Chương 104 Itou (2)
Chương 104 Itou (2)
Whiskey không sao cả.
---
Itou... tại sao lại biết được chuyện về đôi mắt của Shinonome?
Amuro Tooru không dám nghĩ tiếp, lập tức bật dậy.
"Scotch! Tôi đi tìm Whiskey!"
"Đôi mắt của Whiskey bị thương nặng, không chịu nổi ánh sáng mạnh."
Anh vội vàng giải thích, vừa chạy đến chỗ Morofushi Hiromitsu, vừa dúi chiếc điện thoại vừa lục được lúc nãy vào tay Morofushi Hiromitsu.
"Đây là điện thoại tôi vừa tìm thấy."
Amuro Tooru ngồi thụp xuống trước mặt Morofushi Hiromitsu, thấy người bạn thời thơ ấu của mình vẫn đang nhắm chặt hai mắt, liền thấp giọng hỏi đầy lo lắng.
"Ổn chứ?"
"Không sao."
Morofushi Hiromitsu chớp mắt, bình tĩnh nói.
"Bị choáng một chút thôi. Tôi ngồi đây thích nghi một lát là ổn rồi."
Anh nắm lấy tay Amuro Tooru, "Anh đi trước."
Amuro Tooru thoáng do dự, nhưng tình hình bên phía Shinonome có lẽ còn cấp bách hơn. Nghe vậy, anh lập tức đứng dậy, lao nhanh ra ngoài.
Đúng lúc này, tai nghe bỗng vang lên một tràng âm thanh nhiễu điện.
Amuro Tooru khựng lại, vội vã hỏi.
"Whiskey?"
"Là tôi, Rye."
Thanh âm truyền ra từ bộ đàm khiến Amuro Tooru hoàn toàn thất vọng. Không nghe được người mình mong đợi, anh sốt ruột tiếp tục chạy khỏi phòng.
Akai Shuichi buông tay khỏi nút bộ đàm, đứng giữa phòng. Dưới chân anh, hai kẻ địch đang nằm bất động.
Ngón tay siết chặt khẩu súng, các đốt ngón tay khẽ trắng bệch.
Đôi mắt xanh lạnh lẽo lướt qua hai cái xác đang nằm trên mặt đất, Akai Shuichi vẫn còn nhớ rõ tiếng gọi dồn dập của Amuro Tooru qua bộ đàm ban nãy và Whiskey hoàn toàn không lên tiếng.
"Whiskey sao rồi?" Akai Shuichi hỏi.
"Chỗ mấy người cũng bị mai phục à?"
Morofushi Hiromitsu lúc này đã dần lấy lại được thị lực, mò mẫm ấn nút bộ đàm trả lời.
"Đúng vậy. Nhưng bên chúng tôi đã xử lý xong."
Cho nên trong cả bọn, người duy nhất mất liên lạc là Whiskey, người mà họ yên tâm nhất?
Akai Shuichi khẽ nhíu mày.
"Tôi sẽ đến chỗ Whiskey."
Amuro Tooru vừa chạy vừa nói qua thiết bị liên lạc.
"Bây giờ còn một việc nữa là tìm Itou."
Anh đặt khẩu súng vào bao sau thắt lưng. Lúc này đã chẳng còn tâm trí để lo chuyện có bị ai bên ngoài phát hiện hay không, Amuro Tooru chỉ mong có thể nhanh chóng đến được bên Shinonome.
"Cả ba phòng đều bị phục kích. Itou đã biết chúng ta sẽ đến."
Trong mắt Amuro Tooru hiện lên tia giận dữ.
Thậm chí còn cố tình gài bẫy nhắm vào Shinonome.
"Bình tĩnh đi, Bourbon."
Akai Shuichi trả lời, giọng trầm ổn, thậm chí còn bình tĩnh hơn mọi khi. Trong bóng tối, đôi mắt xanh u ám của anh lóe lên ánh sắc lạnh.
Akai Shuichi vẫn đang cầm một chiếc điện thoại, y hệt cái mà Amuro Tooru vừa lấy được từ tên mai phục.
"Itou bên kia vẫn chưa biết chúng ta đã xử lý xong chỗ này. Nghĩa là bên ta vẫn còn thời gian."
Nói xong, Akai Shuichi bấm mở điện thoại, truy cập vào phần tin nhắn và lịch sử trò chuyện.
Hộp thư và lịch sử trò chuyện đều trống rỗng, có vẻ đã bị xóa. Tuy vậy, trong phần lưu trữ thông tin vẫn còn lại một số điện thoại, hẳn là để dùng báo cáo cho Itou sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
"Bên hai người có tìm thấy điện thoại trên người bọn chúng không?" Akai Shuichi hỏi.
"Có."
Lúc này đôi mắt của Morofushi Hiromitsu gần như đã bình thường trở lại. Anh mở chiếc điện thoại mà Amuro Tooru vừa đưa, ánh sáng từ màn hình khiến anh hơi nheo mắt theo phản xạ.
Chẳng mấy chốc, Morofushi Hiromitsu đã phát hiện trong chiếc điện thoại này chỉ lưu đúng một số liên lạc.
Số đó trông có vẻ quen quen. Anh nhíu mày.
"Số này hình như là..."
"Là cách liên lạc của Itou khi hắn thuê phòng dưới thân phận mới." Akai Shuichi tiếp lời.
Lúc này, giọng của Amuro Tooru xen vào.
"Xem ra Itou không có thừa thời gian và sức để đổi số điện thoại."
Morofushi Hiromitsu lật úp điện thoại lại, khẽ đè xuống, rồi ngả người dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhắm mắt, như đang suy nghĩ điều gì.
"Itou bị giới hạn khả năng hành động trên con tàu này. Hắn ta không thể dễ dàng chuyển sang phòng khác được nữa."
"Những phòng đã bị loại bỏ trước đó thì sao?"
Akai Shuichi cúi đầu, cũng nhắm mắt lại, nhớ lại đoạn thảo luận trước đó: Trong tình huống ba căn phòng đều dùng để làm nơi mai phục, thì Itou sẽ còn chọn chỗ nào?
Máy truyền tin rơi vào vài giây im lặng.
Tuy nhiên, những khu vực bị loại trừ lúc trước đều có lý do và dù hiện tại điều kiện đã khác, vẫn không thể dễ dàng kết luận được.
Thời gian trôi qua từng giây một, càng kéo dài thì khả năng Itou bị phát hiện càng lớn.
Akai Shuichi nhíu mày.
Trong tình huống này, thay vì tiếp tục loại trừ bên ngoài, chi bằng tự đặt mình vào vị trí của đối phương.
Nếu mình là Itou... thì ở trong tình thế đó, mình sẽ chọn trốn ở đâu?
Một lát sau, Akai Shuichi bỗng lên tiếng.
"Nơi an toàn nhất... chính là nơi nguy hiểm nhất."
Morofushi Hiromitsu hơi sững người, "Ý anh là... Itou vẫn ở căn phòng ban đầu của hắn? Nhưng mà..."
"Không, Itou không gan đến mức đó. Hắn sẽ không dám đánh cược trực tiếp như thế."
Trong máy truyền tin, giọng của Amuro Tooru đã bắt đầu lộ rõ vẻ cấp bách. Âm thanh của anh đan xen với tiếng gió vù vù, có thể nghe ra là anh vẫn đang vừa chạy vừa nói.
"Nhưng cũng có khả năng hắn ta đã dựa vào sự hiểu biết của mình về anh, Bourbon... Mà cố ý chọn nơi đó."
Akai Shuichi điềm tĩnh chỉ ra.
Amuro Tooru nghiêng người lao vào thang máy, thở mạnh vì chạy gấp, cố gắng đứng vững rồi ấn nút tầng cần đến. Tim anh đập dồn dập như tiếng trống "thình thịch" không ngừng vang lên trong lồng ngực, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Sự vội vã, nỗi lo lắng cho Shinonome và tình huống rối ren hiện tại đang hòa trộn vào nhau trong đầu Amuro Tooru, khiến anh không tài nào giữ được sự tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo.
Nếu cứ kéo dài tình trạng này, thì từng đường đi nước bước cũng chẳng thể đi đúng.
Amuro Tooru cố gắng đè nén sự rối loạn trong lòng, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ.
"Itou không thể nào là người bị chúng ta sàng lọc khỏi danh sách nghi ngờ khi phân loại các phòng. Thậm chí hắn còn bố trí người, định bắt trọn chúng ta một mẻ. Nhưng hắn chắc chắn không bị loại khỏi danh sách từ đầu."
Amuro Tooru sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, suy nghĩ bắt đầu rõ ràng.
"Nhưng du thuyền này không thể tiếp tục bao che cho hắn mãi được. Itou chưa đến mức khiến nơi này dung túng cho hắn ta đến vậy."
Vị trí hiện tại của Itou chắc chắn vẫn có liên quan đến nơi ban đầu, Có điều gì đó mà bọn họ đã bỏ sót?
Ba người đồng thời chìm trong trầm tư, suy nghĩ xoay vòng như bánh xe quay nhanh trong đầu.
Bỗng dưng—
Morofushi Hiromitsu mở mắt ra, trong đôi mắt xanh lam lóe lên một tia sáng, "Phòng bên cạnh."
Amuro Tooru và Akai Shuichi cùng lúc ngẩn người.
Morofushi Hiromitsu tiếp lời:
"Rye nói không sai. Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Nhưng Itou... hắn không dám chọn nơi 'nguy hiểm nhất'".
Amuro Tooru cau mày.
"Phòng bảo vệ sát vách đó chẳng phải chúng ta đã loại ra từ đầu rồi sao?"
"Chính vì vậy mới là bên đó."
Morofushi Hiromitsu đáp, nét mặt nghiêm trọng.
"Phòng đó... chỉ có một người."
!
Amuro Tooru và Akai Shuichi đồng loạt trợn tròn mắt, trong lòng lập tức hiểu ra.
Itou cẩn trọng, tham tiền, lại sợ chết. Nhưng cũng chính vì thế, khi lưỡi kiếm của tổ chức sắp kề cổ, hắn càng dễ liều mạng làm liều.
Phòng sát vách, người trong đó, e là lành ít dữ nhiều.
Amuro Tooru âm thầm siết chặt nắm đấm, điều này càng khiến anh lo lắng cho Shinonome hơn.
Akai Shuichi vừa hiểu ra lập tức xoay người.
"Bây giờ tôi sẽ đến đó."
"Tôi cũng sẽ đến ngay." Morofushi Hiromitsu đứng dậy theo. Dù ánh sáng chói vừa rồi có phần khó chịu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Bây giờ mắt anh tuy còn hơi nhức, nhưng đã ổn, không còn đáng lo.
Cùng lúc đó, thang máy bên phía Amuro Tooru cũng vừa tới tầng được chỉ định. Anh không dừng lại dù chỉ một giây, lao ra ngoài ngay lập tức.
"Tôi sẽ đến ngay sau khi tìm được Whiskey."
Akai Shuichi sau khi xác nhận hành lang ngoài cửa không có ai, liền lặng lẽ bước ra.
Anh hơi hạ tầm mắt, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.
Phòng 503 khu B vốn là nơi Itou ở. Đó là mồi nhử mà Ito cố tình tung ra sau khi bị phát hiện.
Lúc nãy, khi họ bí mật lẻn vào, Itou vẫn bố trí người mai phục trong phòng. Với tính cách tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ khả năng nào của hắn, làm sao có thể không nghĩ đến việc họ sẽ quay lại căn phòng 503 lần nữa?
Từng tầng suy luận cứ thế khớp vào nhau, đôi chân Akai Shuichi bước đi nhanh nhưng vững vàng, mái tóc dài phía sau khẽ bay theo nhịp di chuyển.
"Rye, cẩn thận đấy."
Trong tai nghe, giọng Morofushi Hiromitsu nhỏ hơn nhiều so với lúc nãy, anh cũng đã đi ra ngoài.
"Itou chắc chắn sẽ bố trí người mai phục quanh khu đó, chờ chúng ta quay lại."
503 là cái bẫy, nhưng Itou nhất định sẽ bố trí người xung quanh. Như vậy, hắn vừa có thể bảo vệ bản thân đang ẩn trong phòng 502, vừa có thể khiến kẻ khác bị đánh lạc hướng.
Nếu bọn họ đoán đúng, rằng Itou vẫn đang trốn trong phòng 503, thì sự bảo vệ này sẽ khiến họ càng tin chắc Ito đang trốn trong phòng ban đầu.
Chỉ là... Itou không thể ngờ bọn họ đã điều tra kỹ cả căn phòng sát vách.
Giọng Morofushi Hiromitsu trong tai nghe lúc này dịu hẳn đi, thậm chí còn mềm hơn thường ngày, Akai Shuichi cũng khẽ dịu ánh mắt, đáp lại thiện ý của đồng đội.
"Hiểu rồi. Cảm ơn, Scotch."
.
Gió ào ào thổi ngược khiến mái tóc dài của Shinonome tung bay phía sau, vạt áo cũng bị gió cuốn lên, phần áo choàng đã sớm bị gió thổi tuột, mũ trùm đầu vướng víu nên cậu cũng tháo xuống, nắm chặt trong tay.
Shinonome chạy như một cơn gió lướt qua, chỉ để lại bóng người mờ mịt phía sau. Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu cách vị trí cậu hướng đến còn một đoạn khá xa, lại còn ở tầng dưới. Shinonome không muốn tốn thời gian chờ thang máy chậm chạp, nên dứt khoát chọn thang bộ bên cạnh.
Ngay cả việc chạy từng bậc cầu thang cũng thấy phiền, cậu bám lan can, nhấc chân xoay người nhảy thẳng xuống.
Bản đồ kết cấu bên trong du thuyền mà cậu từng ghi nhớ giờ như một mô hình 3D sống động trong đầu, hiện ra rõ ràng. Shinonome không dừng bước dù chỉ một giây, chọn ngay lộ trình ngắn nhất.
【Kỹ năng hiện tại chỉ còn hiệu lực trong 10 giây nữa, có tiếp tục sử dụng không?】Giọng nhắc của 0544 vang lên trong đầu.
Đã trôi qua 10 phút rồi sao? Khuôn mặt Shinonome càng thêm lạnh lẽo.
Tiếp tục.
【Rõ.】0544 xác nhận xong liền im lặng, không làm phiền thêm.
Khi xuống đến tầng dưới, cậu còn phải băng qua một lối đi nhỏ. Shinonome đẩy mạnh cánh cửa ở khu vực cầu thang, tiếng cánh cửa kim loại bật mở vang dội phía sau, nhưng cậu đã nhanh chóng lao ra, bỏ lại tiếng động phía sau lưng đến vài mét.
Tuy nhiên, tác dụng của kỹ năng cũng khiến thị giác của Shinonome hơi lạ lẫm, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi. Bây giờ dù đã có thể mở mắt, nhưng vùng mí trên vẫn đau âm ỉ, chưa ngừng nhức nhối.
Cậu chớp mắt mạnh vài lần, cảm nhận được nước mắt tiếp tục trào ra từ khóe mắt. Dù đã nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất.
Cảm giác thị lực bị suy giảm như thể có gì đó đang làm đôi mắt yếu đi. Shinonome đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, buộc bản thân phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào con đường phía trước.
Đột nhiên, trong khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người lướt qua. Tim Shinonome khựng lại.
Tên đó... vừa rồi trong tay cầm cái gì vậy?
Đôi mắt cậu lập tức mở to. Gần như không hề chần chừ, mũi chân khẽ xoay, Shinonome nhanh chóng chạy ngang sang hướng bên cạnh, nhanh chóng trốn vào góc ngoặt gần đó.
'Phụt phụt'
Tiếng súng giảm thanh vang lên sau lưng. Nhưng vì tốc độ của Shinonome quá nhanh, đạn bắn ra chỉ sượt qua, rơi xuống khá xa phía sau cậu.
"Tch, chạy nhanh thật đấy." Tên mai phục vừa trốn trong bóng tối bước ra, giọng đầy khó chịu và mất kiên nhẫn.
Không chỉ có một tên. Shinonome nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ cả hai bên. Cậu ngoảnh đầu nhìn thoáng ra sau nơi cậu vừa trốn vào, giờ đã là ngõ cụt.
Chỉ có thể xông lên thôi.
Shinonome rút hai thanh wakizashi từ bên hông ra.
Súng của Shinonome không gắn ống giảm thanh. Ở nơi như thế này mà nổ súng sẽ khiến những người khác lập tức chú ý tới.
Nhưng, tại sao ở đây cũng có người mai phục?
Mi mắt khẽ run, ánh xám tro trong mắt Shinonome phủ một lớp mờ mịt. Cậu nhìn về phía trước.
Furuya Rei, mọi người đang ở đâu...?
Cứ như có một tấm khăn ướt bịt lấy mặt, che kín cả miệng mũi. Một cảm giác bất an từ sâu trong tim cuối cùng đã vượt quá giới hạn, như băng giá từ đáy lòng lan ra khắp tứ chi, lạnh đến tận xương.
.
Akai Shuichi ép sát người vào sau bức tường, tay siết chặt khẩu súng trong tay.
Anh nghiêng đầu, nhìn ra phía sau bức tường cách đó không xa.
Trên hành lang, hai người đàn ông đã gục trên nền, máu dưới thân họ nhuộm ướt thảm, đỏ tươi rồi từ từ sẫm lại thành màu đen.
Ngay phía sau bức tường đối diện, cũng có một kẻ đang ẩn nấp, tay cầm súng, mồ hôi túa ra đầy trán. Hắn căng thẳng nhìn về phía Akai Shuichi, không dám lơi lỏng cảnh giác.
"Tên này bắn chuẩn khủng khiếp..." Hắn ta nghiến răng, đầy căm giận. Việc hai đồng bọn lần lượt bỏ mạng rõ ràng đã khiến hắn ta chịu áp lực nặng nề.
Còn Akai Shuichi, sau khi liếc mắt nhìn hai thi thể đổ gục, liền thu lại ánh nhìn. Một tay anh quan sát diễn biến phía đối diện, tay còn lại điềm tĩnh nạp thêm đạn vào khẩu súng sắp cạn.
Vì mạng sống, Itou có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nổ súng giữa hành lang nhỏ một cách trắng trợn như vậy, chỉ riêng trận đấu súng vừa rồi đã khiến mấy hành khách trên du thuyền tình cờ bắt gặp, sau đó hoảng loạn bỏ chạy.
Trước khi chạm trán nhóm người này, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đã kịp gặp nhau.
Dưới sự yểm hộ của anh, Morofushi Hiromitsu giờ này hẳn đã gần tiếp cận phòng 502. Còn nhiệm vụ của anh hiện tại, chính là dọn sạch đám người trước mặt.
Thay băng đạn, lên nòng, tháo chốt an toàn. Akai Shuichi làm một mạch, cả chuỗi động tác chỉ mất chưa đến vài giây.
Không có thời gian dây dưa với đám này. Akai Shuichi khẽ nghiêng đầu tính toán.
Muốn phá vỡ thế cục giằng co hiện tại, nhất định phải có người ra mặt trước. Nhưng người ra trước đồng nghĩa với việc sẽ lộ vị trí đầu tiên.
Chỉ cần mình nổ súng nhanh hơn bọn chúng, vậy là đủ.
Đôi mắt xanh sắc lạnh khẽ lóe lên, Akai Shuichi lập tức xoay người, sải chân dài bước khỏi chỗ nấp.
Đối phương giật mình, theo bản năng, khi vừa thấy Akai Shuichi xuất hiện liền ló người ra khỏi nơi ẩn nấp, giơ súng bắn trả.
Nhưng lúc hắn kịp phản ứng thì đã muộn, ngay giây phút hắn vừa ló đầu ra, Akai Shuichi đã nâng súng, bóp cò.
Ánh lửa bùng lên, viên đạn rời khỏi nòng súng và bay ra.
Mặc dù đối phương có vẻ chậm hơn một chút, nhưng viên đạn của hắn cũng đã được bắn ra.
Ngay sau khi Akai Shuichi nổ súng, anh liền cúi người để tránh.
Nhưng ngay lúc đó, một lực nắm mạnh mẽ bỗng chộp lấy cánh tay anh, kéo cơ thể anh sang bên sườn.
Ai vậy? Trong lòng Akai Shuichi hoảng hốt, biểu cảm bình tĩnh trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một tia rạn nứt.
Mình hoàn toàn không cảm nhận được!
Viên đạn chỉ cách đó một khoảng, phát ra một tiếng "bành" rõ ràng, ngay lập tức Akai Shuichi bị sức va đập mạnh, đập vào vách tường.
Một tiếng "bịch" vang lên, đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy hai sườn người Akai Shuichi, những ngón tay thon dài, trắng muốt siết chặt vào tường, các gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đủ để thấy rõ sự gấp gáp của người kia.
Ngay sau đó, âm thanh của một cơ thể ngã xuống đất vì trúng đạn vang lên.
Akai Shuichi khẽ nhếch môi, trên mặt có chút kinh ngạc, anh nhìn vào người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
"Amuro, A..." Shinonome khựng lại, vội vàng đổi câu, "Bourbon đâu? Bourbon đâu rồi?"
Chàng trai tóc đen, đôi mắt đỏ bừng, Akai Shuichi thậm chí có thể thấy được nước mắt trong mắt cậu ta, mái tóc đuôi ngựa của cậu cũng hơi rối, nhưng cậu vẫn vội vã hỏi về tung tích của người khác.
Shinonome ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm Akai Shuichi.
Khi nhìn thấy Akai Shuichi, trong lòng Shinonome cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức một câu hỏi lại nảy lên trong đầu.
Tại sao Akai Shuichi lại ở đây? Anh ta không phải đang ở trong một phòng khác sao?
Shinonome thở hổn hển.
Anh ta ở đây, vậy Furuya Rei đâu?
Cậu giơ tay bắt lấy cánh tay của Akai Shuichi, khẩn trương nói, "Sao anh lại ở đây? Bourbon..."
"Mắt cậu làm sao vậy?"
Akai Shuichi cắt ngang lời cậu, nhìn vào đôi mắt của Shinonome. Đôi mắt không có tiêu cự, hơi ngả màu hồng của đôi mắt xám, anh hỏi.
.
Cùng lúc đó, Amuro Tooru cuối cùng cũng chạy tới phòng ban đầu của Shinonome. Cánh cửa bị ngã xuống cùng thi thể làm trái tim anh loạn nhịp. Anh vội vàng đẩy cửa vào.
Chưa kịp bước vào, Amuro Tooru đã cảm nhận được sự khác biệt trong phòng. Khi đến gần, quả nhiên nhìn thấy đèn sáng chói trong phòng tắm vẫn còn sáng.
Biểu cảm của Amuro Tooru lập tức trở nên căng thẳng.
Mắt của Shinonome...
Cả người anh vẫn còn đang đẫm mồ hôi vì liên tục chạy nhanh, sau khi dừng lại, lồng ngực anh phập phồng, thở hổn hển, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Shinonome trong phòng.
"Whiskey?" Amuro Tooru gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại, căn phòng tĩnh lặng, chỉ có khuôn mặt xa lạ nằm trên mặt đất.
Anh tìm khắp nơi trong phòng nhưng vẫn không thấy Shinonome. Cuối cùng, Amuro Tooru cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Vậy Shinonome đã đi đâu rồi? Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng đã có một suy đoán.
Bỏ lỡ rồi sao?
Nhưng với đôi mắt bị thương, làm sao Shinonome có thể di chuyển trong khu vực phức tạp này của du thuyền? Amuro Tooru cảm thấy vô cùng lo lắng: Nếu gặp phải kẻ thù thì sao?
Anh cắn môi, tức tốc đi về phía cửa.
Bỗng nhiên, tai nghe vang lên một tiếng động, Amuro Tooru dừng bước chân lại.
"Bourbon." Là giọng nói của Rye.
"Whiskey hiện giờ đang ở chỗ tôi."
Cơ thể Amuro Tooru khựng lại, anh lập tức giơ tay đjăt lên tai nghe.
"Whiskey thế nào rồi?"
"Cậu ấy..." Giọng của Rye hơi chần chừ, khiến tim Amuro Tooru lập tức thắt lại, nghẹn ngay ở cổ họng.
May thay, Rye nhanh chóng nói tiếp: "Whiskey không sao cả."
Amuro Tooru như thể vừa được cứu khỏi vực sâu, hơi thở đang dồn dập cũng theo đó mà thả lỏng. Bờ vai anh trĩu xuống, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.
"Ha..." Tiếng bật ra kia không rõ là thở dài hay là cười nhẹ, Amuro Tooru đưa tay lên đỡ trán.
Tốt quá rồi...
Thật sự... tốt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com