chăm em
Jimin khẽ cựa mình trên chiếc giường trắng tinh của phòng y tế. Cơn sốt vẫn còn âm ỉ trong người, nhưng ít nhất thì cơ thể không còn run rẩy như lúc sáng nữa. Mắt cậu lim dim, cổ họng khô rát, nhưng trái tim thì đang đập chậm rãi trong một nhịp điệu lạ lùng.
Người đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu không phải cô y tá hay Taehyung như thường lệ. Là Yoongi.
Anh đang ngồi đó, nghiêng đầu tựa vào tường, có vẻ như vừa chợp mắt sau khi trông chừng cậu. Trông chẳng giống một người hay cáu gắt hay lạnh nhạt như thường ngày nữa—ánh nắng đọng trên tóc, đôi mi anh khẽ động như đang mơ điều gì.
Jimin cứ thế nhìn anh không chớp mắt, rồi cất tiếng thì thầm yếu ớt:
“...Sao anh lại chờ em vậy ạ?”
Yoongi hơi giật mình, mắt mở ra nhưng chưa nhìn sang ngay. Vài giây sau, anh quay lại, vẻ mặt khó chịu gượng gạo cố che đi sự bối rối:
“Hỏi nhiều thế.”
Jimin mím môi, dù mệt nhưng vẫn nhoẻn một nụ cười trêu chọc.
“Thích em rồi thì nói đi hehe…”
Yoongi lập tức nghẹn họng, hai tai đỏ lựng như bị bắt quả tang đang giấu bí mật to đùng. Anh quay mặt đi, hắng giọng vài lần, rồi đáp cộc lốc:
“B-bớt ảo tưởng đi. Tôi chỉ có tấm lòng lương thiện thôi.”
Cậu nhóc cong môi, mắt vẫn nhìn chăm chăm người trước mặt, ánh nhìn không hề giấu giếm chút hy vọng mong manh.
" Em chưa từng nghĩ anh sẽ ở lại vì em đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn anh , Yoongi"
Yoongi không nói gì. Anh nhìn xuống tay mình, ngón tay vẫn còn lạnh vì chiếc khăn đã nguội.
“Tôi đã nghĩ nếu cậu biến mất thì sẽ nhẹ nhõm lắm... nhưng khi thật sự không thấy cậu đâu, tôi mới biết… hình như tôi quen với sự phiền phức của cậu mất rồi.”- Yoongi thầm nghĩ
___________
Yoongi định đi đâu đó thì Jimin níu tay áo anh, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Đừng đi mà…”
Yoongi khựng lại, đứng im vài giây. Không quay đầu, nhưng giọng anh vang lên đủ khiến tim Jimin đập lỡ một nhịp.
“Tôi không đi đâu cả.”
Jimin buông tay ra, khẽ gối đầu lại xuống chăn, không nói gì thêm, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên — là nụ cười nhẹ tênh, như thể thế giới bỗng có chút dễ thở hơn chỉ vì một câu nói.
Yoongi quay lại ngồi xuống ghế cạnh giường.
“Cậu hồi phục nhanh đi. Tôi còn phải trả lại hộp sữa.”
Jimin lẩm bẩm, mắt vẫn lim dim.
“Vậy em bệnh hoài chắc được anh chăm hoài nhỉ…”
Yoongi tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác. “Cậu mà nằm viện luôn chắc tôi chuyển trường cho đỡ phiền.”
Giọng nói đùa giỡn, nhưng tay vẫn dịu dàng đặt lên trán cậu, canh nhiệt như đang lo lắng thật lòng.
Jimin mỉm cười, lần này rõ ràng hơn.
“Anh dịu dàng vậy, em nghi lắm rồi nha…”
Yoongi liếc nhìn, ánh mắt không giận cũng chẳng lạnh lùng như mọi lần.
“Ngủ đi, nhóc. Nói nữa là tôi cho uống thuốc đắng gấp đôi.”
Jimin khẽ nhắm mắt, nghe tim mình lỡ mất thêm vài nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com