Chương 101 Ác mộng
Chương 101 "Ác mộng"
Cậu mà không cố gắng, thì sẽ không đậu nỗi đại học đâu...
---
Tim Amuro Tooru vào khoảnh khắc ấy bỗng đập nhanh hơn, anh nhẹ nhàng kéo lại góc chăn vừa rồi mình đã xốc lên, sau đó một lần nữa quay trở về bên máy tính ngồi xuống.
Anh rời khỏi hộp thư, mở lại tập tài liệu nhiệm vụ mà trước đó mình đã sắp xếp xong.
Nhiệm vụ lần này của bọn họ có hai phần. Một là xử lý Itou, còn một cái khác là nhiệm vụ được Boss kia đích thân giao cho anh: Trong buổi đấu giá ở vũ trường vài ngày sau, mua cho bằng được một viên đá quý thần bí được gọi là "Pandora".
Về viên đá này, Boss cũng không giải thích quá nhiều.
Thế là sau khi lật xem hàng loạt tài liệu, Amuro Tooru tìm thấy một câu chuyện cực kỳ lãng mạn, cùng với lời đồn đầy thần thoại về viên đá quý ấy. Nó có khả năng ban cho sự sống vĩnh cửu.
Khi đó, ngay lúc lần đầu tiên nhìn thấy từ khóa ấy, phản ứng đầu tiên trong lòng Amuro Tooru là thấy nực cười, anh cũng không để tâm đến, chỉ tiếp tục lần theo các manh mối liên quan đến những người từng tiếp xúc với viên đá ấy.
Nhưng ngay lúc này, một tia nghi ngờ bất chợt nảy lên trong lòng Amuro Tooru.
Nếu Shinonome có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường, thì lần đó vết thương của mình khép miệng nhanh bất thường, chẳng lẽ cũng là do Shinonome?
Còn cả Miyamae Kanako hôm nay nữa, lượng máu cô ấy mất đi thực sự quá mức kinh khủng, vậy mà cuối cùng vẫn thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nào... cũng là do Shinonome?
Cậu ấy đã làm bằng cách nào? Amuro Tooru khẽ nhíu mày.
Máu sao?
Khả năng ấy vừa nảy ra đã ngay lập tức bị anh bác bỏ, trong cả hai lần đó, Shinonome đều không hề chảy máu.
Trong đầu Amuro Tooru lại hiện lên cảnh Shinonome ngày hôm đó cánh nâng tay đang bị thương của mình lên, lặng lẽ khóc vì đã vô tình khiến mình bị thương...
Amuro Tooru cụp mắt, lại nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Nước mắt...?
Anh khẽ rùng mình, đột nhiên bừng tỉnh. Amuro Tooru lập tức lắc đầu liên tục.
Không, không thể nào. Cái này thực sự quá mức phi logic rồi.
Nhưng... năng lực tự hồi phục của Shinonome vốn dĩ đã không hợp với lẽ thường.
Amuro Tooru mím môi, kéo từ bên cạnh ra một quyển vở, cầm bút nhanh chóng ghi lại tất cả những gì vừa lóe lên trong đầu.
'Pandora'
'Bất tử'
Anh dừng bút một lát, sau đó chuyển sang bên cạnh viết tiếp.
'Shinonome'
'Viện Nghiên cứu'
'Năng lực tự chữa lành'
Tay anh chậm rãi dừng lại, một giả thuyết dần hình thành trong đầu khiến Amuro Tooru bất giác nín thở. Anh vẽ một đường nối từ 'Viện Nghiên cứu', sau đó viết xuống.
'Viên đạn bạc'
Trước đây, điều khiến bản thân anh luôn băn khoăn.
Tại sao tổ chức lại dành nguồn lực quan trọng nhất cho Viện Nghiên cứu dùng cho thí nghiệm 'Viên đạn màu bạc'. Giờ phút này, cuối cùng cũng dần dần lộ ra chút dấu vết.
Là vì 'Pandora' và lời đồn về sự sống vĩnh cửu, hay là vì Shinonome có năng lực tự chữa lành?
Nhưng khi Amuro Tooru nghĩ đến đây, anh lại không cách nào tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt cây bút đến mức trắng bệch, lồng ngực phập phồng, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Lý trí thôi thúc anh tiếp tục phân tích mục đích của tổ chức, nhưng cơn giận trong lòng lại càng lúc càng dâng trào, càng lúc càng dữ dội.
Đột nhiên, Amuro Tooru mở bừng mắt, ánh nhìn trong khoảnh khắc trở nên u tối đến đáng sợ.
'Thí nghiệm trên cơ thể người'
Những dòng chữ đó bất chợt hiện lên trong đầu, cùng lúc, một cơn đau thắt như bị bóp nghẹt dâng lên trong lồng ngực.
Bị tẩy não, bị cấy chip theo dõi, đôi mắt Shinonome lúc nào cũng hoảng loạn, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là bị ác mộng giật mình tỉnh dậy, tất cả đều bắt nguồn từ cái gọi là Viện Nghiên Cứu kia.
Chỉ vì thấy Shinonome có thể chất vượt trội mà chọn cậu ấy làm vật thí nghiệm? Amuro Tooru chỉ cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Chỉ vì một khả năng còn chưa được xác minh, mà hủy hoại toàn bộ cuộc đời của một con người.
Anh từng không hiểu: Rõ ràng Boss của tổ chức không mấy để tâm đến sức mạnh chiến đấu của Shinonome, tại sao lại cố chấp muốn nắm quyền kiểm soát cậu ấy?
Giờ thì Amuro Tooru đã hiểu. Điều tổ chức muốn khống chế, chính là khả năng chữa lành của Shinonome.
Một tiếng "rắc" khẽ vang lên, phát ra từ khớp ngón tay Amuro Tooru đang siết chặt.
Shinonome vẫn còn đang ngủ, không thể đánh thức cậu ấy. Amuro Tooru mím chặt môi, cố nén nhịp thở ngày càng gấp gáp vì tức giận.
Nhưng chính trong cơn giận dữ ấy, Amuro Tooru lại chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Ít nhất hiện tại Shinonome đã không còn nằm trong tay Viện Nghiên Cứu.
Ít nhất là trong nửa năm trở lại đây, ngoài việc vẫn giữ lại con chip theo dõi, tổ chức dường như không tiếp tục làm gì Shinonome nữa.
Hơi thở dần ổn định trở lại, Amuro Tooru cuối cùng cũng bình tĩnh và tiếp tục suy luận.
Khả năng 'chữa lành' của Shinonome là bước đầu, còn viên đá 'Pandora"'mang lời đồn về khả năng làm con người ta 'Bất tử' mới là mục tiêu sau cùng.
Chẳng lẽ thí nghiệm trên người Shinonome đã thất bại?
Hay năng lực của cậu ấy vẫn chưa đạt đến kỳ vọng? Hoặc cũng có thể, chữa lành chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của bọn họ và vì thế, họ mới tiếp tục đi tìm viên đá quý tên là Pandora?
Từng chuyện một đều vượt ngoài lẽ thường, khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Mà chính vì những điều đó quá phi lý, vượt ngoài khả năng lý giải. khiến anh không sao xác định được ranh giới của trí tưởng tượng bản thân.
Và cũng vì vậy mà thấy rối rắm khó chịu.
Amuro Tooru buông tay ra, cây bút rơi khỏi tay anh, lăn sang một bên trên quyển sổ. Cơ thể anh ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, tay xoa xoa giữa hai hàng mày.
Dù là 'bất tử' hay 'chữa lành', cả hai đều có một điểm chung:
Sự sống.
Một cái là duy trì sự sống, còn lại là bảo vệ sự sống.
Rốt cuộc, mục đích của tổ chức là gì?
Trên người Shinonome... vẫn còn thứ gì mà tổ chức đang tìm kiếm sao?
.
Shinonome nhận ra bản thân mình đang mơ. Có lẽ là vì mấy ngày nay cứ liên tục chạm đến quá nhiều ký ức cũ, nên mới lại nằm mơ thấy quá khứ của chính mình.
Cậu ngồi trên sàn tatami, tay đưa ra phía trước cơ thể. So với tay hiện tại, đôi tay trong giấc mơ nhỏ và ngắn hơn hẳn, như thể quay trở về khi còn là một đứa trẻ.
Đối diện cậu là một người cũng đang ngồi. Shinonome ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào một đôi mắt xanh lục long lanh như ngấn nước.
Là em trai mình. Hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ.
Cậu không nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt, chỉ có thể từ hình dáng nhỏ bé kia đoán ra.
Em ấy chắc chỉ mới tầm ba tuổi.
"Ani-chan!" Một giọng trẻ con mềm mềm vang lên, khiến khóe môi Shinonome bất giác cong lên.
*Ani (兄): Là cách gọi anh trai ruột một cách thân mật.
Cậu đan hai tay trước người, không ngờ lại làm ra đúng tư thế giống như hôm trước khi cùng Furuya Rei làm dưới ánh đèn.
Thì ra là học được từ đây. Shinonome nhìn bóng mình in trên mặt sàn, âm thầm nghĩ.
"OO." Cậu cất tiếng gọi, nhưng tên gọi lại bị che mất, không thể nghe rõ.
Đứa trẻ đối diện cũng giơ tay lên, bắt chước cậu làm lại tư thế đó, rồi lặp lại theo cậu, dù không hiểu ý nghĩa trong đó.
Hai cái bóng, một lớn một nhỏ. In lên mặt tatami, Shinonome kiên nhẫn giải thích: "Là cún con đó."
Nói rồi, cậu còn bắt chước kêu một tiếng: "Gâu."
Đứa nhỏ kia nghe hiểu, liền vui vẻ học theo.
"Gâu!"
"Gâu gâu!" Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng sủa rõ to và lanh lảnh vang lên, còn vang hơn cả hai tiếng vừa rồi.
Tiếng chó con... từ đâu ra vậy? Shinonome chớp chớp mắt, từ từ cúi đầu nhìn xuống.
Từ cái bóng nhỏ hơn một chút kia, chui ra hai sinh vật. Một trắng, một đen trông như hai nắm gì đó đang cựa quậy.
Chúng quay đầu lại, vẫy vẫy đuôi rồi lại hướng về phía Shinonome kêu lên một tiếng vui vẻ: "Gâu!"
Hả? Shinonome đầu óc trống rỗng.
Chó??
Ngay sau đó, khung cảnh trong mơ bỗng chốc thay đổi. Đứa trẻ và hai nắm lông biến mất không dấu vết. Khi hoàn hồn lại, Shinonome nhận ra mình đã ở sâu trong núi.
Tầm nhìn thấp hơn thường lệ, rõ ràng là đang mơ thấy bản thân mình hồi nhỏ.
Bản thân Shinonome lúc nhỏ đang không ngừng vung thanh kiếm gỗ trong tay, tiếng xé gió vang lên rõ ràng.
Không chỉ có một mình mình, bên cạnh còn có người khác.
Shinonome cảm giác tim khẽ động, định quay đầu lại nhìn thử. Nhưng vừa lướt qua một bóng dáng màu cam nhạt, đỉnh đầu liền 'bốp' một tiếng, cơn đau nóng rát quét thẳng từ đầu lan xuống toàn thân trong chớp mắt.
Trong mơ cũng bị đánh á?
Trong khoảnh khắc ấy, đầu Shinonome chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Sao giống như đang bị đánh vào mông thế không biết...
Ngay sau đó, một bàn tay to đặt lên đầu cậu, xoa xoa vài cái, rồi nói.
"Vung kiếm không tập trung, thêm 100 lần nữa."
"Vâng, sư phụ."
Âm thanh phát ra từ miệng chính mình nghe non nớt hơn bình thường không ít. Shinonome nghĩ vậy, rồi lại tiếp tục vung kiếm lên.
"Shinonome, chú ý hô hấp, tập trung."
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.
Thanh kiếm gỗ được giơ cao, rồi nhanh chóng chém xuống. Shinonome lặp lại động tác ấy từng chút từng chút một, trong lòng cũng dần dần chỉ còn lại hình ảnh của lưỡi kiếm trước mắt.
Cho đến lần vung tiếp theo, Shinonome hít vào một hơi thật sâu.
Cánh tay căng cứng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ra sức chém xuống.
Cảm giác thật không tồi. Trong lòng Shinonome khẽ rung động.
Nhưng ngay sau đó, lưỡi kiếm liền bị một vật cứng cản lại. Trước khi kịp phản ứng với sự thay đổi bất ngờ ấy, thân thể cậu đã bị hất bay ra ngoài, cuốn theo một mảng bụi mù mịt.
Chỉ đến khi đập vào tường, cơ thể mới dừng lại. Shinonome nhăn mặt vì đau, ngẩng đầu lên.
Tầm nhìn bị bụi cát che phủ, nhưng cậu lờ mờ thấy được một bóng người mặc đồ đen, thân hình cao lớn đang đi về phía mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng đó liền biến mất.
Shinonome còn đang sững sờ, chỉ trong khoảng khắc đó ngẩn người đó, cậu lại bị một cú đá bay ra ngoài lần nữa.
Thời gian kế tiếp, Shinonome hoàn toàn rơi vào thế bị động, cảm giác bị một người đè ép, không thể đánh trả, thậm chí đến cả thở cũng thấy khó. Cảnh tượng trong mơ dường như kéo dài quá mức, khiến cảm giác bất lực và thất bại bị phóng đại lên vô số lần.
"Mày lo sẽ lỡ tay làm tao bị thương á? Mơ đi. Thay vào đó hãy nghĩ xem làm cách nào để có thể chạm được tới tao rồi hẵng tính đến chuyện đó."
Một giọng trầm thấp vang lên bên tai.
Là giọng của người đàn ông ấy. Người đó hình như đang cười, nhưng chắc là đang cười nhạo mình. Đánh lâu đến thế mà bản thân lúc nhỏ của mình vẫn chưa chạm được vào người đó.
Sau đó cơ thể lại bị đánh bay.
Nhưng lần này, khi còn đang lơ lửng giữa không trung, Shinonome thoáng nhìn thấy khóe miệng của người kia, bên khóe miệng phải có một vết sẹo.
Giống hệt mình. Shinonome chớp mắt.
Thân thể bị ném bay lần nữa, nhưng lần này lại "rơi" vào một cái ghế. Shinonome chợt hoàn hồn, cơn đau nhức khắp người biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Shinonome nhìn quanh bốn phía.
Mình đang ngồi trong một phòng học trống không.
【Shinonome, Available, là có ý gì?】
Âm thanh quen thuộc của 0544 vang lên trong đầu, nhưng lần này, Shinonome lại nghe không hiểu nó đang nói gì.
Hả?
Hai mắt cậu lộ rõ vẻ mơ hồ: Là sao cơ...? Có ý gì?
Đảo mắt nhìn quanh lớp học, Shinonome hình như có linh cảm gì đó. Cậu cúi đầu thật chậm.
Trước mặt, trên bàn học, là một bài kiểm tra tiếng Anh.
Phía trên cùng một con số đỏ chói "36" điểm đập thẳng vào mắt.
【Shinonome.】
Trong mơ, giọng của 0544 bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
【Nếu cậu còn không cố gắng, sẽ không đậu nổi đại học đâu!】
!
Shinonome bất ngờ bừng tỉnh.
Căn phòng quen thuộc, ánh đèn mờ tối. Shinonome chậm rãi quay đầu, lập tức thấy không xa phía bên kia.
Amuro Tooru đang ngồi quay lưng về phía mình, hình như đang viết gì đó.
Shinonome không chớp mắt lấy một lần. Cậu vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của giấc mơ kia, chưa hoàn toàn thoát ra được. Mọi thứ trong mơ vẫn rõ ràng đến mức tưởng như có thể chạm tay vào.
Là ác mộng.
Shinonome chắc chắn điều đó.
Rõ ràng mình không hề ngủ, vậy tại sao vẫn mơ thấy ác mộng?
Trên đùi có cảm giác ngứa ngáy. Shinonome vén chăn lên nhìn, mới phát hiện quần mình không biết từ lúc nào đã bị cuộn lên.
Chắc là do mình ngủ rồi vô thức làm quần bị như vậy. Shinonome thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, giọng của 0544 từ từ vang lên.
【Ký chủ, cậu tỉnh rồi à?】
Âm thanh giống hệt trong giấc mơ lập tức khơi lên những ký ức không mấy tốt đẹp trong lòng Shinonome. Cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng trong tâm trí.
Có chuyện gì vậy?
【Furuya Rei, anh ấy...】 Chỉ mới nghe đến cái tên ấy, tinh thần của Shinonome trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
0544 ngừng một nhịp, nó hiếm khi có cơ hội quan sát được hành vi của Amuro Tooru khi Shinonome đang ngủ mà không bị che chắn.
【Furuya Rei vừa mới... sờ chân cậu.】
...Hả? Shinonome nheo mắt lại.
Cơn buồn ngủ trong tích tắc tan biến không dấu vết. Cậu lập tức quay phắt đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Amuro Tooru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com