1%
Lớp học chìm trong không khí im lặng, chỉ có tiếng phấn lạch cạch trên bảng và giọng giảng bài đều đều của giáo viên. Jimin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí hoàn toàn không đặt vào bài giảng. Cậu cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ vụn vặt, mà thực ra… chỉ xoay quanh một người duy nhất.
Yoongi.
Tại sao anh ấy cứ lởn vởn trong đầu mình mãi thế này?
Hình ảnh Yoongi, giọng nói của anh, dáng vẻ khi tập trung nhìn cậu gấp hạc giấy tối qua… tất cả như một thước phim tua chậm mà Jimin không thể nào thoát ra. Rồi, như một mảnh ký ức bất chợt trôi về, cậu nhớ lại câu nói của Yoongi—câu nói đã ám ảnh cậu từ lâu.
"Nếu tôi cho cậu 1% cơ hội, cậu có dám thử không?"
Lúc ấy, cậu thật sự nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì, thì 1% ấy sẽ trở thành 100%.
Nhưng bây giờ… cậu bắt đầu tự hỏi.
Mình thực sự có dám không?
Jimin cúi đầu nhìn xuống trang vở, những nét chữ cậu viết ra từ lúc nào cũng không rõ. Ngón tay vô thức vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên mép giấy, lòng cậu nặng trĩu.
1%—một con số nhỏ bé đến đáng thương.
Đó không phải là một lời hứa, không phải một sự đảm bảo. Nó chỉ là một câu nói hờ hững, một lời thách thức nhẹ nhàng từ Yoongi, có lẽ là không mấy quan trọng với anh. Nhưng Jimin thì khác. Cậu đã tự nhủ rằng, chỉ cần còn 1% ấy, cậu sẽ không bỏ cuộc.
"Jimin, cậu làm gì mà thất thần thế?"
Giọng Taehyung vang lên bên cạnh kéo Jimin trở về thực tại. Cậu giật mình, chớp mắt vài lần rồi quay sang, cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Không có gì đâu.”
Taehyung nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm. Jimin thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Trái tim cậu… vẫn kiên trì bám víu vào con số 1% ấy. Nhưng liệu nó có đáng không?
______________
Chap này ngắn quéee
Thanks for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com