Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 Ký chủ không được nghi ngờ 0544.

【Furuya Rei vừa rồi đã... sờ chân cậu đấy.】

Một câu của 0544 khiến Shinonome như bị sét đánh giữa trời quang, tất cả hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi lập tức bị quét sạch khỏi đầu óc. 

Cậu ngẩn người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cho nên... cái ống quần bị cuộn lên này... là do Furuya Rei làm?

Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng tóc vàng kia, còn chưa kịp phản ứng, phần bắp chân bên phải bỗng dưng tê dại lên từng đợt, như thể có ai đó vừa nhẹ nhàng chạm vào, từng chút một chậm rãi bò dọc theo da thịt.

Dưới lớp chăn, tay Shinonome đã siết chặt lấy ga trải giường, ngón chân vô thức co quắp lại.

"Shinonome?"

Tiếng gọi khiến Shinonome giật mình, đôi mắt lập tức mở to. Lúc hoàn hồn lại, đã thấy Amuro Tooru xoay người, đang nhìn về phía mình.

Xác nhận Shinonome thực sự đã tỉnh, Amuro Tooru đứng dậy bật đèn.

"Sao lại tỉnh rồi?"

Chỉ là bật chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường, ánh sáng lờ mờ chỉ soi sáng được một góc phòng.

Amuro Tooru giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã ba giờ sáng.

"Xin lỗi, tôi lại quên mất thời gian rồi." Amuro Tooru khẽ nhắm mắt lại. Mãi đến lúc nhìn thấy con số kia, anh mới cảm thấy có chút buồn ngủ. Nhưng trong đầu vẫn còn quay mòng mòng chuyện tổ chức và Shinonome, mớ suy nghĩ chưa thông suốt vẫn cứ rối như tơ vò.

"...... Không sao đâu."

Shinonome nhìn anh. Amuro Tooru chẳng có biểu hiện gì bất thường cả, cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

【Ký chủ, cậu đang nghi ngờ 0544 tôi đấy à?】Giọng của 0544 không chút dao động vang lên trong đầu, nhưng Shinonome vẫn nghe ra được vài phần chất vấn.

Cậu vội vàng phủ nhận.

Không có, tôi chỉ là...

Chỗ bên cạnh hơi lún xuống, Amuro Tooru ngồi xuống cạnh cậu, Shinonome lập tức ngắt dòng suy nghĩ đang trao đổi với 0544, quay đầu nhìn anh.

"Không ngủ được à?" Nhìn thấy đôi mắt Shinonome vẫn còn rất tỉnh táo, không giống người vừa thức dậy. Amuro Tooru hỏi, trong lòng khẽ nghĩ.

Có phải vì gần đây mình hay ngủ cùng Shinonome, nên giờ cậu ấy không ngủ được?

Shinonome liếc nhìn sang một bên, trong lòng như có một cuộn chỉ rối, đành thuận theo nói.

"Có chút."

Cậu nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Amuro Tooru. Mà Amuro lúc này cuối cùng cũng không nhịn được ngáp một cái.

Shinonome do dự.

Hay là hỏi thẳng anh ấy?

【Nhưng nếu Furuya Rei chọn làm chuyện đó trong lúc cậu ngủ, thì rõ ràng là không muốn để cậu phát hiện, đúng không?】0544 nói, giọng mang theo chút nghi hoặc.

【Giống như lần trước nói "thích", Furuya Rei cũng chọn lúc cậu không nhớ gì cả.】

Shinonome mím môi.

Ánh sáng lờ mờ không đủ để Amuro Tooru nhìn rõ nét mặt cậu. Anh đứng dậy.

"Tôi đi WC rồi ngủ ngay." Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Shinonome.

Amuro Tooru không hề do dự quay lại bàn viết, xé xuống mấy trang giấy mình vừa viết, rồi cầm cả chỗ giấy đó đi vào WC.

Chỉ đến khi bóng anh khuất hẳn, Shinonome mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn theo mãi cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại.

Vì sao?

Câu hỏi ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu Shinonome.

Shinonome chợt nhận ra. Dường như bản thân vĩnh viễn chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của Furuya Rei. 

Đoán không ra ban ngày anh định nói gì, cũng chẳng hiểu vì sao Furuya Rei lại...

Shinonome đưa tay vào trong chăn, kéo ống quần ở chân phải thả xuống.

【Furuya Rei thích ký chủ là chuyện 0544 đã nghe thấy. Furuya Rei sờ chân ký chủ lúc ký chủ đang ngủ là chuyện 0544 cảm nhận được.】0544 bình thản thuật lại những gì nó ghi nhận được.

【Chuyện lần trước, ký chủ đã nhớ lại. Chuyện lần này, 0544 có chứng cứ xác thực. Ký chủ không được nghi ngờ 0544.】Nó lên tiếng trách móc cảm giác hoài nghi vừa thoáng hiện trong lòng Shinonome.

Tôi không có. Shinonome nhỏ giọng nói trong lòng.

0544 chấp nhận lời biện hộ có phần thiếu tự tin đó.

Là một hệ thống cứu vớt, tuy nó có thể tải xuống module tình cảm, nhưng vẫn khác với hệ thống chuyên xử lý yêu đương.

Nó không thể đo được trực tiếp chỉ số thiện cảm của người khác dành cho ký chủ, nên chỉ có thể dựa vào dữ liệu logic để phán đoán.

【Nói thích vào lúc ký chủ không nhớ rõ là có ý muốn theo đuổi. Sờ chân lúc ký chủ ngủ là thích đến mức không thể kiềm chế.】

...... Là vậy sao? Shinonome bắt đầu có chút nghi ngờ.

【Đây là phán đoán 0544 rút ra từ dữ liệu.】0544 tiếp tục, 【Tuy vậy, 0544 theo cảm nhận chủ quan cảm thấy hành vi của Furuya Rei có chút... biến—】

Âm thanh 0544 đột ngột ngừng lại.

Shinonome chớp mắt, linh cảm có gì đó, bỗng quay đầu sang phải.

Suýt nữa thì mũi chạm vào mũi Amuro Tooru.

Trái tim Shinonome như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cậu lập tức rụt về phía sau một chút.

Trán hai người gần như kề sát. Shinonome nghe rõ cả hơi thở của Amuro Tooru, cảm nhận được làn khí nóng phả lên sống mũi.

Không biết từ khi nào, Amuro Tooru đã ngồi ngay cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Đôi mắt anh dù ngược sáng vẫn ánh lên tia trong trẻo, lặng lẽ nhìn cậu.

Thì ra là đang ngẩn người à.

Amuro Tooru nhìn vẻ mặt rõ ràng là bị dọa mà vẫn ngẩn người của Shinonome, không khỏi thầm nghĩ: Đến mức mình ngồi gần thế mà cũng không phát hiện, đúng là hiếm thấy.

"Amuro..." 0544 không còn lên tiếng, Shinonome rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhỏ giọng hỏi.

"Lúc nãy... anh đang làm gì vậy?"

Amuro Tooru khó hiểu, "Chỉ đang viết chút chuyện liên quan đến nhiệm vụ, quên mất thời gian thôi."

Hoàn toàn không hề ý thức rằng chuyện lúc nãy mình vén chăn người ta lên, lại còn sờ chân, có gì bất thường. Amuro Tooru vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Quả nhiên là không định nhắc đến. Shinonome hơi cúi đầu.

Nhưng loại chuyện đó, chắc anh ấy cũng không tiện mở miệng nói ra.

Cậu không kìm được nhớ lại lời 0544 nói lúc nãy: Thích? Không kiềm chế được?

Người đang bị mô tả bằng những từ đó, giờ đang ngồi ngay trước mặt cậu. Shinonome cúi đầu thấp hơn nữa, bàn tay vừa mới buông ga giường ra lại lần nữa siết chặt lấy nó.

Vậy... lúc nãy 0544 còn định nói gì nữa?

Sau đầu bỗng truyền đến cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng, Shinonome khựng lại, ngừng thở, khẽ ngước mắt. Amuro Tooru đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh mà phức tạp.

Có nên trực tiếp hỏi thẳng Shinonome không? Amuro Tooru nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, lại bất giác nhớ về những suy đoán kỳ lạ mình từng nghĩ đến.

Nhưng ngay sau đó, anh liền âm thầm phủ nhận.

Chuyện của Viện Nghiên Cứu, Shinonome đã không còn nhớ rõ, thậm chí còn có thể gợi lên những ký ức không hay.

Chuyện của Itou vẫn chưa giải quyết xong. Amuro Tooru thở dài. 

Chỉ có thể đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, rồi mới nói sau vậy.

Anh bước qua Shinonome, tắt toàn bộ đèn trong phòng, rồi đưa tay ôm lấy cậu, kéo người trở lại nằm xuống. Amuro Tooru như thường lệ ôm Shinonome sát vào lòng.

Ngón tay nhẹ lùa vào tóc cậu, chậm rãi vuốt ve.

"Ngủ đi, Shinonome." Trong căn phòng yên tĩnh tối đen, giọng Amuro Tooru dịu dàng đến bất ngờ.

Toàn thân chìm trong hơi thở mang theo hương vị quen thuộc của Amuro Tooru, Shinonome cúi đầu, đôi mắt mở to trong bóng tối. 

Hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Cách mà Amuro Tooru từng dùng để giúp cậu ngủ, lúc này lại mất hết tác dụng. Nhưng Shinonome cũng không dám để Amuro Tooru phát hiện, đành phải giả vờ điều chỉnh hơi thở như đang ngủ.

Amuro Tooru, không hề nhận ra chút khác thường nào, sau khi nghe tiếng thở đều đều của Shinonome thì chẳng bao lâu cũng thiếp đi.

Shinonome lặng lẽ mở giao diện quầng sáng, lặng lẽ nhấn vào diễn đàn.

Cậu đăng một bài viết mới:

【Nếu người mình thích lén sờ chân mình lúc mình ngủ, thì phải làm sao?】

.

Amuro Tooru cảm thấy, từ sau buổi tối hai ngày trước, ánh mắt Shinonome nhìn mình bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ.

Mỗi lần anh quay đầu lại, Shinonome đều không nhìn anh.

Tuy nói ra thì hơi lạ, nhưng cái dáng vẻ chăm chú nhìn anh mới là bình thường với Shinonome.

Amuro Tooru nghi ngờ rằng mỗi lần Shinonome nhận ra mình sắp quay đầu lại thì đều vội vàng dời mắt đi.

Chính vì thế, anh mới không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như buổi sáng ngày hôm đó tỉnh dậy, Shinonome cũng từng không dám nhìn thẳng anh như vậy.

Nhưng rõ ràng buổi tối hai ngày trước, đâu có chuyện gì xảy ra. 

Amuro Tooru đứng ở khúc ngoặt cạnh tường, mượn bóng tường để che khuất bóng dáng, ánh mắt dán chặt về phía cửa phòng cách đó không xa.

Amuro Tooru mặc trang phục đen giản dị, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che mặt. Sau lưng anh là Morofushi Hiromitsu ăn mặc gần giống vậy.

Trong tai phải, tai nghe vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

"Whiskey đã tiếp cận khu vực mục tiêu."

"Rõ." Amuro Tooru thở phào một hơi trong lòng, ép bản thân phải giữ bình tĩnh, gạt bỏ mọi tạp niệm, nhỏ giọng trả lời:

"Có tình huống thì lập tức báo cáo."

"Rõ." Giọng của Shinonome cũng hạ xuống thấp hơn rất nhiều.

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên.

"Rye đã tiếp cận khu vực mục tiêu."

Tất cả mọi người đều đã vào vị trí. Amuro Tooru nghe vậy, toàn thân lập tức căng lên thêm một chút.

Cuối cùng bọn họ đã xác định được ba căn phòng khả nghi có liên quan đến Itou.

Thời gian thì có hạn. Du thuyền sắp cập bến, họ không còn đủ thời gian để điều tra chắc chắn rồi mới hành động. Vì vậy, Shinonome và những người khác đã quyết định chia nhóm để xử lý trực tiếp.

Bourbon và Scotch, hai nhân viên tình báo lập thành một tổ. Whiskey và Rye thì hành động độc lập.

Amuro Tooru vẫn còn nhớ rõ, khi nghe anh sắp xếp như vậy, ánh mắt Shinonome đã thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Anh khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh đã ép khóe môi xuống.

Dù sao thì, đây đúng là phương án phân công hợp lý nhất.

Amuro Tooru nhấn nút liên lạc:

"Xuất phát."

"Rõ." Hai người bên kia đồng thanh đáp lại.

Nhận được mệnh lệnh từ Amuro Tooru, trong lòng Shinonome chợt bình tĩnh hẳn lại. 

Shinonome hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, ánh mắt lập tức mở to, trong đôi mắt xám lóe lên ánh sáng lạnh như lưỡi dao.

Ngón tay Shinonome đặt lên bên hông.

Vì thanh kiếm katana quá khó mang theo, nên lần này Shinonome chuẩn bị hai thanh wakizashi, kiếm ngắn Nhật đeo sau lưng, còn bên hông là một khẩu Beretta.

Hành lang trống vắng không một bóng người. Shinonome cúi đầu, rẽ ra khỏi góc hành lang, từng bước đi về phía trước, không phát ra một chút âm thanh nào.

Giống như bóng ma, Shinonome dừng lại trước một cánh cửa. Cậu lấy ra dụng cụ bẻ khóa mà Amuro Tooru đã chuẩn bị sẵn, mở khóa cửa một cách nhanh chóng.

Cánh cửa dày nặng chỉ khẽ bật ra một khe hẹp, phát ra tiếng động rất nhỏ. Shinonome nghiêng người lẻn vào trong phòng.

Đồng thời, bản thân Shinonome cũng rút súng lên đạn.

'Cạch...'

Âm thanh cửa khép lại hòa với âm thanh lên đạn của súng, nghe không lớn, nhưng trong căn phòng yên ắng này lại vang lên rất rõ.

Shinonome liếc nhìn ổ cắm thẻ ngay trước mặt, bên trong trống không.

Căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Không có đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối. Nhưng Shinonome không hề lơi lỏng cảnh giác. Cậu điều chỉnh nhịp thở, bước đi nhẹ như mèo, lặng lẽ tiến sâu vào trong.

Sự im lặng tuyệt đối khiến thính giác của Shinonome được khuếch đại đến cực hạn. Vừa rà soát từng góc phòng có thể giấu thiết bị theo dõi hoặc nơi có thể ẩn người, cậu vừa tập trung hết sức để bắt lấy bất kỳ âm thanh nào trong phòng.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, tai nghe đột nhiên vang lên âm thanh rè rè. Động tác của Shinonome dừng lại, biết là có người đang chuẩn bị lên tiếng.

"Không tìm thấy Itou." Là giọng Amuro Tooru.

Ngay sau đó, giọng Akai Shuichi cũng truyền tới.

"Bên tôi có dấu vết có người từng ở lại, nhưng hiện giờ không thấy ai cả."

Nghe Akai Shuichi nói vậy, Shinonome cũng ấn nút liên lạc rồi nói.

"Bên tôi cũng vậy."

Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng lúc này Amuro Tooru lại nhíu mày. Trong lòng anh bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.

Muốn trốn thoát êm thấm, Itou chắc chắn sẽ yêu cầu đấu giá hội trả bằng tiền mặt. Mà gần trăm triệu tiền mặt thì không thể chuẩn bị ngay trong chớp mắt. Chính vì vậy, bọn họ mới đoán được gã sẽ cố tình trì hoãn thời gian giao hàng để gom đủ tiền.

Quả thực, họ cũng đã canh đúng thời cơ này để hành động.

"Tiếp tục theo kế hoạch." Amuro Tooru ra lệnh.

"Rõ." Shinonome trả lời rồi bỏ tay ra khỏi nút liên lạc.

Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Shinonome đứng giữa phòng, ngẩng đầu quan sát bốn phía.

Một lúc sau, cậu tháo khẩu súng, cài lại bên hông: Trong phòng này quả thật không có ai.

Shinonome bước đến trước tủ quần áo, bắt đầu lục soát khắp nơi.

Nếu Itou từng ở căn phòng này, nhất định sẽ để lại dấu vết. Bởi tổ chức không chỉ muốn mạng của gã. 

Vì tên Itou này lúc bỏ trốn còn dự định mang theo toàn bộ tình báo mà gã đã tích lũy được trong mười năm hợp tác với tổ chức ra khỏi đất nước nhật bản này.

Tủ quần áo, đầu giường, gầm giường, cả lớp lót sàn, Shinonome lục tung mọi nơi có thể.

Cho đến khi Shinonome đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm.

Shinonome chậm rãi đưa tay lên, gõ vài cái vào mặt gương.

Rỗng.

Ngón tay lần xuống, lần dọc theo viền gương cố gắng xoay vặn thử, nhưng tấm gương gần như chiếm trọn một bức tường này lại dính chặt như thể được gắn liền với vách tường.

Shinonome rút tay về, cậu cúi đầu nhìn mặt bồn rửa mặt trước gương.

Nếu không thể lật được, chẳng lẽ có công tắc nào đó sao?

Ngón tay lướt trên mặt bàn đá cẩm thạch trơn nhẵn, Shinonome tỉ mỉ mò mẫm từng chút một.

Cho đến khi ở trong cùng của mặt bàn, phía dưới cùng của gương, Shinonome phát hiện ra một công tắc nhỏ bị khăn lông che khuất.

Cậu vén khăn sang một bên, đưa tay ra thử lần nữa.

Tối quá. 

Shinonome thầm nghĩ. Một lát sau, cậu lại lần được cái nút khi nãy.

Khoảng cách giữa mũi và gương chỉ còn cách vài cm, trong bóng tối, Shinonome chỉ nhìn thấy chút ánh sáng le lói từ ngoài phòng tắm phản chiếu lên bề mặt gương.

'Cạch.'

Shinonome ấn xuống cái công tắc ấy.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt gương.

Giây tiếp theo, cả tấm gương đột ngột bừng sáng.

Ánh sáng trắng chói mắt lóe lên trong tích tắc, rọi sáng toàn bộ phòng tắm, như thanh kiếm ánh sáng sắc lẻm đâm thẳng vào mắt Shinonome, hoàn toàn không thề báo trước.

Shinonome bị đánh úp, tim giật thót, theo bản năng nhắm chặt mắt, nghiêng đầu, giơ tay chắn lại.

Nhưng vô ích, luồng sáng ấy quá mạnh, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Shinonome cảm thấy mình ngay lập tức rơi vào ánh sáng trắng xóa, mất thị lực.

Dựa vào ký ức, Shinonome vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, hai tay che lấy đôi mắt.

Đôi mắt nhức nhối như bị kim đâm, từng đợt hô hấp gấp gáp, xen lẫn với tiếng rên rỉ vì đau đớn.

Nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt.

Đau quá... Shinonome nhắm chặt hai mắt, thế nào cũng không thể mở ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com