?
Có lẽ vì tin đồn ấy mà khoảng cách giữa Jimin và Yoongi dường như biến mất, nhưng lại theo một cách hoàn toàn khác mà cậu không thể ngờ tới.
Những lời đồn đại lan nhanh như lửa, và chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong trường đều cho rằng Jimin và Yoongi đang hẹn hò. Dù cả hai không thừa nhận, sự im lặng của họ càng khiến mọi người thêm chắc chắn về điều đó. Điều lạ là, Yoongi cũng không hề phủ nhận, mặc dù anh chẳng làm gì để khẳng định, nhưng lại chẳng cố gắng ngừng những lời đồn. Chính sự im lặng đó đã kéo mọi ánh nhìn về phía họ.
Với Jimin, ban đầu cậu thấy khó chịu. Những ngày trước, cậu vẫn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Yoongi, nhưng anh lại lạnh nhạt, khiến Jimin cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ, khi tin đồn về họ nở rộ, Yoongi lại không lảng tránh cậu nữa. Anh thậm chí bắt đầu để ý đến Jimin nhiều hơn, ít nhất là trong những khoảnh khắc vô tình, anh sẽ không tránh cậu như trước.
Dù vậy, Jimin không cảm thấy vui mừng. Mối quan hệ này vẫn mơ hồ, và cậu chẳng biết phải làm gì để thay đổi. Cảm giác giữa họ như một sợi dây vô hình, lúc kéo lại gần, lúc lại đẩy xa nhau. Mọi thứ bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Một buổi sáng, khi Jimin đang đợi ở hành lang, Yoongi bước ra từ lớp, ánh mắt anh thoáng qua cậu nhưng không dừng lại. Thay vào đó, anh chỉ hơi nghiêng đầu, rồi tiếp tục bước đi. Cái nhìn ấy tuy ngắn ngủi, nhưng lại khiến tim Jimin đập mạnh, có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu. Cậu bước theo sau, im lặng, cố gắng giữ cho bản thân không bối rối.
Cuối cùng, Yoongi dừng lại, quay đầu nhìn cậu. “Cậu định đi đâu?” – Giọng anh không lạnh lùng như trước, có gì đó mơ hồ lạ lẫm.
“Em… chỉ là đi theo anh.” – Jimin nói, giọng lạc đi vì sự bối rối trong lòng.
Yoongi nhướng mày, sau đó nhếch môi. "Cậu muốn gì?" – Anh hỏi, và lần này Jimin cảm thấy anh không còn lạnh nhạt nữa.
“Em muốn làm gì anh?” – Jimin khẽ thì thầm, ánh mắt không rời Yoongi, dù trái tim cậu đang đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Yoongi nhìn Jimin một lúc lâu, như thể đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó. Rồi cuối cùng, anh chỉ thở dài một cái. “Cậu đừng làm thế nữa, được không?” – Anh nói, không phải ra lệnh, mà như một lời thỉnh cầu, nhưng nó lại khiến Jimin cảm thấy nhói đau.
“Em không thể không làm.” – Jimin đáp lại, giọng cậu mơ hồ, có một chút nghẹn ngào không rõ lý do.
Yoongi nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi bỗng dưng anh xoa nhẹ đầu Jimin, một hành động bất ngờ, khiến Jimin không kịp phản ứng gì. Cảm giác ấm áp từ tay anh truyền qua tóc cậu khiến Jimin đứng im, không dám cử động. Mùi hương quen thuộc từ người Yoongi khiến cậu như chìm đắm trong đó, quên mất mọi thứ xung quanh.
“Tại sao lại làm như thế?” – Jimin thì thầm, không dám nhìn thẳng vào Yoongi.
“Cậu ngốc lắm.” – Yoongi chỉ trả lời một câu như vậy rồi bước đi, để lại Jimin đứng đó, đầu óc quay cuồng với hàng triệu câu hỏi.
Mối quan hệ của họ vẫn là một câu đố, không lời giải. Nhưng Jimin cảm thấy trái tim mình đã gần chạm đến một cái gì đó. Một cái gì đó chưa từng rõ ràng, nhưng lại rất thật, rất gần.
_________
Chap tiếp theo:
Yoongi ngày càng lạnh nhạt hơn, không phải chỉ với Jimin mà với cả mọi thứ xung quanh. Anh ít khi nhìn vào cậu, và nếu có ánh mắt lướt qua, cũng chỉ là một cái nhìn vô tình, không một chút quan tâm. Dù đã là những ngày sau khi tin đồn về họ bùng lên, Yoongi vẫn không thay đổi thái độ của mình. Cảm giác của Jimin ngày càng lạ lẫm, giống như có thứ gì đó mà cậu không thể nắm bắt, không thể hiểu được.
Mỗi buổi sáng, Jimin vẫn cố gắng mang sữa cho Yoongi, chỉ là để có cơ hội gặp anh, dù chỉ là vài giây. Nhưng lần nào Yoongi cũng nhận lấy hộp sữa với cái nhìn như thể cậu không tồn tại. Anh không hề nói lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ cầm lấy rồi đi thẳng, không một chút gợn sóng cảm xúc. Cậu không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy.
Một hôm, khi đi ngang qua hành lang, Jimin tình cờ thấy Yoongi đang đứng trò chuyện với nhóm bạn, và không hề chú ý đến cậu. Jimin cố tình dừng lại, hy vọng Yoongi sẽ nhận ra sự hiện diện của mình, nhưng anh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như thể không hề thấy cậu.
Và rồi, một người bạn của Yoongi bật cười khi nhìn thấy Jimin đứng gần đó. “Này, Yoongi, cậu không cảm thấy lạ sao? Cái cậu nhóc đó cứ như là đang đuổi theo cậu vậy.”
Yoongi không đáp ngay lập tức, nhưng ánh mắt anh lướt qua Jimin một lần, rồi quay đi nhanh chóng, như thể không muốn dính dáng gì đến cậu. Anh chỉ nhún vai, buông một câu lạnh nhạt: “Không quan tâm.”
Câu nói đó như một nhát dao cứa vào tim Jimin. Anh cố gắng cười, nhưng những lời đó cứ văng vẳng trong đầu cậu. Thật sự không có gì khác ngoài sự lạnh lẽo, chỉ là những từ ngữ vô cảm, xa lạ.
"Không quan tâm..." – Jimin lẩm bẩm, tự cười chế giễu bản thân. Cậu cảm thấy như một con hạt giấy, không còn giá trị nữa, dù chỉ mới hôm qua, Yoongi còn xoa đầu cậu như thể có điều gì đó không rõ ràng, chưa hoàn thiện giữa hai người.
Jimin quay đi, cố gắng giữ cho mình không rơi nước mắt. Cậu muốn hét lên, muốn hỏi tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy, nhưng cậu chẳng thể nào làm được. Cậu chỉ có thể gấp con hạt thứ 999, không phải để hi vọng, mà chỉ để giấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.
Cái lạnh của Yoongi không phải là lý do cậu cảm thấy đau đớn. Mà chính là cái khoảng cách vô hình đang ngày càng rộng ra giữa họ. Jimin nhận ra một điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến: không phải lúc nào tình cảm cũng được đáp lại, và không phải lúc nào sự chân thành cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp.
Và trong những khoảnh khắc ấy, khi Jimin bước đi giữa đám đông mà không có Yoongi bên cạnh, cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com