Hả? Em thấy nóng nên chỉ cởi cái áo khoác thôi mà, anh làm gì dữ vậy._
-Hể? À..._Oikawa
-Hahaha, anh đừng nói với em là anh tưởng em cởi đồ nhé?_
-Kh..không có! Anh chỉ tưởng em nóng và muốn cởi áo khoác thôi!_Oikawa
-Haha, anh đừng nói dối nữa, nếu nghĩ vậy thì mặt anh sẽ không đỏ đâu._
-Nào, nếu anh muốn em sẽ giữ kín._
-Th..thôi đi!_Oikawa
Nó cười hả hê, ôi trời, nó buồn cười vì thái độ của Oikawa quá là dễ thương. Nó cứ cười nắc nẻ mặc cho Oikawa đang cố gắng giải thích và kêu nó thôi cười.
Nhưng nó vẫn cười và đột nhiên Oikawa đè nó xuống giường, gương mặt của Oikawa vẫn đỏ nhưng biểu cảm nhìn khá gian.
Nó tròn mắt nhìn Oikawa rồi lắp bắp hỏi.
-A..Anh đang làm gì vậy?_
-Anh...Đang làm mà hồi nãy anh nghĩ đó._Oikawa
-Nè, không giỡn nha, mau xuống người em ngay!_
-Em nhìn mặt anh xem giống đang giỡn với em không?_Oikawa
-N..nè Oikawa...Em xin lỗi._
-Yuu-chan...Anh chờ ngày em và nó chia tay lâu lắm rồi...Em có thể cho anh cơ hội thay thế nó được không?_Oikawa
-Em..._
-Anh sẽ không đối xử tệ với em cũng không vì công việc mà bỏ em._Oikawa
-Anh sẽ chịu trách nhiệm._Oikawa
-Yáh!!!_
2 tiếng sau...
Oikawa ôm nó vào lòng, mê mẩn mà hít lấy hương tóc nó, bây giờ anh cảm thấy thỏa mãn, đây chính là công lao cho những năm qua mà anh đã chờ đợi.
Nó đang ngủ say trong lồng ngực anh, anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó, mi mắt, mũi, má và môi. Bây giờ anh không còn thích nó nữa.
Anh yêu nó rồi...
Và vào ngày nó tốt nghiệp, anh đã cầu hôn nó và nó cũng đã có món quà cho anh, nó đã có thai. Anh như trúng vé số, vui mừng không hết.
Và từ đó họ hạnh phúc về sau.
____________End.
#Zee🦖
Đó là những gì mình bù đắp cho Oikawa và các bạn Oikawastan, hihi xin lỗi vì đã ngược Oikawa lên bờ xuống ruộng.
Cảm ơn các bạn đã yêu quý Oikawa hơn Tsukki mặc dù Tsukki là nhân vật chính, hi.
Mãi yêu các bạn độc giả thân yêuuuu, moah!
P/s: Chap này có 1242 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com