Chương 109 Tái ngộ (4)
Chương 109 Tái ngộ (4)
Amuro Tooru trông có vẻ tâm trạng không tệ...?
---
Cánh cửa lạnh lẽo cứng nhắc ngăn cách hơi ấm riêng biệt phía sau, Amuro Tooru xoay người đóng cửa lại, nhưng khi quay đầu, nụ cười trong đáy mắt anh đã biến mất không còn dấu vết.
"Các vị sáng sớm đứng chặn trước cửa, là có chuyện gì sao?" Amuro Tooru nhếch môi, song trong giọng nói lại không mang theo chút ấm áp nào.
Bên ngoài, một nhóm đàn ông cao lớn vây chặt quanh cửa. Ở chính giữa là một người đàn ông trung niên với gương mặt cười hiền hòa. Nghe Amuro Tooru hỏi, ông ta liền cười "ha ha" mấy tiếng.
"Vì không biết tên thật của ngài, cho nên..." ông ta hơi khom lưng về phía Amuro Tooru, giọng điệu vô cùng kính trọng, "Shimizu Tooru tiên sinh, xin cho phép tạm thời xưng hô ngài như vậy."
"Thật xin lỗi, sáng sớm như thế đã quấy rầy."
Ông ta đứng thẳng người, ánh mắt híp lại thành một đường, nhìn Amuro Tooru với vẻ tươi cười.
"Tối qua trên du thuyền có xuất hiện một nhóm người lạ gây rối trật tự. Theo lời kể của một số du khách có mặt tại hiện trường, họ nói đã nhìn thấy ngài và vệ sĩ của ngài. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về tình hình lúc ấy."
"Không biết ngài có thời gian không?"
Giọng điệu tuy lịch sự hỏi thăm, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng cho thấy Amuro Tooru không thể từ chối.
Amuro Tooru bình tĩnh đối diện với ông ta, không hề có chút căng thẳng nào khi bị bao vây, thậm chí khóe môi vẫn luôn mỉm cười.
Đợi người đàn ông trung niên nói xong, Amuro Tooru mới ung dung mở miệng.
"A... Không sai, tối qua tôi và vệ sĩ đúng là đã bị một nhóm người lạ tấn công."
Amuro Tooru thản nhiên mà đẩy câu chuyện lên một vấn đề nghiêm trọng.
Anh thở dài, đôi mày hơi nhíu lại, như có vẻ bất đắc dĩ.
"Xin hỏi những người đó hiện giờ thế nào? Nếu cần chúng tôi đứng ra làm chứng, tôi đương nhiên sẽ không từ chối."
Nói xong, Amuro Tooru mới nhìn về phía người đối diện.
Hai bên đều rất tự nhiên mà phủi sạch mọi liên quan đến sự việc.
Người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt thì hơi mở to ra một chút.
"Tất nhiên là đã bắt được rồi, chỉ là trong quá trình xử lý có vài trục trặc nhỏ. Nếu ngài Shimizu chịu ra mặt, thì không còn gì tốt hơn."
Amuro Tooru nhướng mày, sảng khoái đồng ý.
"Vậy làm phiền dẫn đường."
Thế nhưng người đàn ông trung niên lại không lập tức hành động. Ánh mắt ông ta lướt qua vai Amuro Tooru, dừng trên cánh cửa sau lưng anh.
"Như ngài vừa nói đây, em trai của ngài cũng là người đã chứng kiến sự việc."
Ông ta vươn tay, ý định muốn vòng qua Amuro Tooru để mở cửa.
"Chuyện này tốt nhất là có thể cung cấp lời khai từ nhiều phía..."
Amuro Tooru đột nhiên giơ tay, nắm chặt lấy cổ tay ông ta.
Người đàn ông trung niên tim đập thình thịch, bàn tay đang nắm lấy cánh tay ông ta cũng siết chặt hơn, khiến ông ta không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay lúc này, nụ cười luôn nở trên môi Amuro Tooru cũng tắt lịm, anh cúi xuống nhìn thẳng vào người đàn ông kia, khuôn mặt lạnh lẽo như băng.
"Đã biết em trai tôi vừa bị dọa sợ, thì đừng tới quấy rầy nữa."
Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người trước mặt, tất cả đều không dám nhúc nhích lấy một cái.
Người đàn ông trung niên vốn chỉ là một viên chức bình thường, vì vậy mới phải dẫn theo nhiều người đến chặn trước cửa phòng Amuro Tooru, nhưng ông ta không ngờ Amuro Tooru lại dám ra tay thẳng thừng như thế.
Ông ta giãy giụa muốn rút tay lại, nhưng không hề lay chuyển được Amuro Tooru dù chỉ một chút.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Amuro Tooru lại thả tay ra rất dứt khoát, đồng thời khôi phục lại nụ cười ôn hòa thường ngày.
"Phiền ngài dẫn đường."
Người đàn ông trung niên cũng đã đại khái hiểu ý: Chỉ cần không động đến người trong phòng kia, thì ông muốn làm gì người này cũng sẵn sàng phối hợp.
Ông ta vội vã rút tay về, biết điều một nở nụ cười.
"Vậy xin mời Shimizu-sama đi cùng tôi."
Đám người hộ tống Amuro Tooru đi thẳng theo hành lang.
Bọn họ đưa Amuro Toorvào một căn phòng khách trang trí lộng lẫy, sang trọng.
Bên trong tràn ngập tiếng nhạc nhẹ nhàng, tao nhã. Ở giữa phòng, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đã ngồi sẵn, mỗi người cầm trong tay một ly trà đen hoặc cà phê, thong thả thưởng thức.
Nghe thấy tiếng động, cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa. Khi nhận ra người bước vào là Amuro Tooru, Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười.
"Chào buổi sáng."
Nhìn thấy bạn thời thơ ấu của mình có vẻ ngoài tươi tỉnh như vậy, sắc mặt Amuro Tooru cũng giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy. Anh đi tới bên cạnh Morofushi Hiromitsu, ngồi xuống.
"Chào buổi sáng."
Morofushi Hiromitsu nhạy bén nhận ra sự thay đổi nhỏ trên người Amuro Tooru, ánh mắt bình tĩnh quan sát bạn mình, trong lòng không khỏi thắc mắc: Tâm trạng hôm nay của Zero hình như rất tốt?
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, cửa phòng lại bất ngờ mở ra.
Một người đàn ông mặc bộ vest nâu nhạt, ăn vận gọn gàng chỉnh tề, bước vào.
Gương mặt anh ta mang theo nụ cười nhã nhặn, từng bước đi đến gần.
"Chào buổi sáng quý vị." Giọng nói mang theo sự điềm đạm và thân thiện, anh ta đến trước mặt ba người, dịu dàng giới thiệu.
"Tôi là Otsuka Asahi, một trong những người phụ trách con thuyền này."
Thái độ của đối phương rất hòa nhã, nên mấy người Morofushi cũng lịch sự chào hỏi, chờ anh ta ung dung ngồi xuống ghế chủ vị, rồi mới bắt đầu trò chuyện.
Sau khi Otsuka Asahi ngồi xuống, những người còn lại trong phòng cũng lần lượt lui ra ngoài.
Ba người bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới tình hình này. Amuro Tooru giữ sự chú ý ở phía sau, mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, anh mới một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Otsuka Asahi.
Đối diện, Otsuka Asahi chậm rãi mở miệng.
"Tối hôm qua, những kẻ xâm nhập đã làm phiền quý vị. Chúng tôi đã xử lý xong toàn bộ."
Chỉ một câu Otsuka Asahi đã gạt phăng mọi liên quan giữa mình và Itou, phủi sạch mọi trách nhiệm.
"Tối qua, nhiều phòng trên du thuyền bị phá hoại ở các mức độ khác nhau, thậm chí còn xảy ra sự việc bạo lực ngay trong hành lang. Chúng tôi vô cùng coi trọng chuyện này."
Anh ta nhìn thẳng ba người, hỏi.
"Ba vị là những nhân chứng có mặt lúc sự việc xảy ra. Có thể kể lại một chút tình hình tối qua được không?"
Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu cười.
"Nói là nhân chứng thì không đúng, chỉ là nạn nhân thôi."
Câu nói này kết hợp khéo léo với cái chân đang bị thương của anh, càng khiến lời nói thêm phần thuyết phục.
"Tối qua chúng tôi vô duyên vô cớ bị tấn công. Đối phương mang theo vũ khí, vì bảo vệ hai thiếu gia nhà chúng tôi nên tôi mới bị trúng đạn ở chân."
Morofushi Hiromitsu bịa chuyện không chớp mắt, vẫn giữ nét mặt tự nhiên.
Otsuka Asahi lại hỏi ngược lại.
"Ở phòng người khác sao?"
"Xảy ra ở hành lang nhỏ khu vực tầng hai." Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên hỏi.
"Chẳng lẽ còn có phòng khác cũng bị người lạ đột nhập sao?"
Amuro Tooru cúi đầu, khẽ giơ tay che đi khóe miệng đang hơi cong lên.
Tối hôm qua, lúc bọn họ đột nhập vào phòng Itou, hoàn toàn không bị ai trông thấy, nên phía đối phương hiện tại cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào.
Otsuka Asahi hiển nhiên cũng hiểu rõ, họ đang cố tình phủi sạch trách nhiệm.
Ánh mắt hắn hơi nheo lại.
"Ngài có thể lựa chọn nhờ đến đội ngũ an ninh trên du thuyền hỗ trợ. Nhưng giống như sự việc đêm qua, nếu nhân viên an ninh không cẩn thận coi nhầm quý vị là kẻ đột nhập mà làm quý vị bị thương, thì e là không hay."
Nói rồi, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Akai Shuichi.
Bởi tối hôm qua Akai Shuichi đã công khai nổ súng đấu với đối phương ngay tại hành lang, nên có không ít hành khách trông thấy, diện mạo và vóc dáng của anh cũng để lại ấn tượng rất rõ ràng.
"Chỉ là tự vệ mà thôi." Akai Shuichi nhắm hờ mắt, phối hợp cùng Morofushi Hiromitsu bịa chuyện.
"Đối phương cầm súng, mà thiếu gia nhà chúng tôi thì bị dọa sợ."
Nạn nhân đánh cho nhóm lính đánh thuê mười mấy người chỉ còn lại vài người bị doạ hoảng sợ, rất hợp lý.
Nụ cười trên mặt Otsuka Asahi cứng lại.
Đợi đến khi hai người bên cạnh đã phủi sạch mọi chuyện xong xuôi, Amuro Tooru mới chậm rãi mở miệng.
"Tối qua, một vệ sĩ của tôi bị trúng đạn khi đang bảo vệ tôi, còn em trai tôi thì bị ảnh hưởng tinh thần do sự việc này. Những kẻ lạ mặt lên thuyền lại dám ra tay với khách, sự đảm bảo an toàn của du thuyền các anh e là cần phải siết chặt hơn."
"Tôi chọn các người là để tận hưởng một chuyến du lịch vui vẻ," Amuro Tooru gác chân, nhướng mắt nhìn thẳng vào Otsuka Asahi, "không phải để chịu cảnh bị tập kích."
"Tối qua tôi không lập tức tìm ông, chẳng qua là vì khi đó đã quá muộn, chúng tôi còn cần nghỉ ngơi."
Ánh mắt Amuro Tooru sắc bén, nghiêng đầu, nhếch môi một cách châm chọc.
"Ngài nên cảm thấy may mắn vì chuyện này chỉ có một người bị thương. Nếu không, tôi cũng sẽ không ngồi đây bình tĩnh trò chuyện cùng ngài thế này đâu, ngài Otsuka."
Không bắt được người, cũng chẳng có bằng chứng xác thực, những gì Otsuka nắm trong tay chỉ là những suy đoán được chắp vá từ sự kiện tối qua.
Chỉ cần Amuro Tooru và họ không thừa nhận, bọn họ mãi mãi là bên bị hại.
Sắc mặt Otsuka Asahi càng lúc càng trầm xuống.
Một lúc lâu sau, hắn mới nặng nề lên tiếng.
"Dù sao trước đây chúng ta cũng từng hợp tác với tổ chức, vậy mà giờ các ngài lại hành động không kiêng nể gì trên du thuyền của tôi, thậm chí gây hoảng loạn cho các hành khách khác... chẳng phải đã quá giới hạn rồi sao?"
Rõ ràng Otsuka Asahi không định nhượng bộ nữa.
Amuro Tooru liền cắt ngang, lạnh lùng đáp trả.
"Anh rõ ràng biết tổ chức đang săn lùng Itou, vậy mà còn giúp hắn lên thuyền, chính anh đã làm lung lay sự tin tưởng giữa đôi bên rồi. Tôi không biết ông chủ của anh có cảm thấy nên 'cảm ơn' anh về chuyện này hay không nữa."
Sắc mặt Otsuka Asahi trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ khó chịu nhìn về phía Amuro Tooru, nhưng anh vẫn bình thản, không hề dao động.
"Dĩ nhiên, các tổ chức khác nhau sẽ không can thiệp vào 'công việc bình thường' của đối tác. Tôi cũng hy vọng bên anh sẽ giữ đúng nguyên tắc đó."
Giờ phút này, trên khuôn mặt Amuro Tooru chẳng còn chút vẻ ôn hòa thường thấy. Anh nở một nụ cười lạnh nhạt, không mang theo chút hơi ấm nào.
"Ngài Otsuka, cũng đừng vì người đã chết mà đổ hết trách nhiệm lên đầu những kẻ còn sống."
Ánh mắt Amuro Tooru lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao lướt thẳng qua Otsuka Asahi, khiến không khí trong phòng phút chốc đông cứng lại.
Thế nhưng, trong lòng Amuro Tooru lại chỉ nghĩ: "Mình đi đã hứa với Shinonome sẽ quay về nhanh mà... cậu ấy còn chưa ăn sáng."
.
Hơn mười phút sau, Otsuka Asahi đích thân tiễn ba người ra khỏi phòng.
"Thành thật xin lỗi vì đã khiến chuyến đi của các vị gặp rắc rối. Chúng tôi đã chuẩn bị một chút quà bồi thường, sẽ sớm chuyển đến tận phòng, mong các vị bỏ qua cho."
Otsuka Asahi mỉm cười lịch sự, đứng ở cửa nói.
Anh Tooru chẳng buồn khách sáo:
"Vậy thì làm phiền rồi."
Dứt lời, mặc kệ vẻ mặt âm trầm của Otsuka Asahi, Amuro Tooru đẩy thẳng xe lăn của Morofushi Hiromitsu đi, không thèm quay đầu lại.
Giờ nhiệm vụ với cái tên 'Itou' kia đã xong xuôi. Chỉ cần hoàn thành nốt việc mua viên đá quý tại buổi đấu giá sau đó, là có thể thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền.
Gió biển thổi nhẹ từ hành lang ngoài trời vào, ánh nắng hôm nay ấm áp dễ chịu. Tâm trạng vốn đã vui vẻ của Amuro Tooru càng thêm thoải mái.
Đi được nửa đường, Amuro Tooru chợt dừng lại, cúi đầu hỏi.
"Hai người tính quay về phòng luôn à?"
"Không, tôi với Moroboshi còn chưa ăn sáng, tính đi thẳng tới nhà ăn." Morofushi Hiromitsu trả lời. "Muốn đi cùng luôn không?"
Amuro Tooru lắc đầu từ chối.
"Thôi, Yuu vẫn đang đợi tôi trong phòng. tôi sẽ đi cùng cậu ấy."
Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu quay sang liếc nhìn Amuro Tooru, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi, rồi nhanh chóng quay đầu về phía Akai Shuichi.
"Vậy Moroboshi, đẩy tôi tới nhà ăn nhé."
"Được." Akai Shuichi gật đầu, rồi tiếp nhận xe lăn từ tay Amuro Tooru.
Amuro Tooru nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ.
"Anh chắc đẩy nổi không đấy?"
Akai Shuichi lạnh lùng nói: "Chỉ là đẩy xe lăn thôi mà."
"Được rồi." Amuro Tooru nhướn mày, "Vậy tôi đi trước nhé."
Dứt lời, anh xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng thoải mái.
Nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru, nghe thấy giọng điệu vui vẻ cuối cùng vang lên, hai người phía sau chỉ lặng lẽ im lặng.
Morofushi Hiromitsu hơi nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Akai Shuichi.
"Hôm nay tâm trạng anh ta có vẻ tốt thật nhỉ." Akai Shuichi vừa đẩy xe lăn vừa nói.
Không chỉ tốt thôi đâu. Morofushi Hiromitsu nghĩ thầm, nét mặt phức tạp:
Kết hợp với lời nói và cách cư xử của Zero... chắc chắn là nhờ Shinonome. Nhất định là do Shinonome.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Morofushi Hiromitsu, vốn không tham gia phần sau của sự việc, không nhịn được hỏi.
"Không có gì đặc biệt." Akai Shuichi trả lời, nhưng rồi lại ngập ngừng.
"Chỉ là... mắt Yuu có vẻ có chút vấn đề."
?
Morofushi Hiromitsu càng thêm khó hiểu. Hôm qua anh không thấy có gì lạ. Đang định hỏi tiếp thì sau lưng họ bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Thì ra anh đã nhận ra rồi?"
Giọng nói mang theo sự nguy hiểm.
Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Amuro Tooru, người vừa mới rời đi, lại đột ngột quay trở lại.
Nghe được lời Akai Shuichi, anh nheo mắt, trong đôi mắt tím xám ánh lên một tia lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Akai.
"Vậy tại sao lúc đó lại trả lời là 'không có gì'?"
Amuro Tooru đang nói đến câu trả lời của đối phương khi anh hỏi Akai Shuichi xem Whisky có sao không.
Akai Shuichi đối diện ánh mắt của Amuro Tooru, bình tĩnh nói.
"Chỉ là suy đoán thôi. Tôi cũng không phát hiện ra điểm nào khả nghi từ cách cậu ấy di chuyển."
Nói tới đây, Akai khựng lại. Morofushi Hiromitsu không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Akai Shuichi mở miệng.
"Dù sao thì... lúc đó Whisky còn nhảy thẳng từ tầng ba xuống đất, sau đó lại nhảy lên tầng hai, giải quyết kẻ địch, sau đó lại bế Midorikawa từ tầng hai nhảy xuống rồi tiếp tục chạy một đoạn rất xa."
.
Xung quanh lập tức rơi vào im lặng.
Tầng ba, nhảy xuống, ôm Hiro, nhảy từ tầng hai xuống, rồi còn chạy thêm một quãng đường dài?
Quá nhiều thông tin gói gọn trong mấy lời ấy, đến mức Amuro Tooru trong phút chốc không biết nên nắm lấy trọng điểm nào trước. Anh quay đầu nhìn Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu dời tầm mắt đi, rồi nhắm mắt lại, bản thân anh cũng không muốn nhớ lại lắm.
"Chỉ bế một chút thôi... sau đó đổi thành cõng."
Morofushi Hiromitsu cảm thấy tiếp tục đề tài này sẽ rất nguy hiểm, liền vội vàng đổi chủ đề.
"Sao anh lại quay lại?"
"Định mang bữa sáng cho Yuu."
Amuro Tooru trả lời, hít sâu một hơi.
Tuy rằng nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng đúng thật là chuyện Shinonome có thể làm được.
Amuro Tooru quay sang nhìn Akai Shuichi, nở một nụ cười hiền lành.
"Nói rõ trên đường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com