Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi hẹn không tên.

Jimin khỏi ốm chưa được bao lâu thì đã hí hửng quay lại lớp, tươi tỉnh như chưa từng ngất lịm vào vai ai đó. Cậu mang theo một nụ cười rạng rỡ, cùng quyết tâm “đáp trả” Yoongi bằng một bữa ăn cho ra trò.

"Tối anh rảnh chứ? Đi ăn với em nhé? Cảm ơn anh đã chăm em hôm đó " – Jimin ló đầu vào cửa lớp bên cạnh, nơi Yoongi đang gác cằm lên bàn lim dim như mèo lười.

"Không." – một chữ ngắn gọn, gọn đến mức Jimin muốn ngã ngửa.

"Đi màaaa, em bao anh ăn ngon luôn." – Jimin nài nỉ, ánh mắt cún con phát huy tối đa hiệu quả.

"Không đói." – Yoongi vẫn không thèm nhấc đầu.

"Ơ kìa! Vậy em mời anh trà sữa tráng miệng sau bữa chính cũng được!"

“…Cậu phiền thật đấy.” – Cuối cùng, Yoongi cũng phải đầu hàng. Anh đứng dậy, khoác balo lên vai. "Chỉ lần này thôi."

Jimin cười tươi như hoa nở giữa trời đông. Cậu tung tăng dẫn đường, lòng không khỏi lâng lâng. Hai người bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng xiên nhẹ xuống con phố nhỏ, như đồng lõa cho một buổi hẹn hò không tên.

Họ vào một quán ăn vỉa hè nho nhỏ, chỗ Jimin bảo là “ngon hết sảy”, gọi món đơn giản nhưng vừa miệng. Jimin cười suốt bữa, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Yoongi thì ít nói, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt cậu nhiều hơn là dừng ở chiếc bát trước mặt.

“Anh thấy ngon không?” – Jimin hỏi sau khi ăn được nửa tô.

“Cũng được.” – Yoongi đáp, nhưng lại gắp thêm một miếng nữa từ phần của Jimin. “Của cậu nhiều quá.”

“Không phải là… ăn ké đấy chứ?” – Jimin cười khúc khích.

Yoongi không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn Jimin rồi đưa ly nước sang phía cậu. "Uống nước đi, dính tương kìa."

Một hành động nhỏ thôi, nhưng tim Jimin lại đập loạn như đang chơi trống.

Cậu nghĩ thầm, nếu đây là hẹn hò thật, thì có lẽ… em cũng chẳng muốn lần sau là “chỉ một lần” nữa đâu, Yoongi.

______

Sau bữa ăn, cả hai không nói gì nhiều trên đường về. Thỉnh thoảng Jimin lại len lén liếc sang bên cạnh, nơi Yoongi đang đi, tay đút túi quần, bước đều đều với vẻ mặt… chẳng thể nào đọc được.

Im lặng thật mà không khó chịu chút nào.

Khi về đến trước nhà Jimin, cậu khựng lại một chút, quay sang nhìn Yoongi, như thể còn muốn níu giữ giây phút này thêm chút nữa.

“Cảm ơn anh… vì hôm đó đã chăm em, và hôm nay lại đi ăn cùng em nữa.”

Yoongi khoanh tay trước ngực, nhìn vào cánh cổng sắt sau lưng cậu.

“Ừ. Lần sau đừng có ốm rồi ráng đi học nữa.”

“Không biết đâu nha… biết đâu em lại nhớ anh nữa thì sao?”

Yoongi thở ra một hơi, quay mặt đi chỗ khác, “Cái miệng cậu đúng là...”

Jimin phì cười, “Thì em nhớ thật mà…”

Không khí chậm rãi trôi, như thể có cái gì đó mềm lại giữa cả hai. Ngay khi Jimin đang chuẩn bị chào tạm biệt và quay người vào nhà, thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.

Xoa nhẹ.

Jimin đứng chết trân.

“Vào đi, đừng đứng ngốc ngoài này nữa.” – Yoongi nói, giọng nhỏ như gió lướt qua mái hiên, nhưng lại đủ khiến lòng người xao động.

Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

“Anh vừa… xoa đầu em đó hả?”

Yoongi nhún vai, đã quay lưng bước đi.

“Không nhớ đâu.” – Anh buông một câu như ném về phía sau, để lại trái tim ai kia đang đập hỗn loạn không kiểm soát.

Jimin ôm mặt, tim muốn văng khỏi lồng ngực. Cậu quay đầu nhìn theo dáng lưng xa dần, khẽ nói như gió:
“Lần sau, em sẽ xoa đầu lại anh, Yoongi à…”

_______
Spoil tí , chuẩn bị có ngược
Đồng nghĩa với việc hai con hạt cuối sẽ xuất hiện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com