Chương 100 Tôi cũng không...
Chương 100 Khôi phục
Mình cũng đâu muốn làm người của Tổ chức.
---
Bốn người ngồi yên lặng trên ghế sofa giữa phòng, bầu không khí có chút kì lạ từ lúc bước vào. Ai nấy đều cảm nhận được sự kỳ lạ giữa Amuro Tooru và Shinonome, khiến cả nhóm im lặng suốt một lúc lâu.
"Khụ." Morofushi Hiromitsu khẽ ho, tay nắm thành quyền che trước miệng, rồi ngẩng đầu liếc nhìn từng người một, cuối cùng mới lên tiếng:
"Đã xác định được vị trí của Itou, ở phòng 305 khu B. Nhưng hắn rất cảnh giác, tôi và Rye đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận."
Thông tin này vốn định báo ngay khi gặp Amuro Tooru tại buổi tiệc, nhưng lại bị sự cố bất ngờ làm gián đoạn.
Thêm vào đó, ảnh hưởng của vụ việc vẫn còn lan rộng, khiến sắc mặt của Morofushi trông không được yên tâm.
"Tối nay sau buổi tiệc rượu, đã xảy ra một vụ cúp điện có chủ đích, kéo theo sự cố có người bị thương."
Amuro Tooru dựa người vào ghế, chân dài duỗi ra trước, vẻ mặt nghiêm túc.
"Itou chắc chắn sẽ nhanh chóng đổi chỗ ẩn náo."
Đây là kinh nghiệm sau hai tháng truy đuổi giữa Amuro Tooru và Itou. Cũng chính vì thế mà tên đó mới có thể thoát khỏi tay anh nhiều lần như vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả nỗ lực hôm nay của bọn họ đều uổng phí.
Akai Shuichi ngẩng đầu, nhìn về phía Amuro Tooru.
"Người như Itou, vừa có ghi chép lên thuyền, vừa có cả thông tin lưu trú, thuộc dạng hiếm thấy. Trên du thuyền kiểu này, đó là hành vi vi phạm quy định. Người phụ trách sẽ không dám mạo hiểm sửa hồ sơ lần nữa cho hắn."
"Chính xác." Morofushi Hiromitsu gật đầu, tiếp lời, "Nên lần này, chỗ ở mới của Itou chắc chắn có liên quan đến thân phận giả mà hắn đang dùng." Giọng nói của anh ngừng lại một nhịp.
"Người đăng kí phòng cùng thời điểm với Itou, và người ở phòng kế bên, phòng 305." Akai Shuichi chậm rãi nói tiếp phần còn lại.
Morofushi liếc nhìn Akai Shuichi, khẽ cười: "Đúng rồi."
Nghe vậy, Amuro Tooru chống cằm, trầm ngâm nói.
"Hôm nay là thời điểm Itou cảnh giác nhất. Chờ khi hắn ta xác định được chuyện gì vừa xảy ra, rất có thể sẽ bắt đầu thả lỏng cảnh giác hơn..."
Đang nói, Amuro Tooru bỗng ngẩng đầu, hỏi.
"Cô gái Miyamae hôm nay rốt cuộc thế nào? Hung thủ là ai?"
Shinonome ngồi bên cạnh nghe đến đó, lặng lẽ dựng tai lên lắng nghe.
Amuro Tooru thản nhiên nói, "Nếu đã có án mạng, thì đêm nay tin tức chắc chắn sẽ nhanh chóng lọt vào tai Itou."
"Cô gái đó đã qua cơn nguy kịch." Morofushi Hiromitsu trả lời.
Nghe vậy, Shinonome thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù cậu đã thấy chỉ số sinh mệnh ổn định qua màn hình, nhưng khi nghe chính miệng Morofushi xác nhận, vẫn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Amuro Tooru hơi nhíu mày.
Mình nhớ rõ vị trí mà cô gái đó bị đâm...
Nhưng vì Rye vẫn đang ngồi đây, anh không tiện nói ra nghi ngờ trong lòng.
Morofushi Hiromitsu tiếp tục nói.
"Kẻ ra tay là vệ sĩ của cô gái đó. Chỉ vì ân oán từ đời trước, mà đi trút hận lên con cháu của kẻ thù. Chưa kể... có khả năng còn nhận nhầm người."
Anh nói với giọng nhẹ như không.
"Sau đó lại kéo thêm cả chuyện quá khứ của nhà Miyamae, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách bưng kín mọi thông tin."
"Vậy à." Amuro Tooru lạnh nhạt đáp, không hề tỏ vẻ bất ngờ.
"Chuyến du thuyền này... sắp cập bến Mỹ rồi."
Anh thở dài.
"Ngày kia. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
.
Sau khi Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu rời đi, trong phòng chỉ còn lại Shinonome và Amuro Tooru.
Chỉ cần giải quyết xong Itou vào ngày kia, nhiệm vụ lần này xem như hoàn tất.
Shinonome lặng lẽ ghi nhớ toàn bộ nội dung cuộc trao đổi vừa rồi của ba người, không nói lời nào, mà âm thầm sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn giữ thái độ im lặng, không chen vào dù chỉ một câu.
Giờ phút này khi mọi âm thanh lắng xuống, Shinonome mới nhận ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, bản thân mình và Amuro Tooru.
Nhờ thính lực nhạy bén trời sinh, Shinonome nghe rất rõ tiếng thở đều đặn của Amuro Tooru vang lên bên tai.
Cách khoảng hai mét, hơi lệch về bên phải.
Chỉ bằng âm thanh, Shinonome đã nhanh chóng xác định được vị trí chính xác của người kia.
Hơn nữa... Furuya Rei đang nhìn mình.
Bầu không khí vừa rồi bị Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi phá vỡ, lúc này lại lặng lẽ quay trở về. Như một làn gió nhẹ, chẳng lời báo trước, quét đến chỗ Shinonome.
Shinonome đảo mắt bất an, hình ảnh bị gián đoạn ban nãy như tua lại trong đầu...
Lúc đó, Furuya Rei hình như định nói gì đó với mình.
Câu nói đó... có phải là "Cậu có phải..."?
Người vừa nãy còn đứng yên, bỗng khẽ động.
Tiếng bước chân "lẹp xẹp" vang lên, tiến về phía Shinonome.
Shinonome cứng người, vừa hồi hộp, lại vừa có chút mong chờ.
Amuro Tooru đã dừng lại trước mặt cậu, rồi ngồi xuống.
Ngay sau đó, ống quần của Shinonome bị kéo lên từng chút một, để lộ đầu gối vẫn còn dính vệt máu chưa rửa sạch.
Shinonome ngẩng đầu.
Amuro Tooru đang nửa ngồi xổm trước mặt cậu, thấy Shinonome nhìn mình thì hơi nghiêng đầu cười nhè nhẹ.
"Bồn tắm tôi đã bật chế độ giữ nhiệt rồi, đi tắm đi."
Nói xong, anh đứng dậy.
Chỉ vậy thôi sao?
Shinonome nhìn bóng lưng Amuro Tooru rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng.
Bản năng mách bảo cậu rằng... có điều gì đó rất quan trọng đang bị che giấu.
Cho đến khi toàn thân chìm vào làn nước ấm trong bồn, Shinonome vẫn còn đang rối rắm.
Lúc ấy, Furuya Rei hình như... đang muốn xác nhận điều gì trên người mình.
Tóc dài trôi lơ lửng trên mặt nước, mọi vết máu trên người đã được rửa sạch.
Từ khi nhớ lại toàn bộ ký ức sau lần thôi miên đó cho đến bây giờ, bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải cứ lần lượt ùa đến.
Tại sao lại nói "thích" mình khi mình chẳng nhớ gì?
Tại sao mỗi lần tiến đến gần, anh ấy lại đột ngột rút lui?
Anh ấy đang lo sợ điều gì?
Chỉ vì mình là người của tổ chức sao?
Nghĩ tới đây, Shinonome im lặng, từ từ chìm cả người vào nước, miệng lặng lẽ thổi ra những bong bóng nhỏ.
Mình cũng đâu muốn làm người của tổ chức...
.
Sau khi tắm xong, Shinonome ôm máy sấy đi tới chỗ Amuro Tooru.
Tiếng bước chân quá nhẹ, đến khi cậu đứng ngay bên cạnh, Amuro Tooru mới rời mắt khỏi màn hình máy tính.
"Amuro."
Lúc này, Shinonome lại gọi bằng cách xưng hô quen thuộc trước kia.
"Giúp tôi sấy tóc được không?"
Amuro Tooru hơi sững người, ngước lên nhìn cậu.
Bộ đồ ngủ màu xanh đậm ban đầu vì dính máu nên không thể mặc lại, may mà Amuro Tooru có chuẩn bị thêm một bộ trắng cùng kiểu. Bây giờ Shinonome đang mặc nó.
So với sắc xanh đậm khiến người ta cảm thấy xa cách, bộ trắng này khiến khí chất cậu trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Được."
Amuro Tooru gập laptop lại, nhẹ giọng đáp.
Trời đã khuya, tiếng máy sấy 'ù ù' vang lên bên tai như một loại tạp âm ru ngủ.
Gió ấm phả vào gáy, dễ khiến người mơ màng.
Nhưng Shinonome thì vẫn đang mang tâm sự, cúi đầu mãi không nói gì.
Đột nhiên, Shinonome ngẩng đầu lên.
"Amuro."
Tiếng máy sấy tóc không quá lớn, giọng Shinonome lại nhỏ, nhưng Amuro Tooru vẫn nghe rõ ràng.
Anh cúi đầu nhìn cậu: "Sao thế?"
Shinonome im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói.
"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Và cũng sẽ cứu bạn cùng khóa của anh.
Câu nói ấy, Shinonome chỉ giữ lại trong lòng.
Cậu hiểu rõ: Ở trong tổ chức, Shinonome hiểu rằng điều mình có thể giúp Amuro Tooru, chính là để anh ấy thuận lợi làm nằm vùng trong tổ chức, đồng thời thu thập thêm nhiều thông tin quan trọng từ bên trong.
Mà đối tượng cần được cứu, không chỉ có mình Furuya Rei.
Càng nhiều người càng tốt.
Càng nhiều số phận có thể được thay đổi, càng tốt.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ 【Tái cấu trúc tuyến thế giới】 mình sẽ có cơ hội thoát khỏi sự giam hãm của thế giới nguyên tác, mở ra một tương lai mới, khác với kịch bản đã định sẵn.
Amuro Tooru không biết những điều đang xoay quanh trong lòng Shinonome.
Anh chỉ nhướng mày, khẽ cười.
"Nhiệm vụ không phải thứ quan trọng nhất. Chỉ cần cậu đừng để bản thân bị thương là được rồi."
Anh tin vào năng lực của Shinonome.
Nhưng cũng lo cậu ấy vì nhiệm vụ mà bỏ qua an toàn của bản thân.
Huống hồ, nhiệm vụ tổ chức giao... đâu nhất thiết phải hoàn thành trăm phần trăm.
"Ừm."
Shinonome gật đầu. Sau khi nói ra câu trả lời, bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Rồi cả hai đều không nói gì thêm.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió từ máy sấy vẫn đều đều vang lên trong tay Amuro Tooru.
Chẳng bao lâu sau, Shinonome bắt đầu ngáp dài.
Tóc còn chưa sấy xong, Amuro Tooru đã thấy đầu Shinonome bắt đầu lắc lư vì buồn ngủ. Cuối cùng, anh đưa tay đỡ lấy đầu cậu khi nó nghiêng hẳn sang một bên.
Anh để Shinonome tựa vào vai mình, kiên nhẫn sấy nốt phần tóc còn ẩm. Sau khi chắc chắn tóc đã khô hoàn toàn, Amuro Tooru nhẹ nhàng bế cậu về phía đầu giường, để cậu dựa vào gối nghỉ ngơi.
Mái tóc mềm mới được sấy khô vừa vặn thả xuống hông và trước ngực anh, nhẹ như lông tơ.
Amuro Tooru dù muốn ở lại bên Shinonome, nhưng vẫn còn việc chưa giải quyết xong.
Anh đành kéo chăn đắp ngang người cậu, tắt đèn phòng, rồi trở lại bàn làm việc.
Trong căn phòng tối dần, chỉ còn chiếc đèn bàn là vẫn sáng, hắt ánh sáng vàng nhạt lên màn hình máy tính.
.
Xử lý xong phần nhiệm vụ lặt vặt tổ chức, Amuro Tooru quay đầu liếc nhìn Shinonome.
Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng người mỏng manh kia hiện lên một cách mơ hồ. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, dữ liệu theo dõi cảm xúc vẫn cho thấy tâm trạng của Shinonome khá ổn định.
Amuro Tooru yên tâm hơn một chút, dời ánh mắt đi rồi mới quay sang kiểm tra hộp thư mật dùng để liên lạc với bên cảnh sát. Cũng đã một thời gian anh chưa mở nó ra.
Chỉ có một thư mới duy nhất.
Là báo cáo liên quan đến vật phẩm mà mình đã mang được về từ Ý.
Sắc mặt Amuro Tooru lập tức nghiêm túc lại. Anh nhanh chóng mở file đính kèm, đưa mắt đọc phần báo cáo.
Những công nghệ cao trong nội bộ tổ chức thực sự đã hỗ trợ đáng kể cho phía cảnh sát trong nghiên cứu và phát triển. Dù không chuyên sâu vào lĩnh vực này, nhưng với khả năng của mình, Amuro Tooru vẫn có thể nhìn ra vài kết luận mấu chốt từ các thuật ngữ chuyên ngành chi chít trên màn hình.
Ánh mắt anh ánh lên tia sáng phức tạp, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Cho đến khi lướt đến phần cuối cùng, nụ cười ấy khựng lại đôi chút.
Phần báo cáo cuối cùng liên quan đến loại thuốc mà anh mang về từ Ý.
Khi ấy, vì Shinonome đang sốt cao và bất tỉnh, Amuro Tooru đã bị cậu vô thức làm bị thương bằng thanh kiếm trên tay. Nhưng sau khi sử dụng loại thuốc ấy, chưa đến ba ngày, vết thương trên tay anh đã hoàn toàn lành lặn.
Không một vết sẹo.
Thế nhưng, kết quả phân tích lại cho ra kết luận, không phát hiện thành phần đặc biệt nào.
Không thể nào.
Amuro Tooru nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình.
Chỗ từng bị kiếm chém qua, đến một vết tích cũng không còn sót lại.
Amuro Tooru nhớ rất rõ, trước đây vẫn còn một đường sẹo mờ.
Giờ phút này, trước mắt anh là bản báo cáo đầy lý lẽ.
Trong tay anh, làn da vẫn hoàn hảo như chưa hề chịu bất kỳ tổn thương nào.
Sự mâu thuẫn kỳ lạ này khiến Amuro Tooru không khỏi nghi ngờ đoạn ký ức đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Amuro Tooru chắc chắn mình không hề nhớ sai. Anh cũng biết rõ khả năng lành lại vết thương của bản thân cũng chưa đến mức đó.
Nếu không phải là do thuốc phát huy tác dụng... thì còn có thể là gì?
Trong đầu anh đầy mâu thuẫn và nghi hoặc.
Anh hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy, Rõ ràng là Shinonome cứu mình thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Không lẽ Shinonome có... phép thuật?
Suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến anh thấy buồn cười.
Nếu có phép thuật thì Shinonome đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế này?
Nhưng, bất kể lý do là gì, báo cáo mình vừa xem rõ ràng không thể lý giải theo lẽ thường.
Nụ cười trên môi dần tắt, Amuro Tooru trầm mặt, ánh mắt vô thức lại hướng về phía Shinonome.
Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn cậu lần nữa.
Chăm chú quan sát một lúc, Amuro Tooru chậm rãi đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Anh bước thật khẽ về phía giường, mở chiếc đèn bàn ở đầu giường.
Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, phủ lên nửa chiếc giường.
Amuro Tooru lặng lẽ ngồi xuống mép giường, vén nhẹ một góc chăn, cho đến khi đôi chân của Shinonome hiện ra.
Trước đây mình không để ý kỹ, nhưng trong ấn tượng...
Amuro Tooru bất giác nín thở.
Anh cúi người xuống, chậm rãi kéo ống quần bên phải Shinonome lên.
Làn da trắng mịn, cơ bắp cẳng chân săn chắc và mềm mại lộ ra dưới ánh đèn.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào vùng da ấy, ngón tay không kiềm được mà nhẹ nhàng vuốt ve chỗ trước đây mình từng bôi thuốc, từng chăm sóc kỹ lưỡng khi Shinonome bị thương...
Mãi đến khi chân Shinonome động đậy, lúc này anh mới thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đó.
Nhiệm vụ cuối cùng ở Ý, Shinonome đã che chắn cho mình, vì thế mà bị bắn trúng đùi phải.
Vết thương đó... đáng lý phải để lại dấu vết.
Vậy mà bây giờ, không một vết sẹo.
Amuro Tooru chớp mắt, đầu óc như bị điện giật.
Anh đột ngột nhớ tới nội dung tài liệu mình vừa tra được.
Tim khẽ nhói.
Một dự cảm lạ thường bỗng trào dâng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com