giới hạn.
Những ngày sau trận đấu bóng rổ, khoảng cách giữa Jimin và Yoongi không những không thu hẹp, mà dường như còn xa hơn.
Jimin vẫn luôn để ý đến Yoongi. Nhưng khác với những lần trước, mỗi khi ánh mắt cậu vô thức tìm đến bóng dáng anh, Yoongi sẽ lập tức quay đi, lạnh lùng như thể chưa từng tồn tại bất cứ khoảnh khắc nào giữa họ.
"Cậu thực sự nghĩ cậu ta sẽ thay đổi à?" Taehyung huých nhẹ vào tay Jimin, giọng nói kéo cậu trở về thực tại.
Jimin giật mình, nhanh chóng quay mặt đi. "Tớ không mong đợi gì cả."
"Vậy thì tốt." Taehyung cười nhạt, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng. "Nhưng nếu cậu không mong đợi gì, tại sao lại nhìn cậu ta như vậy?"
Jimin không trả lời. Cậu không biết. Hoặc có lẽ, cậu không dám thừa nhận.
Buổi chiều muộn, Jimin đứng trên sân thượng trường học, tay cầm một con hạc giấy vừa gấp xong. Cậu thở dài, nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh những con hạc khác.
"Cậu luôn gấp chúng à?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.
Jimin giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Yoongi.
Cậu cười nhẹ. "Ừm. Để giết thời gian thôi."
Yoongi tiến lại gần, ánh mắt lướt qua chồng hạc giấy ngay ngắn. "Cậu định gấp đến bao nhiêu con?"
Jimin ngập ngừng một chút, rồi đáp. "1000 con."
Yoongi nhíu mày. "Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Jimin lắc đầu. "Chỉ là một mục tiêu nhỏ của em thôi."
Yoongi im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ cầm lấy một tờ giấy bên cạnh, vụng về gấp thử.
Jimin mở to mắt nhìn, bật cười khi thấy Yoongi gấp sai mất vài nếp. "Anh làm gì thế?"
"Thử xem có khó không." Yoongi nhún vai, nhưng khóe môi hơi cong lên. "Nhưng có vẻ tôi không có năng khiếu."
Jimin cười khúc khích, nhẹ nhàng cầm lấy tay Yoongi, hướng dẫn anh từng bước. "Đây, gấp thế này... rồi gấp sang bên này..."
Yoongi im lặng quan sát Jimin. Cậu đang tập trung đến mức không nhận ra rằng ánh mắt của Yoongi không còn lạnh lùng như mọi khi nữa. Một thứ gì đó nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, thoáng qua trong đôi mắt anh.
Khi con hạc giấy đầu tiên hoàn thành, Yoongi ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi giữ lại cho riêng mình.
"Vậy là 992 con." Jimin nói, nụ cười thoáng trên môi.
"992 con." Yoongi lặp lại, giọng trầm ấm hơn một chút.
Khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người nói gì thêm. Chỉ có gió nhẹ thổi qua sân thượng, mang theo chút ấm áp hiếm hoi trong những ngày tháng lạnh lẽo này.
____________
Thanks for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com