Martin [ 1 ] .
Gió trời Seoul se lạnh. Nắng sớm mỏng như tơ, lách qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu lên chiếc sofa màu bạc nhạt. Con mèo nằm dưới chân bàn khẽ động đậy, uể oải duỗi mình như cũng vừa thức giấc.
Trên bàn, hơi ấm từ ly sữa và ly cà phê vẫn còn bay lơ lửng theo không khí mà hòa tan vào nó, Martin đã dậy sớm chuẩn bị cho cả hai, sợ bạn tỉnh dậy mà chẳng có gì làm ấm bụng. Pha xong, em bước thật nhẹ vào phòng, khom người bên mép giường, tay khẽ xoa nhẹ vành tóc bạn mà nhẹ nhàng thì thầm :
" Chị ơi, dậy thôi, bé dứa cũng vừa dậy rồi "
" Dứa " là tên của chú mèo đang nằm lười nhác ở dưới chân bàn đang chờ được cho ăn .
Theo tiếng gọi ấy, bạn khẽ cựa mình, đưa tay xoa nhẹ mắt rồi ngồi dậy theo cơn buồn ngủ. Vẻ ngơ ngác lúc mới tỉnh dậy khiến Martin bật cười khẽ. Em nghiêng người lại gần, véo nhẹ má bạn một cái đầy cưng chiều rồi khẽ xoa lưng bạn.
" Dậy thôi nào. Em pha sữa cho chị rồi. Chị rửa mặt rồi ra uống nhé. Em phải chuẩn bị bữa sáng nên không giúp chị đánh răng được đâu .. ngoan, dậy sớm một chút nhé." Giọng em ấm, mềm, như đang dỗ dành.
Em giúp bạn gấp chăn gối gọn vào góc tủ. Vừa gấp vừa liếc nhìn bạn vẫn còn ngồi thừ người ở mép giường, tóc rối nhẹ mắt lơ đãng nhìn xuống hai chiếc dép trên sàn. Đến khi bạn khẽ nhấc người đứng dậy, bước chân còn hơi loạng choạng vì chưa thoát khỏi cơn say ngủ, Martin chỉ biết bật cười nhẹ.
"Đúng là vừa ngủ dậy là như vậy ..." em thầm nghĩ, nụ cười khẽ thoáng qua.
Bạn mơ màng đi vào nhà vệ sinh, cửa khép lại. Martin chỉnh lại giường cho gọn, rồi bước xuống bếp. Dù bận rộn lịch trình của một idol, buổi sáng ở ký túc xá công ty luôn là lúc em thích tự chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản. Em luôn để ý chuyện ăn uống của bạn, biết bạn dễ dị ứng, lại hay ốm vặt, nên từng nguyên liệu em chuẩn bị luôn được cân nhắc kỹ càng.
Bạn chuẩn bị xong cho bản thân rồi bước xuống lầu. Vừa hay, Martin cũng vừa dọn bữa sáng ra bàn. Em hâm nóng lại hai ly nước lúc sáng, đặt xuống ngay ngắn như một thói quen chăm chút từ lâu.
Bạn đi tới sofa, bế chú mèo Dứa lên và hôn nhẹ lên đầu nó. Martin vừa nhìn thấy liền nhăn mặt, giọng nghiêm mà không giấu nổi sự lo lắng :
" Chị có biết em chưa chải lông cho nó không ? Lỡ chị hít phải rồi bệnh thì sao ? Chị đúng là không biết tự chăm mình gì hết ."
Bạn bĩu môi, ôm Dứa sát hơn một chút :
" Dứa lúc nào chả sạch. Chị chăm nó còn kỹ hơn chăm chị nữa. Em đúng là ông cụ non í. "
Martin khoanh tay, hậm hực ra mặt nhưng ánh mắt lại mềm hơn hẳn :
" Em lo chị thì sao, mà chị chẳng chịu nghe em bao giờ. "
Bạn bật cười, đặt Dứa xuống, lọ mọ lấy thức ăn trong túi để trên kệ đổ vào bát cho Dứa cố tình đổi chủ đề :
" Hôm nay lịch trình của em dày lắm đó nha, em dày thì chị bắt buộc cũng phải dày.. eooiii mệt lắm í. "
Vừa nói bạn vừa đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, tay đưa lên chống cằm nhìn em, giọng trêu nhẹ.
Martin kéo ghế ngồi cạnh bạn, hơi nghiêng người sang như muốn thu bạn vào tầm mắt. Em bắt đầu chia khẩu phần ăn sang dĩa cho bạn, động tác dịu dàng đến mức bạn chẳng bao giờ phản đối nổi.
" Ai biểu chị là staff của tụi em ", em vừa chia đồ ăn vừa nói, giọng pha chút cưng chiều. " Lịch trình dày thì chịu thôi. Nhưng chị nhớ ăn hết phần này đã, rồi muốn than gì cũng được. "
Em đặt dĩa trước mặt bạn, anh mắt nhẹ như cười :
" Để em lo cho chị trước, rồi tính tiếp. "
...
Góc nhỏ :
Truyện mình viết có thể tính cách mấy em sẽ hơi khác với thực tại, cân nhắc trước khi đọc nhee, tui chuyên viết ngọt thoi, không viết buồn nổi đâu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com