Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 Itou (1)

Chương 103 Itou 

Tại sao hắn ta lại biết chuyện liên quan đến đôi mắt của Shinonome...?

---

Nước mắt do bị kích thích mà không ngừng trào ra, Shinonome ngẩng đầu lên, từng giọt lăn dài xuống gương mặt.

Từng nhịp thở gấp gáp, lẫn lộn tiếng rên đau đớn không ngừng thoát ra từ kẽ môi. Shinonome chỉ cảm thấy mí mắt nóng rát như bị thiêu đốt, đau nhói tận sâu trong hốc mắt, nhưng mỗi lần muốn mở mắt ra, lại như có kim châm đâm thẳng vào.

Sau gương là đèn siêu sáng. Ai lại lắp cái thứ như vậy?

Shinonome cúi đầu, giơ tay gạt đi hàng nước mắt.

Ánh sáng mạnh đích thực có thể khiến người ta tạm thời mất thị lực, nhưng với người bình thường thì không đến mức gây ảnh hưởng lâu dài như thế.

Lồng ngực Shinonome phập phồng dữ dội, mồ hôi dần rịn xuống từ trán, trong lòng như bị dây leo siết chặt từng vòng, quấn lấy tim gan.

Thứ này... giống như là... được lắp đặt để nhắm vào mình!

Là bẫy. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Shinonome, cậu đột ngột ngẩng đầu: Furuya Rei!

Cậu muốn bật máy liên lạc để cảnh báo những người khác, nhưng ngay lúc đó, đôi tai nhạy bén của Shinonome bắt được tiếng động lạ bên ngoài cửa. Cậu lập tức quay phắt đầu lại.

Có người!

Suy nghĩ ấy còn chưa kịp hình thành rõ ràng trong đầu thì 'Rầm!' cánh cửa bị đá tung ra.

Vì vẫn chưa lấy lại thị lực, Shinonome không dám liều mình xông lên. Không chút chần chừ, cậu xoay người rút lui về phía sau.

May mà lúc nãy trong lúc tìm kiếm, cậu đã ghi nhớ sơ lược bố cục căn phòng. Hiện tại điều này đã phát huy tác dụng của nó, Shinonome chỉ với một động tác xoay người đã núp gọn vào sau bức tường.

Nhưng vì di chuyển quá gấp, không biết vướng phải thứ gì, tai nghe cùng bộ truyền tín hiệu bị kéo rớt xuống đất.

Ngay sau tiếng cửa bị đá văng, ngay sau đó là mấy phát súng vang lên 'Đoàng đoàng đoàng'. Rơi xuống sát bên người Shinonome.

Shinonome còn chưa kịp thở phào thì phía ban công cũng vang lên tiếng động, có người từ phía bên đó tiếp cận.

Bị tấn công từ hai phía, bản thân vẫn chưa thể nhìn thấy gì, Itou rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước... lẽ nào bên Furuya Rei cũng gặp mai phục?

Shinonome mím môi đến trắng bệch.

0544, đổi thuốc hồi phục.

【Thuốc hồi phục không phải dược phẩm tác dụng tức thời, không thể lập tức phục hồi thị lực.】

Giọng nói của 0544 cũng nhanh hơn bình thường.

Vậy phải làm sao? Shinonome vừa hỏi, vừa rút khẩu súng lục bên hông.

Tuy vẫn có thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí, nhưng điều mình phải nhanh chóng báo cho Furuya Rei biết, và hỗ trợ anh ấy. Lúc này, tâm trí Shinonome gần như không cách nào giữ bình tĩnh nổi.

【Đề xuất phương án giải quyết tối ưu cho ngài: 《Ánh mắt sắc sảo - Đôi mắt có thể nhìn thấu tứ phương》 - Akai Shuichi.】

Hiệu ứng kỹ năng: Dù trong tình huống mất thị lực, vẫn có thể khôi phục tầm nhìn bình thường.

Thời gian duy trì: 10 phút.

【Số điểm hiện tại: 3943 điểm. Có muốn sử dụng không?】

Dùng. Shinonome xác nhận trong lòng, đồng thời giơ súng về phía ban công, bóp cò.

'ĐOÀNG!!'

Lại một phát súng vang lên.

.

"Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch." Amuro Tooru buông nút trò chuyện. Sau khi xác nhận đã nhận được hồi âm của Shinonome và Akai Shuichi, cơ thể vẫn chưa thả lỏng.

Trong phòng tràn ngập mùi khói nồng nặc, như thể có người đã ở đây nhiều ngày liền không ngừng hút thuốc, mùi tích tụ lâu ngày đến mức khiến người ta khó thở, cay xè mũi.

Amuro Tooru không nhịn được đưa tay che mũi.

Phía sau, Morofushi Hiromitsu cũng cau mày, hiển nhiên cũng thấy khó chịu trước cái mùi ngập ngụa khắp nơi này.

Có lẽ cũng chính bầu không khí ngột ngạt ấy khiến Amuro Tooru cảm thấy khó thở, anh tiếp tục bước sâu vào trong phòng.

Đồ đạc trong phòng vô cùng bừa bộn, quần áo, khăn giấy, tàn thuốc vứt lung tung khắp nơi, khiến người ta khó mà tin nổi đây là bên trong một chiếc du thuyền sang trọng, thoáng nhìn qua, như thể quay về một nhà trọ tồi tàn nào đó.

Đồ dùng vệ sinh mở sẵn trong phòng tắm, cách bài trí trong phòng và hình dạng của chăn ga trên giường đều cho thấy rõ, nơi này chỉ có một người ở.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Morofushi Hiromitsu dùng đầu súng nhẹ nhàng hất lên đống quần áo vứt bừa trên bàn, chăm chú nhìn một lúc rồi nói.

"Là quần áo của hai người."

Ẩn mình trong sinh hoạt của người khác, khiến người ngoài không thể phát hiện ra dấu vết.

Nghe vậy, Amuro Tooru bước lại gần Morofushi Hiromitsu. Anh không nói gì. Tất cả những gì anh nhìn thấy, nghe được lập tức được tái hiện như một cuộn phim tua nhanh trong đầu.

Dù đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng vẻ mặt cả hai vẫn không hề thả lỏng.

Quá mức cố ý. Như cố tình làm ra cho người khác xem vậy...

Amuro Tooru lại một lần nữa quay đầu nhìn quanh.

"Trước tiên cứ tìm đã." Dù thật hay giả, nhất định cũng sẽ để lại dấu vết.

Morofushi Hiromitsu gật đầu, cất súng vào bao súng bên hông, sau đó giơ tay kéo chặt lại găng tay mình.

Trong phòng vẫn quanh quẩn mùi khói nồng, từng hơi thở như mang theo sức nặng đè xuống, khiến lòng Amuro Tooru mỗi lúc một trầm nặng hơn.

"Scotch." Một lúc sau, khi Morofushi Hiromitsu vẫn đang điều tra, phía sau bỗng truyền đến giọng Amuro Tooru, "Không ổn lắm."

Morofushi Hiromitsu không dừng tay, bởi vừa rồi chính anh cũng đang nghĩ đến điều đó:

"Cả ba phòng đều không có người. Itou cần gì phải mang theo nhiều vệ sĩ như vậy chỉ để đi lấy tiền mặt?"

Kế hoạch ban đầu của họ vốn là chuẩn bị cho tình huống trong phòng có người, và cần phải lập tức khống chế ngay từ đầu.

"Nhưng nếu là bẫy,..." Amuro Tooru nói đều đều, đang kiểm tra đến tủ quần áo rồi đứng thẳng dậy, "Thì ngược lại, giữ lại vài người mới càng khiến chúng ta tin tưởng hơn."

Cũng đúng. Morofushi Hiromitsu rút tay đang gõ nhẹ lên tường về, liếc sang Amuro Tooru rồi bỗng bật cười.

"Nói không chừng, bọn chúng đều sợ chết."

Nghe vậy, Amuro Tooru cũng bật cười khẽ.

"Chắc là lính đánh thuê tạm thời, nhận tiền làm việc, đúng là không cần phải liều mạng vì chuyện này."

Morofushi Hiromitsu cụp mắt, bước tới cửa phòng ngủ như thể không mấy bận tâm, rồi kéo mở ngăn kéo dưới chân tủ.

"Nếu là bẫy, thì chứng tỏ người của đối phương đã mai phục từ trước,. Bourbon, anh nghĩ bọn chúng sẽ xuất hiện từ đâu?"

Vừa hỏi, ngón tay phải của Morofushi Hiromitsu vừa lặng lẽ lần đến khẩu súng bên hông.

Từ khoảnh khắc Amuro Tooru gọi ra cái tên "Scotch", Morofushi Hiromitsu đã hiểu rõ.

Amuro Tooru hơi nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên trong im lặng, rồi thuận miệng nói.

"Cửa, chắc chắn có người."

Không biết từ lúc nào, Amuro Tooru đã bước đến gần khu vực sát ban công. Cửa dẫn ra ban công trong phòng ngủ không được khóa chặt, nhưng rèm thì lại kéo kín hoàn toàn.

Gió biển len qua khe cửa thổi vào, làm hất tung mái tóc vàng của Amuro Tooru.

Trong phòng ngủ, hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Khí chất khác biệt, nhưng ánh mắt lại giống hệt nhau, như ánh nhìn của dã thú đang nhắm vào con mồi.

Khẩu súng lục vốn đã cất đi, lúc này lại nằm gọn trong tay.

"Còn chỗ nào nữa?" Morofushi Hiromitsu hỏi đúng điểm mấu chốt.

"Ban công." Amuro Tooru mỉm cười, nhẹ giọng đáp, "Dù sao thì ban công rộng như vậy, không tận dụng thì đúng là..."

Nụ cười của anh bỗng vụt tắt.

"Đáng tiếc!"

Amuro Tooru đột ngột xoay người, không vén rèm mà trực tiếp chĩa súng, nhắm thẳng vào khe hở nơi cánh cửa chưa đóng kín, không chút do dự bóp cò.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, một mảng máu lớn lập tức bắn lên cửa, ngay sau đó, Amuro Tooru lập tức cúi người, nằm rạp xuống đất.

"Đoàng đoàng!" Hai phát súng nối tiếp vang lên, mảnh kính kính trên đầu vỡ vụn trong chớp mắt, vài viên đạn xé gió lao tới chỗ Amuro Tooru vừa đứng lúc trước.

Amuro Tooru nằm sấp, hất một góc rèm lên rồi bất ngờ kéo bung cửa ban công. Gió biển cuốn rèm cửa bay ra ngoài, vừa vặn che chắn tầm nhìn của kẻ còn lại.

Morofushi Hiromitsu đã sớm chuẩn bị, ngay khoảnh khắc Amuro Tooru mở cửa, anh lập tức khóa chặt mục tiêu, bóp cò.

Máu phun lên tấm rèm màu champagne, loang ra ngay vùng ngực. Hai tên mai phục chưa kịp phản ứng đã đổ gục trên ban công.

Vừa bóp cò xong, Morofushi Hiromitsu nhanh chóng xoay người. Lúc này anh đang đứng ngay cửa phòng ngủ, chỉ cần xoay người lại. Là có thể trực tiếp nhìn ra cửa chính căn phòng này.

Quả nhiên, ngay sau khi tiếng súng vang lên trong phòng, người ngoài cửa không nhịn được nữa, lập tức đá tung cánh cửa xông vào.

Rầm!

Cú đá mạnh chỉ khiến cánh tay Morofushi Hiromitsu hơi rung lên. Đôi mắt anh không hề chớp lấy một cái, trong khoảnh khắc, kẻ đi đầu đã bị hạ gục, ngã vật xuống sàn.

Sau khi bắn trúng một người, Morofushi Hiromitsu dứt khoát lộn người rời khỏi cửa, trốn vào điểm mù của đối phương.

Vài viên đạn bay sượt qua, rơi ngay sát chân. Morofushi Hiromitsu lập tức lùi lại, giơ tay ra hiệu với Amuro Tooru.

Còn hai tên.

Amuro Tooru nhìn thấy liền gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Morofushi Hiromitsu.

Bên ngoài không còn vang lên tiếng động nào nữa. Rõ ràng đối phương cũng rất cẩn trọng.

"Tôi sẽ dụ bọn chúng ra."

Amuro Tooru ra dấu tay đơn giản, Morofushi Hiromitsu hiểu ngay ý. Anh hơi cau mày, nhưng sau cùng vẫn gật đầu.

Amuro Tooru nở một nụ cười "Cứ yên tâm", liếc nhìn chiếc sofa đối diện, quyết định dùng nó làm vật che chắn.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, ước tính được thời điểm mà đối phương không kiềm được nữa, đột ngột lao người ra.

Thấy trong phòng xuất hiện bóng người, hai kẻ còn lại lập tức nhắm vào Amuro Tooru nổ súng.

Còn Morofushi Hiromitsu thì đang chờ đợi khoảnh khắc này. Khi ánh mắt của hai tên kia vẫn còn dán chặt lên Amuro Tooru, anh từ góc khuất nhanh chóng ló người ra, đôi mắt xanh lam sắc bén lập tức khóa chặt mục tiêu bên cửa chính.

Đạn không trượt phát nào. Trong chớp mắt, hai tên còn lại đã ngã gục xuống, máu từ trên người bọn chúng chậm rãi loang ra sàn.

Amuro Tooru quay đầu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu đang ngồi xổm bên cửa phòng ngủ. Hai người vừa vặn chạm mắt nhau, đồng thời nở một nụ cười.

Amuro Tooru đứng dậy, bước tới cửa kéo xác hai tên đó vào trong phòng.

Morofushi Hiromitsu cất súng, rút một bộ quần áo từ bên cạnh rồi bước tới, dùng nó lau sạch vết máu dính trên cửa.

Không ai nói gì, nhưng cả hai lại cực kỳ ăn ý, nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết ở bên ngoài.

Sau khi đóng cửa, Amuro Tooru nhanh chóng ngồi xổm xuống, tìm kiếm trên người ba người kia.

Chắc chắn bọn chúng có cách liên lạc với Itou . 

"Chúng ta đã có thông tin, nhưng Whiskey và Rye bên kia cũng có thể đang bị mai phục." Morofushi Hiromitsu nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru cũng không quá lo lắng.

"Không cần lo cho Whiskey, cậu ấy đủ khả năng tự bảo vệ mình."

Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, biểu cảm có chút kỳ lạ: "Rye chắc cũng không chết được."

Morofushi Hiromitsu nghe vậy cười nhẹ, rồi nói: "Vừa rồi tôi thấy bên phòng tắm có gì đó kỳ lạ, tôi đi kiểm tra thử."

Amuro Tooru gật đầu: "Được."

Morofushi Hiromitsu đứng lên, đi về phía phòng tắm.

Amuro Tooru tiếp tục tìm kiếm một lúc lâu, nhưng không tìm thấy bất cứ vật gì có thể liên lạc với Itou trên người ba người kia, đành phải đứng dậy đi ra phía ban công. Không ngoài dự đoán, ở phía sau một người, Amuro Tooru tìm thấy một chiếc điện thoại di động.

"Bourbon." Lúc này, trong phòng tắm vang lên giọng Morofushi Hiromitsu, có vẻ có tiếng vang.

"Ở đây có một nút gì đó."

Amuro Tooru nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Nhưng khi Amuro Tooru nhìn về phía phòng tắm, một luồng ánh sáng mạnh đột ngột bao phủ toàn bộ phòng tắm, ánh sáng chói mắt đến mức chiếu sáng cả phòng ngủ.

"Scotch! Không sao chứ?" Amuro Tooru theo phản xạ hét lên, nhưng ngay sau đó biểu cảm của anh cứng đờ lại trong giây lát.

...Cái gì?

"Không sao." Morofushi Hiromitsu che mắt, từ phòng tắm bước nhanh ra, trả lời ngắn gọn.

Cái nút đó được đặt ở trong cùng, anh chưa kịp né đã bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.

Chết tiệt. Morofushi Hiromitsu chớp mắt liên tục, cố làm dịu cảm giác khó chịu do luồng ánh  sáng chói mắt vừa rồi gây ra. tầm nhìn trước mắt vẫn còn mờ ảo, loang lổ những dải sáng rực rỡ chẳng rõ hình dạng. Dù chưa gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến Morofushi Hiromitsu như muốn nổ tung.

"Whiskey!" Một tiếng gọi đột ngột vang lên cách đó không xa. Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu, là giọng của Amuro Tooru.

Khác hẳn với sự bình tĩnh thường thấy, giọng nói lần này mang theo sự lo lắng và hoảng sợ rõ ràng.

Con ngươi Amuro Tooru rung mạnh. Anh ấn liên tục vào bộ đàm, không ngừng gọi mật danh của Shinonome.

"Whiskey? Whiskey?"

Không ai đáp lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân Amuro Tooru như rơi vào hầm băng.

Itou... tại sao lại biết về đôi mắt của Shinonome...?

Amuro Tooru không dám nghĩ tiếp, anh lập tức bật dậy.

"Scotch, tôi đi tìm Whiskey!"

.

Tiếng gọi của Amuro Tooru đương nhiên không được nghe thấy, vì bộ đàm của Shinonome từ đầu đã bị kẻ địch phá hỏng bằng một phát súng.

Shinonome không rõ tình hình phía Amuro Tooru ra sao, trong lòng cũng sốt ruột không kém. Ngay khi nghe thấy tiếng động từ ban công truyền tới, cậu đã không chờ kịp kỹ năng phát huy tác dụng mà trực tiếp giơ súng, nổ súng về hướng ban công.

"Đoàng" Một phát súng vang lên.

【Kỹ năng chuyển đổi thành công. Số điểm còn lại: 3443.】 

Cùng lúc đó, thị giác của Shinonome trở lại, liền thấy được một người đàn ông đứng đối diện ban công bị trúng đạn vào vai trái, thân thể loạng choạng do bị bắn, hiện đang lùi về phía sau rồi ngã xuống.

Tầm nhìn có chút kỳ lạ.

 Rõ ràng là đã nhắm mắt lại, vậy mà vẫn thấy được. Cảm giác rất lạ, hơn nữa dù Shinonome có xoay tròng mắt thế nào thì góc nhìn cũng không thay đổi.

【Ký chủ, tầm nhìn của kỹ năng này căn cứ vào hướng khuôn mặt để xác định. Xin hãy nhanh chóng thích nghi.】

0544 ngay sau đó lên tiếng nhắc nhở.

Hiểu rồi.

Nghe xong lời giải thích, Shinonome cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tầm nhìn khác thường, trong lòng lập tức bình tĩnh lại.

Ở phía sau, gần khu vực cửa chính, kẻ vừa đá tung cửa đang chậm rãi tiến lại gần. Shinonome bắt được tiếng bước chân của hắn.

Ông chủ nói tên đàn ông tóc dài màu đen này mắt không chịu được ánh sáng, bây giờ chắc chắn đang trong trạng thái không nhìn thấy gì, nhân lúc hắn ta còn đang chú ý đến ban công.

Tên lính đánh thuê nghĩ vậy, tay đã siết chặt cò súng.

Không ngờ, cách góc khuất còn hai bước chân nữa thì—

Một bóng người toàn thân mặc đen bất ngờ "xoạt" một tiếng lao ra!

Tên cầm đầu còn chưa kịp phản ứng, bụng đã ăn trọn một cú đá.

Chỉ trong chớp mắt, hắn ta cảm giác toàn bộ nội tạng trong người như bị cú đá đó nghiền nát. Thân thể bay thẳng lên không trung, cảnh vật xung quanh như vụt lùi về sau trong nháy mắt.

Hắn cùng tên phía sau bị đá văng ra khỏi phòng.

Mãi cho đến khi đập mạnh vào cánh cửa của căn phòng đối diện, một tiếng động nặng nề vang vọng khắp hành lang, hai kẻ đó cùng lúc ho sặc ra máu, phun ra từng búng đỏ tươi.

Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Hai tên còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy, sợ đến trố cả mắt, miệng há không thốt nổi lời. Nhưng Shinonome đâu có dừng lại ở đó.

"A!" Tên đứng gần Shinonome nhất nhanh chóng bị cậu túm lấy, ném mạnh xuống sàn.

Một giây trước còn đang nhìn đồng bọn bị đánh thảm thương, giây sau trời đất như đảo lộn, gã rơi thẳng xuống sàn, phần lưng đập vào nền cứng khiến đầu óc choáng váng.

Khi lấy lại được nhận thức, hắn chỉ thấy chàng trai tóc đen kia đã giơ súng nhắm thẳng vào mình.

"Không— Aaaa!!"

Chưa kịp cầu xin, thì hai chân cùng tay phải đã bị đạn bắn xuyên. Máu văng tung tóe, tiếng van xin lập tức hóa thành tiếng gào thét đau đớn.

Shinonome giơ súng lên bắn ba phát liên tiếp, dứt khoát và gọn gàng. Sau khi xác nhận đối phương đã hoàn toàn mất năng lực phản kháng, cậu mới xoay người, nhìn về phía tên cuối cùng.

Mặc dù nhắm mắt, nhưng lại có cảm giác người này dường như đang trừng mắt nhìn mình. Tên cuối sợ đến run lên, cuối cùng không chịu nổi nữa, xoay người bỏ chạy.

Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, Shinonome vài bước đã đuổi kịp, cậu túm lấy cổ áo phía sau của hắn ta giật lại.

Shinonome hoàn toàn không hề nương tay, người đàn ông kia bị cậu mạnh tay ném ngược trở lại phòng, thậm chí còn trượt một đoạn dài trên sàn nhà trước khi dừng lại.

Gã lăn lộn một vòng rồi co rúm người lại thành một khối. Vừa mới dừng lại thì họng súng lạnh như băng đã dí sát vào cằm.

"Mấy chỗ nào khác cũng có mai phục đúng không?"

Giọng nói lạnh băng, tàn nhẫn, đầy sát khí phát ra từ miệng cậu thiếu niên đang cầm súng chỉa vào cằm gã đàn ông.

Gã đàn ông toàn thân run lẩy bẩy, ngước mắt nhìn lên.

Người đàn ông tóc đen không biết từ lúc nào đã mở mắt ra. Trên mặt cậu vẫn còn vương nước mắt, hai đôi mắt đỏ hoe. Tròng mắt xám xịt đã mất đi tiêu cự, thế nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn ta không sai một ly.

Tựa như hai khối băng phát ra hơi lạnh, không chút cảm xúc, lạnh buốt đến thấu xương.

Gã kia vội vã gật đầu, rồi lại như nhớ ra điều gì, rồi lại lắc đầu liên tục.

"Có! Có người mai phục! Nhưng tôi chỉ là lính đánh thuê thôi, chỉ làm việc lấy tiền... Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà..."

Giọng nói run rẩy mang theo tiếng nức nở van xin, nhưng ánh mắt của Shinonome lại không có lấy một tia dao động. Cậu nhận được câu trả lời, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Đứng dậy, Shinonome không một tiếng động, lạnh lùng bắn liền ba phát đạn vào hai chân và tay phải của đối phương.

Shinonome vừa nạp lại đạn vào súng, vừa ngoái đầu lại.

Bộ đàm. Phải tìm bộ đàm.

Do kỹ năng đang bị giới hạn, cậu không thể trò chuyện trực tiếp với hệ thống. Đành cúi đầu tìm kiếm chiếc bộ đàm vừa rồi rơi xuống sàn nhà.

Tìm được rồi. 

Giữa thân máy là một lỗ đạn găm sâu, khiến lòng cậu lạnh đi một nhịp. Dù vậy, Shinonome vẫn không từ bỏ mà ấn thêm hai cái.

Không còn tín hiệu. Đã hoàn toàn hỏng rồi.

Shinonome vứt lại bộ đàm, lao ra cửa sau rồi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng.

Furuya Rei.

Trong đầu Shinonome lúc này, chỉ còn lại cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com