miss
Tiết ba trôi chậm chạp như thời gian của những ngày chớm đông. Trời không mưa, nhưng gió thì lạnh. Gió luồn qua ô cửa nhỏ, hất tung những lọn tóc mỏng trên trán Jimin.
Cậu ngồi trong lớp, cúi đầu tỉ mẩn với tờ giấy trắng đã được chuẩn bị từ hôm qua. Mỗi nếp gấp đều chậm rãi, đều đặn, như một nghi thức quen thuộc — điều duy nhất khiến cậu thấy mình không bị tan ra trong khoảng không vô hình của cảm xúc.
Hôm nay không có chuyện gì khiến Jimin buồn, ít ra là chưa. Nhưng con hạc vẫn được gấp.
Không phải vì tổn thương. Mà vì nhớ.
Cậu viết vội dòng chữ gì đấy vào cánh hạc. Mực in chưa khô, hơi lem ở dấu chấm cuối cùng. Jimin khẽ mím môi, chậm rãi gấp lại con hạc, đặt nhẹ vào túi áo khoác ngoài. Cậu định về sẽ bỏ vào chiếc hộp đã cất gần nghìn con hạc khác. Nhưng cậu không để ý… túi áo không đóng. Và rồi, trên hành lang tầng hai vắng người, một làn gió thổi qua đủ mạnh để cuốn theo điều Jimin không biết.
...
Giờ ra chơi sau đó, Yoongi rời phòng bộ môn, tay lười biếng nhét trong túi áo. Gót giày va nhẹ vào nền hành lang sạch sẽ, ánh nắng hắt nghiêng qua cửa kính.
Một vật nhỏ thu hút ánh nhìn anh: tờ giấy trắng gấp hình hạc, nằm lặng lẽ bên chân tường.
Yoongi cúi xuống nhặt lấy. Tay anh chạm vào chất giấy mềm nhưng có phần quen thuộc. Rồi, chẳng hiểu vì sao, anh mở nó ra — điều mà những lần trước, anh chưa bao giờ làm.
Chữ viết tròn trịa hiện ra trên nền giấy mỏng:
"Nhiếu anh nhờ , MYG yêu dấu.”
Yoongi đứng im như bị đông cứng. Mắt anh dừng lại rất lâu ở ba chữ cuối cùng. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Và rồi, một nụ cười thoáng qua môi.
Không rõ là cười vì cảm động, hay vì bất lực, hay chỉ đơn giản là… vì tim chợt thắt lại mà không thể nói nên lời.
“Cậu đúng là... ngốc quá, Jimin à.” — anh thì thầm.
...
Tầng trên, nơi hành lang giao nhau, Jimin đang đi ngang thì bỗng dừng lại. Khi cậu vừa nhận ra túi áo mình nhẹ hơn bình thường, mắt cậu đã trông thấy dáng người quen thuộc phía dưới: Yoongi đang đứng với một con hạc giấy trong tay.
Con hạc ấy… là của cậu.
“Làm sao anh biết là của mình nhỉ?” — Jimin cười buồn, không dám tiến lại gần. Cậu nắm chặt quai cặp, ngón tay run nhẹ.
Dưới kia, Yoongi không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo anh, từng chút một.
Và trên má Jimin, gió thổi qua, cuốn theo hơi ấm, để lại đôi mắt hoe đỏ.
___________
Nay tui vui nên viết ngọt 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com