...
"Taehyung này… dạo này sao không thấy Jimin đến trường thế?" – Yoongi hỏi khi vô tình bắt gặp Taehyung ở căn-tin. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để người kia nhận ra sự thấp thỏm sau từng chữ.
Taehyung dừng lại, quay đi, nhấp một ngụm nước rồi mới trả lời như thể đang đắn đo lựa lời:
"Hỏi nó làm gì nữa? Nó về Busan rồi."
Yoongi khựng người lại. Tay anh siết chặt lon nước trên tay đến mức vỏ lon móp vào.
"…Cái gì cơ?"
"Mẹ nó lên đón. Nó nghỉ học rồi, giờ chắc đang trên đường về nhà. Tớ tưởng cậu biết."
Yoongi không đáp. Không một lời nào thốt ra nữa. Chỉ có ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa như thể đang cố bắt lấy một hình bóng đã biến mất.
Ngực anh đau như bị ai đấm mạnh vào. Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, lạnh buốt.
Tay anh buông lỏng. Lon nước rơi xuống đất lăn lóc mà không ai buồn nhặt.
Một giọng trong đầu bật lên, như lời của chính Jimin hôm nào đó:
“Em biết... mình chỉ có 1% cơ hội thôi. Nhưng em vẫn hy vọng.”
Thế mà giờ đây, 1% ấy… cũng không còn nữa.
Yoongi bước đi, chậm rãi, như một kẻ mộng du. Lòng rối tung. Cổ họng nghẹn ứ. Anh không khóc nhưng ánh mắt anh nhức nhối đến đáng sợ.
“Ha....đi thật sao? Vậy mà nói dù thế nào cũng không bỏ mình..”
_______
Yoongi ngồi một mình trong căn phòng tối, bóng đêm như bao phủ lấy anh, khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Nhưng trong im lặng đó, những suy nghĩ cứ chập chờn trong đầu anh, chẳng rõ từ lúc nào.
Anh nhớ những ngày đó, khi vẫn còn thấy Jimin ở đó, bên cạnh mình mỗi khi anh quay lại. Những lúc anh không muốn thừa nhận, những lúc chỉ muốn tránh né cảm xúc của mình, thì cậu nhóc ấy vẫn cứ ở bên, dịu dàng mà không hề phô trương. Cậu bé nhỏ bé ấy, với nụ cười ngại ngùng, ánh mắt luôn lấp lánh niềm vui khi đi cùng anh. Cứ như thế, Jimin luôn ở bên, dù Yoongi chẳng bao giờ để ý nhiều đến.
Yoongi bỗng cảm thấy một cảm giác trống vắng kỳ lạ. Dường như có một phần nào đó trong cuộc sống của anh đã biến mất, mà anh không nhận ra cho đến khi Jimin không còn đứng sau lưng mình nữa. Cảm giác đó cứ như một khoảng trống mà Yoongi không thể lấp đầy.
Nhớ lại cái dáng nhỏ bé của Jimin lúc nào cũng lẽo đẽo bên anh, chạy theo anh, bất chấp sự lạnh lùng của anh, luôn xuất hiện trong những lúc Yoongi chẳng ngờ tới. Mỗi buổi chiều, khi Yoongi đi về sau một ngày học mệt mỏi, Jimin lại đứng đợi trước cổng trường, mỉm cười nhìn anh. Lúc ấy, Yoongi chẳng mấy để ý, chỉ nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, anh lại nhận ra một điều.
Yoongi thở dài, đặt tay lên bàn, nhìn những con hạc giấy cũ kỹ mà Jimin từng tặng. Anh tự hỏi mình, nếu cậu ấy vẫn còn ở đây, liệu anh có thể làm gì để giữ lại cảm giác ấy? Những khoảnh khắc cậu ấy ở bên, với nụ cười sáng ngời, vẫn cứ lẩn khuất trong tâm trí anh, như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh.
Ngày nào còn lẽo đẽo theo mình
"Yoongi ah em có muốn sữa cho anh nè"
"Yoongi ah uống sữa của em đi"
"Yoongi ah..."
Nhưng giờ thì Jimin đã đi rồi, và Yoongi nhận ra, những gì mình cảm nhận bây giờ là sự thiếu vắng. Và điều đó làm anh đau đớn hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh không biết phải làm sao để gọi tên cảm giác này, vì đó là một thứ mà Yoongi không nhận ra cho đến khi đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com